Trên sân khấu
Sân khấu ngập tràn ánh đèn, âm thanh reo hò từ dưới khán đài dội lên như sóng. Cả nhóm đứng thành hàng, vẫy tay, giao lưu với fan. Mỗi cái tên được gọi lên đều khiến không khí nóng rực thêm một nhịp.
Rồi bất chợt, âm thanh đồng loạt từ dưới khán đài vang lên, mạnh mẽ đến mức át cả tiếng nhạc nền:
"Rora! Rora! Rora!!"
Tiếng gọi dồn dập khiến bé khẽ giật mình. Đôi mắt to tròn đảo quanh biển người sáng rực lightstick. Một nụ cười run run hiện trên môi. Bé đưa tay lên, chậm rãi vẫy chào... nhưng động tác ấy dừng lửng lơ giữa không trung, không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin, như thể chính Rora cũng chưa tin rằng mình đang được yêu thương đến thế.
Ngay lúc đó, Asa – khẽ quay sang. Đôi mắt chị thoáng ánh lên điều gì đó: vừa là thấu hiểu, vừa là một sự quyết liệt không lời.
Không chần chừ, Asa giơ tay ra, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng kia. Động tác dứt khoát, chắc chắn.
Cả khán đài nổ tung. Trong thoáng chốc, Rora hơi khựng lại. Gương mặt bé thoáng mếu mếu, đôi mắt mở to, môi hé nhẹ như sắp bật ra một tiếng "ơ...". Biểu cảm ấy vừa ngơ ngác vừa dễ thương đến mức khiến cả hàng ghế đầu tiên hét toáng lên.
Nhưng rồi, khi nhận ra hơi ấm trong bàn tay mình, khi nghe tiếng fan vẫn không ngừng gọi tên, Rora từ từ mỉm cười. Không phải nụ cười e dè ban đầu, mà là một nụ cười thật sự, tươi đến mức khóe mắt cong cong, gương mặt bừng sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Bàn tay ban đầu chỉ nắm hờ, nhưng rồi theo nhịp tim dồn dập, từng ngón tay khẽ siết lại. Asa không rút ra, Rora cũng chẳng muốn buông. Chỉ vài giây sau, mười ngón tay đã tự nhiên đan chặt vào nhau, đến mức không còn khe hở.
Khán giả như vỡ òa. Tiếng hét, tiếng hú, tiếng khóc lẫn tiếng cười hòa vào nhau. Trong âm thanh hỗn độn ấy, hai người vẫn chỉ nhìn nhau, như thể chỉ có họ mới hiểu khoảnh khắc này quan trọng thế nào.
Và rồi, bất ngờ thay, Rora ngẩng cao đầu, cùng Asa giơ bàn tay đã đan chặt lên cao. Một cái giơ đầy tự hào, như thể đang tuyên bố: "Đây là sự thật, là điều chúng tôi không muốn giấu."
Ánh sáng sân khấu phản chiếu lên từng ngón tay đan vào nhau. Asa nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng. Còn Rora, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến người ta thấy tim mình thắt lại, như đang chứng kiến điều gì đó vừa mong manh, vừa tuyệt đẹp.
Giây phút ấy, không chỉ fan dưới khán đài rung động, mà ngay cả những người đứng trên sân khấu cùng hai người cũng phải ngẩn ngơ. Bởi vì khoảnh khắc Rorasa siết tay nhau kia – nó chân thật đến mức biến cả sân khấu lộng lẫy thành một nơi duy nhất, nơi chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com