Ẩn Số
Tháng Sáu năm 1972, một người phụ nữ xuất hiện trong bệnh viện Cedar Senai trong không mặc gì ngoài một chiếc áo choàng trắng đầy máu.
Điều này không quá ngạc nhiên vì người ta đoán cô ta bị tai nạn và đi đến bệnh viện gần nhất để được chăm sóc y tế. Nhưng có hai điều khiến những người nhìn thấy cô kinh sợ tới mức nôn mửa và bỏ chạy sợ hãi.
Đầu tiên là vẻ ngoài:cô ta không hẳn là con người. Cô ta gần giống một hình nhân, nhưng cử chỉ , điệu bộ và hành động lại khéo léo và linh hoạt y như một người bình thường. Khuôn mặt cô ta đẹp hoàn mỹ như một con búp bê, không có lông mày và phủ một lớp hóa trang dày. Đó là một lý do mà những người nhìn thấy cô gái kinh hãi hét lên và chạy trốn trong sợ hãi.
Cô ta đã cắn chặt một con mèo con giữa hai hàm răng, hàm răng cô ta cắn chặt đến độ không có cái răng nào hở ra mà đều cắm sâu vào xác con mèo xấu số, máu chảy ròng ròng trên chiếc áo choàng và rỏ giọt trên sàn nhà. Sau đó cô nhả nó ra khỏi miệng , ném nó đi và nằm xuống.
Từ lúc cô bước tới lối vào cho đến khi được đưa đến một phòng bệnh viện sát trùng và uống thuốc an thần, cô gái giữ nguyên gương mặt bình tĩnh, vô cảm và ngồi bất động.
Các bác sĩ đã nghĩ tốt nhất là không nên tiết lộ về cô gái cho đến khi các nhà chức trách đến và cô ấy đã không buồn phản đối. Họ không hề nhận được bất kỳ thái độ hay hành vi gì đáp lại từ cô gái vô cảm. Hầu hết các nhân viên cảm thấy cực kì khó chịu khi nhìn trực diện vào cô ta hơn một vài giây.
Nhưng lúc các nhân viên đang cố gắng sơ cứu cho cô, thì cô ta quay ra đánh đập chống lại họ quyết liệt. Hai nhân viên bảo vệ cùng nhau cố giữ cô ta nằm trên giường, vẻ mặt vô cảm.
Cô quay ra nhìn ông bác sĩ bàng đôi mắt vô hồn của mình với điều gì đó không bình thường. Cô mỉm cười. Ngay lúc đó, nữ bác sĩ hét lên ,chạy đi để thoát khỏi nỗi khiếp đảm về cái thứ cô nhìn thấy. Trong miệng cô gái kia không phải răng người,mà thay vào đó là những cái gai dài nhọn hoắt. Chúng quá dài để cô ta ngậm kín miệng mà không gây ra bất kỳ vết thương nào...
Bác sĩ nam nhìn cô một lúc trước khi hỏi
"Cái quái gì vậy?"
Cô ngoẹo cổ để quan sát ông và tiếp tục mỉm cười. Ngập ngừng một lúc, ông bác sĩ bảo với hai nhân viên bảo vệ có thể ra ngoài hành lang đợi.
Chỉ chờ có vậy, cô ta lao về phía trước, cắn phập vào trước cổ họng của ông bác sĩ, lôi hàng đống những mạch máu và ống khí quản ra khỏi cổ ông. Cô ta bỏ mặc vị bác sĩ ngã xuống sàn nhà, thở hổn hển và nói không thành lời đang nằm trong vũng máu của mình.
Cô đứng dậy và từ từ cúi xuống chỗ vị bác sĩ, gương mặt nham hiểm nhìn thẳng vào gương mặt của vị bác sĩ đang gần đất xa trời. Cô ta cúi gần hơn và thì thầm vào tai của ông.
"Ta...là .... Chúa ...."
Mắt bác sĩ đầy sợ hãi khi nhìn cô gái kia thản nhiên đi ra chào hai nhân viên bảo vệ.
Cái cuối cùng mà vị bác sĩ còn nhìn thấy được là cảnh từng người bảo vệ bị giết hại.
Nữ bác sĩ sống sót vụ việc đã kể lại nó với cái tên "The expressionless".
Từ đó trở đi không còn ai kể về sự xuất hiện của cô gái vô cảm kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com