13. Hội ' người hèn ' ( 3 )
12:00 p.m
Lăng Cửu Thời, Ngãi Văn Thụy và Trác Phi Tuyền vào phòng của Trần Phi. Vừa mở cửa, không nhìn thấy bóng dáng của Trần Phi trong phòng, chỉ thấy Dịch Mạn Mạn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoản không vô định. Cả ba người đi đến hỏi thăm sức khỏe cậu.
Lăng Cửu Thời : Mạn Mạn, cậu thấy thế nào rồi? Có khỏe hơn không?
Dịch Mạn Mạn : em khỏe hơn rồi anh Lăng Lăng.
Ngãi Văn Thụy : anh có đói không? Em lấy cháo cho anh ăn nhé?
Dịch Mạn Mạn : không cần đâu, anh không đói.
Trác Phi Tuyền : anh Mạn Mạn, anh ăn một chút cho có sức đi ạ, khi nãy anh ăn cũng không nhiều lắm.
Dịch Mạn Mạn: lát nữa anh sẽ ăn sau, phải rồi...Văn Thụy, vòng của anh...
Cậu chợt nhớ ra chiếc vòng của mình được Ngãi Văn Thụy giữ giúp nên hỏi y.
Y lấy ra chiếc vòng đưa cho cậu.
Ngãi Văn Thụy : đây ạ, anh Phi... anh ấy đi đâu rồi hả anh?
Dịch Mạn Mạn : anh không biết...
Lăng Cửu Thời nhận ra được tâm trạng của Dịch Mạn Mạn lúc này không tốt nên khuyên thêm vài câu bảo cậu nghĩ ngơi rồi cùng Ngãi Văn Thụy và Trác Phi Tuyền ra ngoài.
***
Sân thượng
Trần Phi ngồi trên ghế nhìn vào khoảng không gian trước mắt không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng anh lại không phát hiện Nguyễn Lan Chúc, Diệp Điểu và Trình Nhất Tạ đứng phía sau từ bao khi nào. Lúc này Diệp Điểu lên tiếng.
Diệp Điểu: anh Phi, anh đang suy nghĩ gì vậy?
Trần Phi bị tiếng nói làm cho giật mình, lúc này anh mới phát hiện ra ba người đang đứng sau lưng mình. Trần Phi đẩy gọng kính che đi sự lúng túng, nói.
Trần Phi : không suy nghĩ gì cả.
Trình Nhất Tạ : không suy nghĩ gì mà lại không phát hiện có người đứng phía sau, anh bất cẩn như vậy từ khi nào?
( *Nguyễn Lan Chúc : y
Trần Phi : anh
Trình Nhất Tạ : cậu ta
Diệp Điểu : hắn *).
Nghe giọng điệu có phần gợi đòn của Trình Nhất Tạ, Trần Phi quay sang liếc nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn. Trình Nhất Tạ cũng không vừa, liếc mắt nhìn lại anh...cả hai không ai nhường ai đấu mắt với nhau. Nguyễn Lan Chúc đứng bên cạnh Trần Phi lên tiếng.
Nguyễn Lan Chúc : đang nghĩ về Mạn Mạn đúng không?
Anh nghe vậy cũng không đấu mắt với Trình Nhất Tạ nữa, rũ mắt nhìn xuống đất không đáp lại câu hỏi kia. Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống bên cạnh tiếp tục nói.
Nguyễn Lan Chúc : tôi biết là anh lo lắng cho Mạn Mạn nhưng anh nên kiểm soát lại lời nói và hành động của bản thân. Anh cứ như vậy không sợ Mạn Mạn biết được sẽ lo anh hay sao?
Trần Phi : tôi biết rồi...
Trình Nhất Tạ nhìn vẻ mặt Trần Phi lúc này khác xa với lúc trêu chọc đùa cợt với mọi người, nói làm sao ấy nhỉ? À...cậu ta nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi...Rất giống với cửa thứ 10 của mình, lúc đấy Nguyễn Lan Chúc chọc giận Lăng Cửu Thời rồi phải đi xin lỗi người ta suốt cả buổi...vẻ mặt Trần Phi lúc này chẳng khác với Nguyễn Lan Chúc chỗ nào cả😆.
Trình Nhất Tạ : anh Phi trong anh lúc này rất giống anh Nguyễn đấy.
Nguyễn Lan Chúc :...(' nó tính nói gì vậy nhỉ?').
Trần Phi :....( ' có mùi nguy hiểm ').
Diệp Điểu (thắc mắc): ý nhóc là sao? Hai anh ấy giống nhau điểm nào?
Trình Nhất Tạ : anh Diệp, anh không biết đấy thôi, trong cửa Tương Nữ anh Nguyễn...ưm...
Trình Nhất Tạ đang nói, Nguyễn Lan Chúc trợn mắt lập tức nhào người qua bụm chặt miệng không cho cậu ta nói thêm lời nào. Diệp Điểu thấy vậy càng tò mò hơn, tuy không cao bằng Nguyễn Lan Chúc nhưng với thân hình của hắn thì việc hất văng Nguyễn Lan Chúc là một việc vô cùng dễ dàng. Y bị hất văng liền nhìn sang Trần Phi cầu cứu. Anh vốn không biết Trình Nhất Tạ nói mình giống với Nguyễn Lan Chúc điểm nào nên cũng có chút tò mò...thế là cả hắn và anh chụm lại gần Trình Nhất Tạ mặc kệ y đang nhìn với ánh mắt bất lực.
Trình Nhất Tạ nhìn Nguyễn Lan Chúc với ánh mắt mang đậm ý trêu chọc, Trần Phi câu cổ Trình Nhất Tạ lại gần nói.
Trần Phi : nhóc mau nói tiếp, anh và anh Nguyễn của nhóc giống nhau chỗ nào?
Trình Nhất Tạ hơi híp mắt nhin Trần Phi lộ rõ ý cười trong ánh mắt, cậu ta nói nhỏ.
Trình Nhất Tạ : giống ở điểm...cả hai người đều hèn như nhau đấy anh.
Nói xong câu Trình Nhất Tạ nhanh chân chạy đi, Trần Phi nghe xong liền hóa đá cứng đờ người. Diệp Điểu ngồi bên cạnh nghe được liền ôm bụng cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt. Nguyễn Lan Chúc đứng dậy phủi quần áo đi đến cạnh Trần Phi đánh thật mạnh vào vai anh. Trần Phi lúc này mới bừng tỉnh nhìn Nguyễn Lan Chúc. Bốn mắt nhìn nhau mất 3giây rồi cả hai dần đanh mặt lại, xoắn tay áo chuẩn bị bắt đầu công cuộc " truy đuổi " thằng nhóc vừa khịa hai người họ. Y liếc nhìn hắn vẫn còn đang cười, tức giận đi đến muốn trả thù việc khi nãy hắn đã làm với y. Diệp Điểu nhận ra được nguy hiểm đang đến gần, hắn không cười nữa lập tức đứng dậy chạy ra khỏi sân thượng. Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi bắt đầu lùng sục khắp Hắc Diệu Thạch truy tìm hai kẻ kia....
***
6:00 p.m
Dịch Mạn Mạn ngủ một mạch đến tận trời tối, lúc tỉnh dậy lại cảm nhận được cơn đau đầu không thuyên giảm mà lại tăng thêm. Cậu xoa xoa hai bên huyệt thái dương, nhưng cơn đau vẫn còn khiến cậu đến việc mở mắt cũng không nổi. Ngồi được 5p cậu mở tủ lấy đồ vào phòng vệ sinh cá nhân.
Cậu vừa mở cửa phòng, đúng lúc Trác Phi Tuyền phòng bên cạnh cũng mở cửa đi ra.
Trác Phi Tuyền : anh Mạn Mạn, anh thấy thế nào rồi ạ?
Dịch Mạn Mạn : anh khỏe nhiều rồi, cám ơn em đã quan tâm anh.
Trác Phi Tuyền : anh xuống dưới nhà ăn tối nhé, em hâm cháo giúp anh.
Dịch Mạn Mạn : ưm, được.
Cả hai đi xuống dưới lầu, đi vào bếp thì thấy Lăng Cửu Thời đang khuấy nồi cháo trên bếp. Thấy cả hai đang đi tới, Lăng Cửu Thời mỉm cười nói.
Lăng Cửu Thời : Mạn Mạn tỉnh rồi à, cả hai ngồi vào bàn để anh lấy đồ ăn cho hai người.
( * Lăng Cửu Thời : y
Dịch Mạn Mạn : cậu
Trác Phi Tuyền : cậu ta *).
Trác Phi Tuyền và Dịch Mạn Mạn ngồi vào bàn, một lúc sau Lăng Cửu Thời mang hai bát cháo nóng hổi đến bàn ăn đặt trước mặt cả hai. Y nói.
Lăng Cửu Thời: mọi người tối nay đều có việc bận nên không ăn ở nhà, anh chỉ nấu cháo hải sản thôi, hai cậu ăn tạm nhé.
Dịch Mạn Mạn : anh Lăng Lăng nấu món nào cũng ngon, em sẽ ăn thật no.
Lăng Cửu Thời : được được, ăn xong nhớ uống thuốc vào đấy.
Dịch Mạn Mạn: vâng, anh Lăng Lăng anh Phi...
Lăng Cửu Thời : cậu ấy ra ngoài hơn 1 tiếng rồi, cậu yên tâm...một lát Trần Phi sẽ về kịp để đưa cậu qua cửa.
Dịch Mạn Mạn : em chỉ muốn biết anh ấy đã đi đâu thôi ạ, em...lần này sẽ tự qua cửa...
Nghe cậu nói vậy, Lăng Cửu Thời và Trác Phi Tuyền khựng người sửng sốt nhìn Dịch Mạn Mạn. Cậu ta nói.
Trác Phi Tuyền : anh Mạn Mạn, cửa này anh đừng đi một mình, nếu anh Phi không qua cùng anh được thì em sẽ đi với anh.
Dịch Mạn Mạn : không cần đâu, năng lực của anh ổn...có thể tự qua được.
Lăng Cửu Thời : năng lực ổn nhưng thể lực lại không ổn, nếu lúc này phải qua cửa tôi sẽ đi cùng cậu.
Dịch Mạn Mạn nhìn cả hai không nói lời nào, cả ba tiếp tục ăn bát cháo của mình.
7:00 p.m
Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Cả ba ra ngồi phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem TV.
' Cạch '
Từ bên ngoài, hai thân hình một nam một nữ đi vào. Là Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc. Cả hai đứa trên tay túi lớn túi nhỏ xách vào nhà.
Lăng Cửu Thời : hai đứa mua gì mà xách nhiều quá vậy?
Trác Minh Ngọc : là chị Tuyết gọi cho em nói ngày mai chị ấy về nên bảo em mua thức ăn để sẵn trong tủ giúp chị ấy đấy anh Lăng Lăng.
Lăng Cửu Thời : à, ra vậy.
Trình Thiên Lý : anh Mạn Mạn, anh đã khỏe chưa vậy?
Dịch Mạn Mạn : anh khỏe rồi, cám ơn nhóc đã quan tâm nhé.
Trình Thiên Lý : anh có bị lạc miệng không, em cho anh vào viên kẹo ngậm nhé.
Dịch Mạn Mạn : được được, cám ơn nhóc nhiều.
Cậu nhóc cười hề hề đưa vài viên kẹo vào tay cậu. Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc xách đồ đi vào bếp, một lát sau cả hai quay lại ngồi xem TV cùng họ. Trác Minh Ngọc nhìn thấy Dịch Mạn Mạn đang cầm trong tay tờ giấy manh nối, cô nhoc tò mò hỏi.
Trác Minh Ngọc : anh Mạn Mạn, cửa lần này của anh manh mối là gì vậy ạ?
Dịch Mạn Mạn : manh mối là ' kẻ phụ bạc '.
Trác Minh Ngọc : thông tin cửa này là gì vậy anh?
Dịch Mạn Mạn : ' kẻ phụ bạc ' nói về cuộc đời của một người còn gái 16tuổi đem lòng yêu một người đàn ông đã 33tuổi. Gia đình cô gái ấy thuộc dạng trọng nam khinh nữ nên bọn họ đối xử với cô rất tệ. Cô gái phải làm việc quần quật cả ngày đến tối mới được nghỉ ngơi. Vào một ngày nọ đang đi gánh nước thì cô bị trật chân được một người đàn ông cứu giúp, sửa chân cho cô và đưa cô về nhà. Kể từ lần gặp mặt đó cô ta đã đem lòng yêu người đàn ông đó nhưng cô lại không hề hay biết rằng hắn đã có vợ. Hắn có vẻ bề ngoài ưa nhìn, phong thái lịch lãm nhưng hắn lại là một gã háo sắc. Lần đầu gã gặp cô, gã đã yêu thích vẻ đẹp của cô gái 16tuổi này. Từ lúc đó ngày nào gã cũng cố tình đi ngang để gặp cô. Được một thời gian gã ta mới bắt chuyện rồi tán tỉnh cô gái tâm hồn trong sáng 16tuổi này. Sau một thời gian gã dụ cô lên giường khiến cô mang thai con của gã rồi mang sính lễ đến nhà hỏi cưới cô. Gã mang cô lên thành phố nhưng gã lại không cho cô ở nhà chính của gã đang ở mà lại thuê trọ cho cô vào bảo rằng ' nhà đang sửa, không thể ở được ', cô ta tin răm rắp lời gã nói. Vào một hôm, một người đàn bà có khí chất sang trọng nhưng nhìn vẻ mặt bà ta đang rất tức giận đến tìm cô. Bà ta bảo rằng cô đã dụ dỗ chồng bà ta rồi còn nói rằng đứa con trong bụng của cô là nghiệt chủng của kẻ nào đó nhưng cô lại bắt chồng bà ta phải đổ vỏ. Bà ta còn nói rằng chồng bà bị ' vô sinh ' nên không thể nào làm cho cô mang thai được. Cô ta chết lặng đứng như trời tròng, bà ta cho người đập nát phòng trọ rồi lôi cô ra đánh cho đến chết. Trước khi chết cô ta đã nguyền rủa ' tất cả kẻ đàn ông phụ bạc đều phải chết, mãi mãi không có được tình yêu ' . Cô ta chết không nhắm cùng với đứa con 5 tháng trong bụng của mình.
Nghe câu chuyện Dịch Mạn Mạn kể ai cũng rùng mình, Trác Minh Ngọc rùng mình nói.
Trác Minh Ngọc : thật là ác quá, đúng là đàn ông không nên tin bất kì kẻ nào.
Sau câu nói của Trác Minh Ngọc, bốn ánh mắt quay sang nhìn cô nhóc lom lom. Cô nhóc chột dạ sửa lời.
Trác Minh Ngọc : ý...ý em là những người trên 30tuổi đều không đáng tin, em không có nói mấy anh đâu ạ.
Sau lời giải thích của Trác Minh Ngọc, cả bốn người mới nhìn đi nơi khác. Trình Thiên Lý lên tiếng hỏi.
Trình Thiên Lý : anh Mạn Mạn, anh Phi sẽ dẫn anh qua cửa đúng không?
Trác Phi Tuyền : anh Phi có việc, chắc sẽ về không kịp...
Trình Thiên Lý : vậy...anh Lăng Lăng sẽ đi cùng anh Mạn Mạn hả?
Lăng Cửu Thời : ừm, anh và Phi Tuyền đi cùng Mạn Mạn, nhóc ý kiến gì không?
Trình Thiên Lý : đương nhiên là không rồi, hai anh đi cùng anh ấy thì sự an toàn được nhân đôi rồi còn gì.
Trác Phi Tuyền : cậu đánh giá tôi hơi cao rồi đấy Thiên Lý.
Trình Thiên Lý : anh lợi hại thật mà, anh hai em bảo như vậy ấy.
Lúc này chiếc vòng trong tay Dịch Mạn Mạn đột nhiên sáng lên, cậu nhìn đồng hồ...bây giờ là 19:15. Lăng Cửu Thời nhìn Dịch Mạn Mạn và Trác Phi Tuyền cũng đang nhìn mình, nói.
Lăng Cửu Thời : đi thôi Mạn Mạn, Phi Tuyền.
Dịch Mạn Mạn gật đầu đứng dậy đi tới cánh cửa vươn tay nắm lấy tay cầm vặn mở ra đi vào bênp trong, Lăng Cửu Thời và Trác Phi Tuyền đi theo sau. Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc ánh mắt căng thẳng nhìn theo ba người đi vào cửa...
' Cạch '
Cánh cửa vừa đóng, cửa phòng khách lại được mở ra. Nguyễn Lan Chúc vào trước, phía sau lần lượt là Trần Phi, Diệp Điểu, Ngãi Văn Thụy và Trình Nhất Tạ đi sau cùng. Thấy năm người họ về, Trình Thiên Lý vui mừng khôn xiết.
Trình Thiên Lý : anh Nguyễn, mọi người đã về rồi.
Nguyễn Lan Chúc : ừm, làm gì mà vui vậy?
Trác Minh Ngọc nhanh miệng đáp thay cho cậu nhóc.
Trác Minh Ngọc : anh Mạn Mạn vừa vào cửa đấy ạ, anh Lăng Lăng và anh hai em đi cùng anh ấy rồi ạ.
Nghe cô nhóc nói, Trần Phi ánh mắt liền tối sầm. Anh hỏi lại.
Trần Phi : đi lúc nào?
Trác Minh Ngọc: vừa mới vào thôi ạ.
Trần Phi nghe xong liền lao nhanh đến cánh cửa muốn mở nó. Trình Nhất Tạ nhanh tay kéo anh lùi lại phía sau đứng chắn trước cửa. Diệp Điểu thấy anh tiến đến muốn đẩy Trình Nhất Tạ ra liền túm lấy vai giật mạnh ra phía sau. Trần Phi bị lực tác động mạnh nên bị ngã ra đằng sau làm ngã những đồ vật trên bàn xuống sàn nhà. Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy Trần Phi liền biết anh lại mất kiểm soát về hành động của bản thân nên túm lấy cổ áo anh gằng giọng.
Nguyễn Lan Chúc : Trần Phi, bình tĩnh lại cho tôi.
Anh không những không nghe theo mà dùng lực hất cả người Nguyễn Lan Chúc sang một bên. Tiếp tục đi đến cánh cửa, anh tung cước về phía Trình Nhất Tạ nhưng cậu ta đã né được và dùng lực đẩy lùi Trần Phi về phía sau. Sức lực của Trình Nhất Tạ không bằng Trần Phi nên anh chặn được và tiếp tục tung cước vung nắm đấm về phía Trình Nhất Tạ. Diệp Điểu đứng phía sau thấy vậy liền lao lên giữ chặt nắm đấm của Trần Phi. Anh liếc nhìn Diệp Điểu rồi chuyển bị tiêu sang hắn, tốc độ lần này của Trần Phi nhanh hơn khi nãy. Diệp Điểu cũng đỡ được những đòn mà anh tung ra, sức lực hai người ngang nhau nên tình trạng hiện giờ là một người ra đòn một người đỡ đòn không phân được thắng bại.
Cả hai đánh nhau một lúc những đồ vật xung quanh trong phòng khách không bị dịch chuyển thì cũng rơi lăn lóc trên sàn nhà. Cuộc chiến kéo dài được vài phút, Nguyễn Lan Chúc không nhìn được nữa liền nói với Trình Nhất Tạ đứng bên cạnh mình.
Nguyễn Lan Chúc : Nhất Tạ, cứ tình hình như vậy phòng khách sẽ bị sập bởi hai con gấu kia mất.
Trình Nhất Tạ : vậy bây giờ phải làm sao anh Nguyễn?
Nguyễn Lan Chúc : Diệp Điểu chỉ đỡ đòn chứ không đánh trả...nhóc đánh Trần Phi là được.
Nghe Nguyễn Lan Chúc nói vậy Trình Nhất Tạ trợn mắt nhìn y.
Nguyễn Lan Chúc : đừng trợn, rớt con mắt ra ngoài không ai gắn lại dùm nhóc đâu. Nghe lời anh, vật Trần Phi xuống đấm một cú cho anh ta tỉnh, mau lên.
Trình Nhất Tạ nghe xong nhìn về phía Trần Phi, cậu ta suy nghĩ gì đó mất một lúc sau mới hành động. Trình Nhất Tạ lao nhanh đến túm chặt Trần Phi vật mạnh anh xuống sàn, ngồi lên người anh tay cuộn thành nắm đấm hạ xuống mặt anh. Trần Phi lúc này bị cơn đau làm cho tỉnh lại, Trình Nhất Tạ thấy anh trở lại bình thường liền leo xuống đỡ anh ngồi dậy. Nguyễn Lan Chúc đi tới chỗ Trần Phi, lạnh giọng nói.
Nguyễn Lan Chúc : tỉnh chưa?
Trần Phi : tôi...lại mất kiểm soát?
Nguyễn Lan Chúc : anh không nhận thức được hay là nhận thức được nhưng không làm chủ được bản thân?
Trần Phi : cậu đoán đúng rồi...
Nguyễn Lan Chúc : đừng để tình trạng này kéo dài, sẽ rất nguy hiểm.
Trần Phi : tôi biết...
Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc nghe cuộc đối thoại của hai người cả hai đều không hiểu họ đang nói những gì.
Nguyễn Lan Chúc : Thiên Lý, thời gian bao nhiêu phút?
Trình Thiên Lý : được 10 phút rồi anh Nguyễn.
Nghe được câu trả lời của Trình Thiên Lý, Nguyễn Lan Chúc nói với Trần Phi.
Nguyễn Lan Chúc : họ gần ra rồi, đợi thêm một lát.
Không gian tĩnh lặng như tờ, cả 7 người ngồi trên ghế sofa không ai nói với ai lời nào.
' Cạch '
Nghe được tiếng mở cửa, họ đều nhìn về phía cánh cửa đang được mở ra. Trước mặt họ là Lăng Cửu Thời ra trước đang đỡ lấy Dịch Mạn Mạn thân thể mềm oặt đang ngất xỉu, Trác Phi Tuyền đi phía sau bước đi loạng choạng gương mặt trắng bệch trên người có vài vết thương đang chảy máu. Thấy tình trạng đó ai cũng hốt hoảng liền lao tới đỡ lấy ba người họ. Trần Phi đỡ lấy Dịch Mạn Mạn đang ngất xỉu ôm chặt vào lòng, thân thể anh lúc này không ngừng run lên vì lo sợ một việc gì đó ngoài ý muốn. Nguyễn Lan Chúc túm lấy Lăng Cửu Thời xoay người mấy vòng xem có bị thương hay không, Lăng Cửu Thời chỉ cười bất lực nói rằng mình không sao. Trình Nhất Tạ đứng đối diện với Trác Phi Tuyền, nhìn một từ trên xuống dưới thì chỉ phát hiện vài vết thương trên cánh tay ngoài ra không còn bị thương ở vị trí nào khác. Trình Nhất Tạ đáy mắt lạnh băng lúc này hiện rõ vẻ đau lòng, nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của Trác Phi Tuyền, y nhìn vào mắt của Trình Nhất Tạ đang dần đỏ lên mỉm cười khẽ lắc đầu ý bảo ' tôi không sao '. Trác Phi Tuyền đi đến vươn tay ôm lấy eo Trình Nhất Tạ áp mặt vào cổ của cậu. Hành động của Trác Phi Tuyền khiến Trình Nhất Tạ hơi bất ngờ, trước đến nay cả hai không thể hiện tình cảm trước mặt mọi người nên cậu hơi sững người. Trình Nhất Tạ một tay vòng qua vai ôm lấy cả người của Trác Phi Tuyền, tay còn lại xoa nhẹ lên mặt y.
Trình Nhất Tạ : mệt lắm đúng không?
Cậu hỏi nhưng người trong lòng cậu lại không trả lời.
Trình Nhất Tạ : Phi Tuyền...
Cậu lay nhẹ người trong lòng mình, lúc này hai tay y đang ôm lấy eo của cậu bất chợt buông thõng. Trình Nhất Tạ gọi tên y hai đến ba lần nhưng y không trả lời, dường như...y đã rơi vào trạng thái ngất xỉu. Trình Nhất Tạ hoảng loạn ôm chặt lấy Trác Phi Tuyền, gào lớn.
Trình Nhất Tạ : MAU GỌI 120.,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com