Dưới tán cây sơn trà
Cơn gió nhẹ nhàng của cái mùa u ám lướt qua gương mặt trắng xoá. Dưới tán cây, những bông hoa đỏ sẫm trút xuống như một cơn mưa. Tớ nhìn vào khoảng trống xa xăm phía trước, đã bao lâu rồi nhỉ, chắc có lẽ cũng đến lúc tớ nên quên đi và bước tiếp rồi.
...
Vào những buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chảy trôi khắp dọc đường, bóng hình chúng mình đổ xuống mặt đất. Tớ lặng lẽ đi theo sau cậu, tiếng bước chân cứ thế xen vào nhau. Ngay lúc này đây, thời gian trôi qua thật chậm. Có những lần cùng nhau đi học, cùng đi trên lối về quen thuộc. Hay là những buổi trưa lén nhìn cậu qua ô cửa sổ, cậu đứng tựa vào ban công, nơi những chùm sơn trà mọc kín cả vùng trời. Những tia nắng lấp ló trên mái tóc, ánh mắt hướng về phía ngược lại với tớ, vốn dĩ chẳng thể thấy cậu đang tìm kiếm thứ gì. Thế nhưng cả một khoảnh khắc ồn ào như vậy mà tớ chỉ tập trung nhìn cậu, cứ thế dõi theo cậu cả một quãng đường. Không xa nhưng cũng chẳng gần.
Có những buổi học mà tâm trí vốn đã mông lung giờ lại bay lượn ra khỏi đầu, ánh nhìn cứ thế dạt trôi đến một nơi xa lạ. Giật mình bừng tỉnh thì tiếng giảng dạy vẫn vang bên tai, khung cảnh này vốn dĩ vẫn yên bình như thế sao. Tớ liếc nhìn ra phía cậu, cậu gật gù nhưng lại chẳng nằm xuống, cứ như sắp rơi xuống thì lại tỉnh dậy vậy. Nhìn dáng vẻ cố gắng chống chọi với sự buồn ngủ mà tớ cảm thấy vô cùng đáng xem.
Cuối những buổi học, chúng mình cùng nhau đi về. Những lúc như này tớ chỉ muốn con đường này dài hơn. Tớ đi theo sau, hỏi cậu những câu hỏi vốn dĩ chẳng cần biết câu trả lời là gì. Tớ chỉ muốn nói với cậu rất nhiều thứ, làm sao đây, lời đến miệng nhưng lại chẳng thốt ra được. Thế nhưng với mỗi câu hỏi chỉ là vô tình ấy của tớ mà cậu luôn tìm ra câu trả lời. Cái nóng của mùa hè cũng không còn khiến tớ cảm thấy khó chịu nữa. Mỗi lần thấy nụ cười ấy của cậu hướng về phía tớ, cảm giác nhen nhóm trong lòng lại trỗi dậy, tớ lại thích cậu ấy hơn mất rồi.
Cuối năm 12, chúng mình cùng khoác trên người bộ áo cử nhân, 3 năm trôi qua thật nhanh. Chảy trôi suốt bao mùa, khoảng không rộng lớn bao la cá thể, mỗi người một dòng suy nghĩ, cứ thế tiếp nối nhau. Muốn giấu trọn tâm tư này vào trong lòng nhưng lại không muốn rời xa cậu. Cũng là một buổi chiều như thường ngày, cái nóng oi bức của mùa hè giờ đây lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần này tớ yên lặng, tớ không thể nói được bất cứ điều gì, tớ sợ cảm giác phải chia xa. Thế nhưng cậu lại mở lời trước, cậu kể tớ nghe về người cậu đã gặp, cậu nói cô ấy là người mà khiến cậu muốn dang rộng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, người mà cậu muốn bảo vệ cả đời này. Cậu dừng lại, nhìn ra phía xa rồi nói:
"Cô ấy đã đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi mà tớ không thể tưởng tượng nổi. Liệu cô ấy có còn đợi tớ nữa không, tớ muốn đi gặp cô ấy rồi"
Ập vào lòng tớ những âm thanh nức nở, nhìn chàng trai đang đứng trước mặt một cách lặng lẽ. Ông trời ơi, trái tim cậu ấy đã thuộc về người khác mất rồi. Cậu cười như không cười, ánh hoàng hôn chiếu thẳng lên khuôn mặt đang đượm buồn, nụ cười của cậu mới nặng nề làm sao. Lời nói mang theo sự rằn vặt, sự đau đớn tột cùng nhưng tớ lại không thể làm gì cho cậu cả. Cậu yêu cô ấy, nhiều như cách tớ yêu cậu vậy. Tớ sợ việc phải trốn tránh tình cảm của chính mình, nhưng lại sợ hơn cả chính là tình yêu của cậu, cậu nguyện vì cô ấy mà trở thành cái cây khô khốc mòn mỏi. Tớ chỉ có thể vì cậu mà đứng phía sau chờ đợi, tình cảm này của tớ vốn dĩ ngay từ đầu đã kém xa rồi.
Nếu tớ biết hôm ấy là ngày cuối cùng tớ được nhìn thấy, nghe thấy giọng nói của cậu liệu tớ có suy nghĩ khác đi. Liệu rằng lúc đấy tớ có đủ can đảm để nói hết ra với cậu không. Chính sự hèn mọn của bản thân mà đánh mất đi người quan trọng, tớ đã không thể khóc được nữa rồi. Có lẽ bây giờ đây cậu đã gặp được cô gái mà cậu yêu đến tận cùng. Cậu đã có thể ôm cô ấy vào lòng mà không một chút do dự nữa rồi. Tớ sẽ tiếp tục cất giữ cái tình cảm ích kỉ của bản thân đi, tớ mong cậu sẽ luôn hạnh phúc. Từng kí ức chảy trôi qua tâm trí tớ, từng hình ảnh thân thuộc đã khắc sâu trong lòng lần nữa lộn ngược dòng thời gian quay trở lại.
...
Lá cây đã rụng kín cả một khoảng trống, dưới cái gió se lạnh của mùa thu. Tớ bước đi giữa lối vào, ôm một bó hoa lam tinh. Tớ đã nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, tớ dừng bước rồi cúi xuống đặt bó hoa xanh ngát lên nơi cậu yên nghỉ. Phía bên trên từng đợt hoa sơn trà bay theo gió, khung cảnh đẹp đến mấy cũng mang đầy nét bi thương. Tớ nhìn xuống bó hoa đang để cạnh tên cậu, cậu biết không, lam tinh tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cữu, dù cho vạn vật có tiêu tan thì vẫn vẹn nguyên một mối tình. Cho dù chúng mình đã luôn đi cùng nhau nhưng cậu năm 17 tuổi hãy cứ yên tâm nhé, quãng đường còn lại tớ sẽ thay cậu bước tiếp. Nói rồi tớ cúi chào cậu, chào mối tình dang dở không có khởi đầu.
...
Mùa xuân của 8 năm sau, tớ đã qua cái tuổi mộng mơ và bước ra xã hội. Tớ trải qua mọi thứ một mình, cho đến nay tớ đã sống một cách trọn vẹn. Tới khi tớ gặp em, em nhỏ hơn tớ 2 tuổi, cái tuổi mà vốn dĩ tớ đang cố gắng làm mọi thứ một cách nhọc nhằn thì em lại khác. Em luôn mang trong mình một tinh thần tích cực, em lan tỏa đến mọi người xung quanh và luôn thu hút ánh nhìn. Trái ngược lại với em thì tớ lại là người trầm tư cùng cực. Cũng đúng thôi, từ rất lâu rồi tớ vẫn chưa buông bỏ đoạn tình cảm này, nó đã theo tớ suốt cả một chặng đường dài. Tớ cứ ngỡ mình sẽ sống như này đến hết đời thôi nhưng em lại xuất hiện, em đưa tay ra kéo tớ tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Ngày tớ cảm nhận được mọi thứ từ em là khi cái vệt nắng của mùa hạ cứ thế trải dài trên mái tóc em, từng cơn gió nhẹ nhàng đung đưa qua tán cây, mái tóc thơm mùi hoa nhài như đang muốn nói rằng: Ánh nắng của đời anh đến rồi. Và rồi em bước đến sưởi ấm tâm hồn đã đóng kín, từng ánh sáng lọt vào trái tim này. Mở ra một câu chuyện mới. Tớ nhìn vào mắt em, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng tớ lại thấy chính bản thân mình của 10 năm trước trong đấy. Tớ nhận ra rồi.
...
Một ngày nắng rải kín mặt đất, tớ cùng em đến thăm cậu. Tớ bước đi trên từng bậc thang, cảm xúc lúc này chẳng biết là đang nặng nề hay nhẹ nhõm nữa. Lần này tớ đến, mang theo bên mình bó hoa ly. Đứng trước cậu, tớ chỉ biết mỉm cười, tớ đến để nói với cậu lời tạm biệt, tớ sẽ ngừng tìm đến cậu.
"Thích thầm tựa như cơn gió của mùa hạ vậy có vẻ khá là yên bình và nhẹ nhàng nhỉ thế nhưng cái nóng nó mang lại thì khác. Vì thế nên khi mùa hè này đi qua, tớ sẽ không thích cậu nữa. Tớ đã buông bỏ được rồi, cậu có muốn chúc mừng tớ không"
"Tớ đã nghĩ rằng thứ tình cảm này sẽ đi theo tớ mãi, thế nhưng cậu biết không, tớ đã gặp được em ấy. Em là ánh sáng của cuộc đời tớ, tớ sẽ không đánh mất em ấy. Giờ đây chúng mình dù là không cùng nhau nhưng vẫn sẽ hạnh phúc theo cách riêng rồi, cậu nhỉ. Tớ đã khác đi rất nhiều, có lẽ cậu cũng vậy. Bọn mình đã chẳng thể đối diện với nhau như những năm 17 nữa rồi. Tớ sẽ cất cậu cùng những mảnh kí ức này đi, sẽ không quên nhưng cũng sẽ không nhớ tới nữa. Rồi mùa hạ lại tới, nhưng sẽ chẳng còn chúng ta nữa rồi"
Tớ quay người lại, bóng hình cao lớn đang đứng dưới tán cây sơn trà. Chiếc áo cadigran trắng và quần âu tôn lên vẻ đẹp của chàng thiếu niên. Hoa sơn trà đỏ rực một góc tường, hai hình thái trái ngược nhau lại đang đứng cạnh nhau. Em nhìn tớ rồi nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng cánh tay về phía này. Tớ bước thật nhanh về phía trước, không quay đầu lại lần nào nữa. Em ôm chặt tớ vào lòng, vùi đầu vào ngực em, tớ tha thiết cái mùi hương hoa nhài ấy. Cậu à, đến cuối cùng thì tớ đã tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com