Slenderman - Thí nghiệm 087- B ( Escape/SCP )
Nhiều người nói tôi ác, nhưng tôi có ác đâu.
Nhiều người nói tôi khác biệt, nhưng tôi cũng đâu đến nỗi.
Nhiều người nói tôi điên. Nhưng thật sự là tôi k điên.
Tôi cô đơn. Tôi đi một mình, không có ai để an ủi tôi, không có ai để yêu thương tôi.
Tôi đã từng là một người bình thường, giống các bạn.
Thật là buồn cười, tôi đã từng luôn luôn ghét là 1 phần của đám đông "bình thường". Bạn nên cảm thấy hạnh phúc với những gì bạn có. Bạn hãy cầu nguyện vì bạn k phải trải qua những gì mà tôi phải cảm nhận ngay bây giờ.
Sự bực tức. Sự phản bội. Trầm cảm. Bị bỏ rơi.
Tất cả các bạn có cuộc sống, có hy vọng.Còn tôi, tôi đã bị mất tất cả cho một người điên.
Ông là một trong những người thực sự là độc ác! Không phải tôi!
Ông đã đánh cắp cuộc sống của tôi, hy vọng của tôi, tất cả mọi thứ của tôi!
Ông để lại cho tôi để thối, sau khi thí nghiệm chết tiệt của mình!
Ông hoan nghênh tôi, với vòng tay rộng mở. Ông hứa sẽ cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới. Một tốt hơn mà tôi đang sống. Toàn những lời NÓI DỐI !
Ông ta đã lấy đi tất cả ... Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đấy...
Tôi là một cậu bé khỏe mạnh, vừa mới ra khỏi trường trung học. Mặt trời chiếu sáng, nhưng tôi đã cảm thấy căm ghét. Dường như mọi người đều nhìn tôi chằm chằm xuống, đánh giá tôi! Và họ, cái lũ khốn khổ mà may mắn ấy...
Ngày cuối cùng đi bộ từ trường về nhà cx như bao ngày khác, như địa ngục vậy. Lũ trẻ khác trong những chiếc xe sang luôn đi qua và ném đồ vào mặt tôi và chửi : "Thằng tự kỉ" , "Thằng gay". Tôi buộc phải chấp nhận nó, chính xác hơn là đã từng phải chấp nhận nó....
Một suy nghĩ chợt đến với tôi: những đứa trẻ này đằng nào chả đang từ từ giết chết tôi , tại sao không làm cho nó thật nhanh chóng và không đau đớn? Tôi đã bị mù bởi sự đau buồn. Nếu tôi biết sau đó những gì tôi biết bây giờ, thì tôi đã không bao giờ lấy cái sợi dây thừng từ tầng hầm của tôi.
Nhưng nơi nào để làm điều đó? Không phải tại nhà của tôi. Tôi ghét mẹ tôi, nhưng không đủ để phá vỡ tinh thần của bà . Tôi chọn một con hẻm gần vùng ngoại ô của thành phố. Tôi nửa chừng buộc nó xung quanh cổ thì ông ta bước vào.
" Bạn trẻ kia, anh định làm gì vậy ?"
"Kết thúc nó !"
" Anh bị điên à ? Nào, đi với tôi, tôi nghĩ tôi có thể giúp được anh."
" Giúp tôi á, chắc ông bị điên rồi ông già à, hãy để tôi chết trong yên bình."
" Tôi không thể để anh làm điều đó". Ông ta nắm lấy tay tôi. "Đi nào"
Khi tôi phải vật lộn, ông ta còn kéo mạnh hơn. Tôi ngã và ông đỡ tôi dậy. Ông ta nhanh chóng kéo tôi vào bên trong và chốt cửa sau lưng chúng tôi.
"Tôi nghĩ tôi có thể giúp được anh đó. Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Đơn giản hay nghe theo tôi."
"*** , thôi được rồi, nhưng mà nhanh lên"
"Cuộc sống là một điều quý giá, nhưng bạn sẽ nói gì nếu tôi có thể cho bạn một cái mới, miễn phí?"
" Đương nhiên rồi, cứ đưa cho tôi"
"Tôi đã làm nhiều nghiên cứu về cơ thể con người, và sau một vài thí nghiệm, tôi nghĩ rằng tôi đã làm chủ được thao tác về hình thức của con người. Tôi tin rằng tôi có thể làm cho bạn thành bất cứ cái gì, hoặc bất cứ ai, bạn muốn. Tất nhiên,nó cũng có những điều khoản. "
" Điều khoản gì ?"
Ông lấy ra một tờ giấy. "Trước hết, anh ký vào đây."
"Nếu tôi k ký thỳ sao ?"
" Trong trường hợp này .... Anh k có lựa chọn"
" Hãy nghe tôi đi". Ông ta lấy ra một ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây. "Bây giờ đứng yên!"
Tôi đã cố gắng để chạy, tôi đã cố gắng hét lên, nhưng ông ta nắm chặt lấy tôi. Ông ấy gí kim vào cổ tôi, và tất cả mọi thứ trở nên đen xì.
Tôi thức dậy trong một căn phòng kính. Ông đã cho tôi mặc 1 bộ vét, vì một lý do nào đó.
Chỉ vài giây sau khi tôi thức dậy, ông ta đi vào phòng trong bộ quần áo thí nghiệm.
" Hello, my friend. Ngủ ngon chứ ?"
" Where the *** am i?" ( Tôi đang ở đâu vậy )
"Đó không phải là mối quan tâm của bạn .Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi đó và hãy để tôi làm tất cả các công việc."
"Hãy để tao ra, thằng bệnh hoạn kia. Tao sẽ giết mày!"
" Điều đó là k thể được, anh bạn của tôi à. Tốt nhất là anh cứ ngồi đấy và nhìn xem tôi làm nên lịch sử đây."
" Lịch sử ?"
"Vâng, tôi đã thành công thực hiện một sự biến đổi cơ thể đầy đủ về bạn".
" Không, không thể nào"
"Ồ, nhưng tôi có thể đó." Ông ta bật công tắc, và bắt đầu nói vào microphone. "Thử nghiệm Test,. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thí nghiệm 84-B".
" Ông đang làm cái quái gì thế ?"
"Tiêu đề của vitals dường như là bình thường, nhịp tim của đã tăng vọt, mặc dù. Não hoạt động cao, và mức insulin là bình thường hơn ".
"Hãy để tôi đi!"
"Sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm." Ông ta quay sang một đòn bẩy. "Kích hoạt cần đẩy 1". Và ông kéo.
Một tia năng lượng xuyên qua cơ thể của tôi, gần như xé toàn bộ cơ thể tôi. Tôi thậm chí không thể hét lên. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi nhanh chóng và tôi đột nhiên bị mù.
" Bề ngoài của đối tượng đang dần dần thay đổi, kích hoạt cần đẩy 2"
Cơn đau lại càng tăng lên. Tôi cảm thấy miệng của tôi đã dần bị bịt kín lại, và đôi mắt của tôi dường như đã đóng chặt.
" Khuôn mặt của đối tượng đã chuyển biến hoàn toàn, kích hoạt cần...."
Một tiếng còi báo động vang lên. "Error! Error! Bắt đầu quá trình tan chảy"
Ông ta gào lên, "Không! Mặt và chân tay của đối tượng chưa phát triển đầy đủ, phải cứu lấy thí nghiệm!"
Điều cuối cùng tôi nghe thấy là một tiếng va chạm lớn.
Tôi thức dậy một lần nữa trong các đống đổ nát. Tôi hầu như không thể nhìn thấy, nó như thể là một màn hình của một số loại bao phủ đôi mắt của tôi. Miệng tôi cảm thấy như thể nó đã được khâu đóng. Tôi không thể thở, mũi của tôi đã đóng chặt. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tôi không cần phải thở nữa....
Tôi đứng dậy. Cánh tay và chân của tôi cảm thấy lạ. Tôi đã mất gần một phút để giành lại quyền kiểm soát . Tôi bắt đầu đi qua các đống đổ nát. Một máy tính bị tan vỡ nằm gần một bàn chân bị rụng. Một dấu vết của máu dẫn tôi đến một hành lang và sau đó một cánh cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm nghẹt đằng sau nó.
Tôi mở cửa và thấy một cảnh sát dơ lên một số tấm bê tông rơi ra từ cánh cửa. Ông quay lại và nhìn thấy tôi. Sau đó, ông đã hét lên và chạy. Tôi đã cố gắng hét lên cho anh dừng lại, nhưng tôi không thể nói được. Vì vậy, tôi đuổi theo anh ta.
Khi tôi bắt đầu chạy, tôi cảm thấy chân của tôi thay đổi, như là đã được dài ra trong khi tôi di chuyển. Tôi nhanh chóng bắt kịp với anh ta và khi tôi đến để chạm lấy vai của của a ta, một cái xúc tu từ cánh tay của tôi mọc ra và đâm xuyên qua ngực của anh ấy .Anh ta nguyền rủa tôi té ngã rồi chết.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Tôi nghĩ.
Tôi nhìn trên cơ thể chết của anh ấy. Có một lỗ hổng trong lồng ngực. Tôi có thể làm gì để cứu anh ta bây giờ ?
Tôi tiếp tục theo các dấu vết máu, cho đến khi tôi đi đến cơ thể của người đàn ông đó. Ông đã bị nghiền nát dưới một vì kèo giảm. Tôi đã nâng anh lên, không thể nhận ra được sức mạnh khủng khiếp của tôi . Điên tiết, tôi ném cơ thể của hắn vào tường và mặt của tôi dính đầy máu.
Tôi đã cố gắng để thoát ra khỏi tòa nhà, nhưng mỗi lần cố là một người kết thúc chết. Tôi tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tôi đi vào phòng tắm. Tôi gột bỏ vết máu ra khỏi tay tôi. Tôi bước vào trong phòng tắm và nhìn vào gương. Và tôi nhận ra...
Tôi k có mặt.
Giờ thì tôi bị gắn mác là 1 con quỉ.
Tôi sống trong cơn ác mộng hình hài của teen và người lớn.
Tất cả là do tên khốn đó.
Sau khi thí nghiệm xảy ra, tôi đã phát hiện ra sức mạnh của mình. Tôi có thể kéo dài tay và chân ra một cách ko bình thường, và có thể tạo ra xúc tu tử sau lưng.
Sau sự việc này, tất cả những j tôi muốn là một người bạn. Vì thế tôi tìm mọi người, trẻ con. Chỉ có duy nhất chúng là ko hề sợ trc tôi. Tôi thường hay chơi với chúng. Nhưng tôi ko thể luôn kiểm soát cơ thể mình. Cứ chẳng may một chút thì lại có ai đó bị chết. Nhưng đó ko phải lỗi của tôi. Tôi chỉ tìm kiếm tình bạn thôi.
Đây là gắng nặng của tôi. Và tôi phải mang nó mãi mãi.
Tôi cx rất thích ảnh. Tôi thích lẻn vào các bức ảnh. Luôn có người chụp ảnh ở những nơi hoang dã, vì thế tôi sống trong rừng. Tôi giờ đã hiểu thế nào là "photobombing". Nhưng mỗi khi tôi tìm người đó vì tôi muốn xem tôi như thế nào trong ảnh, họ lại chạy. Rồi việc này dẫn đến việc khác và bõng nhiên lại thêm 1 người chết trong tay tôi.
Tôi thề rằng tôi ko muồn gây hại gì cả, nhưng tôi đã mất hết cảm giác của... tất cả. Tôi ko còn biết làm người bình thường như thế nào nữa. Mọi thứ chả bảo giờ tốt với tôi cả, luôn có người nào đó bị chết.
Tôi chỉ yêu cầu các bạn thế này, khi bạn gặp tôi, đừng chạy. Thậm chí hãy đến vs tôi, chào đón tôi. Và nó có thẻ cứu đc bạn đó.
Nhưng, khi nào bạn biết đó là tôi? Chắc bạn cx đã từng nghe về tôi. Và nếu bạn chưa, bạn có thể tìm ảnh của tôi trên mạng. Chỉ cần lên Google, và gõ "Slenderman".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com