Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hội ' người hèn ' ( 7 )

Diệp Điểu lái xe đưa Ngãi Văn Thụy đến bệnh viện. Hắn nhìn cậu đang trong tình trạng ngất xỉu được đưa vào phòng cấp cứu, tâm trạng hắn lúc này cũng không khá hơn khi nãy là bao. Hắn ngồi trên chiếc ghế gần đó, mắt hắn vẫn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Là Trần Phi gọi đến, hắn nhấc máy.

📲📲📲

• Diệp Điểu : em nghe.

• Trần Phi : cậu đưa Văn Thụy đến chưa?

• Diệp Điểu : em ấy ngất xỉu vừa vào phòng cấp cứu rồi anh

Trần Phi : ngất xỉu? Sức khỏe của Văn Thụy không thể coi là yếu, sao lại ngất được?

• Diệp Điểu : em không biết... như vậy cũng tốt, em ấy sẽ đỡ đau hơn...

• Trần Phi : ừm, cũng đúng. Một lát cấp cứu xong bảo bấc sĩ đưa Văn Thụy tới phòng S+ nhé.

• Diệp Điểu : các anh chưa xuất viện?

• Trần Phi : chậc...cậu cứ làm theo lời anh nói là được, anh cúp máy nhé.

Hai tiếng sau, Ngãi Văn Thụy được đẩy vào phòng S+. Bên trong căn phòng rộng lớn, ngoài 3 chiếc giường cho bệnh nhân còn có hai chiếc tủ to đựng vật dụng vào một cái tủ lạnh được đặt gần bộ bàn ghế sofa. Trên giường bệnh, Dịch Mạn Mạn và Trác Phi Tuyền vẫn đang ngủ những người còn lại đều ngồi trên sofa. Diệp Điểu đi đến ngồi cạnh Trần Phi, nói.
Diệp Điểu: anh Nguyễn, sao lại chưa cho hai người họ xuất viện vậy ạ?
Nguyễn Lan Chúc vừa mở miệng muốn trả lời nhưng Trần Phi đã nhanh hơn trả lời thay.
Trần Phi : vì anh Lăng Lăng lo lắng cho Mạn Mạn và Phi Tuyền nên muốn ở lại đây thêm một hoặc hai ngày theo dõi tình trạng sức khỏe của họ. Với lại anh ấy sợ Văn Thụy ở một mình sẽ buồn nên muốn cả 3 người ở chung sẽ vui hơn.
Diệp Điểu ( cười ) :anh Lăng Lăng thật tốt.
Nguyễn Lan Chúc:...( ' tôi là người chi tiền đấy' ).
Lăng Cửu Thời :...( ' nói câu dư thừa quá vậy ' ).
Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý ngồi cạnh nhau không nói lời nào, khoanh tay dựa lưng vào ghế, từ ánh mắt đến hành động đều giống nhau. Diệp Điểu nhìn cả hai một lượt từ trên xuống dưới, hắn vươn tay đặt lên vai Trình Thiên Lý nói.
Diệp Điểu : Nhất Tạ, chuyện cửa thế nào rồi?
Trình Thiên Lý :...( ' không lẽ bây giờ đeo bản tên trước ngực hả ta ' ).
Cậu nhóc nhắm mắt hít một hơi thật sâu chầm chậm thở ra, khóe môi kéo lên nở một nụ cười gượng, nói.
Trình Thiên Lý : Diệp tiên sinh, tại hạ là Trình Thiên Lý... Tuyền sư huynh nhận nhầm tại hạ thì thôi đi, cả Diệp tiên sinh cũng nhận nhầm tại hạ với caca của tại hạ là sao vậy Diệp tiên sinh ? Tại hạ cũng thật khổ quá mà...
Diệp Điểu :...( ' mình già đến mức phải gọi là ' tiên sinh ' à? Gọi huynh không được à?').
Nguyễn Lan Chúc : ...( ' vong nào dựa nhóc này vậy nhỉ ? ').
Lăng Cửu Thời : ...( ' sao giọng điệu cứ như thái giám trong phim cung đấu vậy nhỉ ?').
Trần Phi :...( ' phải chi có cuộn băng keo dán mỏ nó lại thì tốt biết mấy ').
Trình Nhất Tạ :...( ' về nhà nhất định phải đốt toàn bộ phim cung đấu kiếm của nó mới được ').

Trình Thiên Lý vừa dứt câu, cậu nhóc  giả vờ thút thít quay sang ôm lấy Trình Nhất Tạ dụi mặt vào vai của anh trai không ngừng than khổ. Trình Nhất Tạ  không bày ra biểu cảm hay tỏ thái độ cự tuyệt mặc kệ Trình Thiên Lý muốn làm gì thì làm. Trần Phi động tác quen thuộc đẩy gọng kính, nói với Trình Nhất Tạ.
Trần Phi : sau hôm nay cậu nên đốt toàn bộ phim cung đấu của nhóc ấy đi là vừa rồi đấy Nhất Tạ.
Trình Nhất Tạ thờ ơ đáp.
Trình Nhất Tạ : em me cái đống DVD của nó lâu lắm rồi...nay có dịp phải đốt sạch hết chứ anh Phi.

Trình Thiên Lý nghe anh mình muốn đốt phim liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trình Nhất Tạ, hai mắt cậu nhóc tròn xoe chớp chớp giọng nũng nịu nói.
Trình Thiên Lý : anh..anh không được làm vậy mà...
Trình Nhất Tạ rất muốn cười vì hành động và lời nói của cậu nhóc rất đáng yêu, giọng nói Trình Nhất Tạ cất lên thấp thoáng nghe được có phần cưng chiều.
Trình Nhất Tạ : nhóc cản được anh không ?
Nghe được giọng nói phát ra từ Trình Nhất Tạ. Biểu cảm của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Trần Phi và Diệp Điểu ngờ nghệch giống hệt nhau nhìn sang Trình Nhất Tạ. Ánh mắt của bốn người như muốn nói rằng ' phải Trình Nhất Tạ không nhỉ?'. Họ không tin vào  tai mình cũng là điều dễ hiểu...bởi vì Trình Nhất Tạ từ trước đến nay không thể hiện sự chiều chuộng của mình dành cho Trình Thiên Lý trước mặt mọi người.

Nhưng nếu nói Trình Nhất Tạ không thể hiện sự chiều chuộng với Trình Thiên Lý cũng không hẳn là đúng. Lúc trước kia Trình Nhất Tạ là một người vô cùng ít nói và rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình cho người khác biết. Trình Nhất Tạ trước kia đối với Trình Thiên Lý là một bộ dạng nghiêm khắc và cậu cũng tự nghiêm khắc với chính mình, vô cùng cương quyết đối với ý định mà chính bản thân tự đặt ra để bảo bọc em trai một cách hoàn hảo nhất có thể. Vào thời điểm Trình Nhất Tạ suy sụp nhất chính là lúc Trình Thiên Lý suýt một chút nữa đã không còn trên cõi đời này, mất đi Trình Thiên Lý chẳng ai hay biết Trình Nhất Tạ sẽ tiếp tục ở lại Hắc Diệu Thạch hay là rời khỏi nơi lưu giữ kí ức của hai anh em sống cùng với các thành viên như một gia đình thực thụ...nhưng may thay đứa em trai ngốc nghếch của Trình Nhất Tạ đã không bỏ lại anh trai mình mà rời đi. Sau thời điểm Trình Thiên Lý được cứu, mọi người đều thấy được sự thay đổi tuy không được thể hiện một cách rõ ràng của Trình Nhất Tạ đối với Trình Thiên Lý. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ hành động đều thuận theo ý của em mình. Trình Thiên Lý muốn xem phim kinh dị vào buổi tối, Trình Nhất Tạ sẽ không cấm cậu nhóc như lúc trước mà lại ngồi bên cạnh mặc cho em trai la hét ôm chặt cứng lấy cả người mình cũng sẽ không tức giận. Trình Thiên Lý muốn chơi game nhưng lại chơi không giỏi, Trình Nhất Tạ chắc chắn sẽ giúp cậu nhóc về đến đích một cách khéo léo tỉ mỉ nhất. Đến những việc nhỏ nhặt như hai anh em cùng nhau đưa Bánh Mì đi khám định kỳ, đồ ăn vặt của cậu nhóc sắp hết thì Trình Nhất Tạ sẽ mua để sẵn cho em mình. Thành viên trong Hắc Diệu Thạch nhìn hai anh em vui vẻ cùng nhau, ai nấy cũng vui lay vì độ đáng yêu của hai đứa nhỏ nhà mình.

Trình Thiên Lý nhìn Trình Nhất Tạ suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười hết sức bỉ ổi, Trình Nhất Tạ nổi da gà muốn nói gì đó nhưng Trình Thiên Lý đã nói trước.
Trình Thiên Lý : anh mà đốt phim của em, em nhất định sẽ rút hết nước hồ cá và tỉa hết số lá trong các chậu cây cảnh mà anh Tuyền chăm sóc lâu nay.
Trình Nhất Tạ :...(' hôm nay nhóc này tự nhiên thông minh đột xuất ha ').
Cậu nhóc nói xong liền cười hề hề vô cùng thiếu đánh, Trình Nhất Tạ trợn mắt nhìn em trai như sinh vật lạ muốn tránh xa cậu nhóc nhưng Trình Thiên Lý lại siết chặt anh trai mình hơn cả lúc nãy.
Diệp Điểu như nhớ ra gì đó, nói.
Diệp Điểu : tỉa lá? À, phải rồi Nhất Tạ, lúc sáng Thiên Lý và Minh Ngọc bẻ mất hai chiếc lá trong chậu để gần TV rồi đấy.
Trình Thiên Lý:...('lớn mà chơi méc').
Trình Nhất Tạ :...('thôi chết tôi rồi').

Trình Nhất Tạ lườm Trình Thiên Lý với ánh mắt hình viên đạn, cậu nhóc nới lỏng tay dịu giọng nói với Trình Nhất Tạ.
Trình Thiên Lý : anh ơi, là Minh Ngọc bẻ lá chứ không phải em, em hoàn toàn vô tội trong chuyện này đấy anh.
Trình Nhất Tạ : nhóc phải nói là vô số tội thì đúng hơn.
Trình Thiên Lý :... (' anh em mà chẳng chịu tin tưởng nhau ').
Cậu nhóc biết Trình Nhất Tạ sẽ không trách mình nên lại ôm anh trai cọ người hệt như chú mèo con làm nũng. Trình Nhất Tạ bất lực xoa đầu Trình Thiên Lý trong đầu thầm nghĩ ' anh không trách nhóc, khi nào về Hắc Diệu Thạch anh check camera cho Phi Tuyền xem là biết ai hung thủ thôi '.
Trần Phi ngồi gần hai anh em từ đầu đến cuối không có biểu cảm hay nói bất kì lời nào, lúc này ánh mắt lại hướng về phía sau lưng Trình Thiên Lý mà khóe môi hơi giật giật, Trình Nhất Tạ thấy được liền hỏi.
Trình Nhất Tạ : sao vậy anh ?
Trần Phi : phía sau...

Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý đồng loạt quay ra phía sau, cả hai đứa suýt chút nửa ngừng thở. Vì hai anh em nói chuyện quá hăng say đến mức độ Trác Phi Tuyền đứng phía sau từ lúc nào mà không hề hay biết. Trước mắt cả hai là Trác Phi Tuyền đang đứng chóng nạnh, thân cao 1m83 nhìn xuống hai anh em với ánh mắt hung tợn như muốn cấu xé người trước mắt ra làm hai mảnh. Trác Phi Tuyền một tay đặt nhẹ lên vai Trình Thiên Lý, nghiến răng nói.
Trác Phi Tuyền : cậu...là Trình Thiên Lý, đúng chứ?
Trình Thiên Lý đổ mồ hôi, muốn phản bác nhưng bị giành mất lượt trả lời từ người anh trai " yêu dấu " của cậu nhóc.
Trình Nhất Tạ : nó đó.
Trình Thiên Lý :...( ' người vừa xoa đầu tôi bây giờ lại bán đứng tôi ').
Trình Nhất Tạ :...( ' đừng nghĩ anh bán đứng nhóc đấy nhé, anh chỉ nói sự thật thôi ' ).

Trần Phi và Diệp Điểu ngồi chung ghế với Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý thấy vậy cũng tự động đứng lên ngồi chỗ khác, Diệp Điểu còn tốt bụng kéo lấy tay Trác Phi Tuyền đang thở dồn dập đặt cậu ngồi vào vị trí bên cạnh Trình Thiên Lý, sau đó hắn đi đến giường bệnh mà Ngãi Văn Thụy đang nằm.

Trình Thiên Lý thấy được hành động đó  của Diệp Điểu liền trợn trắng mắt nhìn hắn đang ung dung dùng khăn lâu mặt cho Ngãi Văn Thụy. Cậu nhóc muốn cầu cứu anh trai nhưng lại thấy Trình Nhất Tạ tự động nhích người ra xa cách một khoảng từ lúc nào mà cậu nhóc không hề hay biết. Trình Thiên Lý lúc này thật sự muốn khóc thét khi quay sang lại nhìn thấy Trần Phi đang dửng dưng đi tới giường của Dịch Mạn Mạn đang nằm mà ôm lấy cậu ngủ ngon lành. Lúc này cậu nhóc thật sự tuyệt vọng rồi nhưng lúc này Trình Thiên Lý nhớ ra vẫn còn một người " tốt " đang ở đây, thế là cậu nhóc lại có hi vọng được " cứu " khỏi tình cảnh này rồi...thế nhưng 3giây sau niềm hi vọng liền bị dập tắt ngay trước mắt cậu nhóc...ai đời lại bế nhau vào phòng vệ sinh cùng nhau không? Bộ hai  anh mắc cùng nhau à? Anh Nguyễn anh có thể lương thiện trả lại anh Lăng Lăng cho em được không? Nội tâm Trình Thiên Lý không ngừng gào thét.

Lúc này bên tai Trình Thiên Lý vang lên một giọng nói vô cùng " êm tai " của Trác Phi Tuyền.
Trác Phi Tuyền : Thiên Lý, tôi nói cậu nghe cái này nhé. Cây cảnh là 1 loại thực vật được gieo trồng, chăm sóc một cách rất tỉ mỉ dùng để làm vật trang trí cho khung cảnh xung quanh có thêm màu sắc mới lạ hoặc có thể để ngắm mỗi khi sầu muộn một điều gì đó cậu có biết hay không? Cậu có biết tôi chăm nó cực như thế nào không? Tôi phải tưới nước, phải để nó ở nơi thoáng mát, phải tỉa lại lá cho gọn gàng đẹp đẽ nữa đấy. Cậu bẻ lá của nó là cậu cố ý hay cậu cố tình? Biết bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển vì cậu đấy, cậu làm sao mà hiểu  được cảm giác của tôi lúc này? Một phần bốn của một chiếc lá tôi còn thấy sót, đằng này cậu bẻ tận hai chiếc lá. Tôi đứt ruột đứt gan lắm đấy cậu giả vờ chăm một chậu rồi cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi...
Tiếp đó là một tràng dài đằng đẵng phía sau không biết điểm dừng. Trác Phi Tuyền nói rất hăng say, một tay bá lấy cổ của Trình Thiên Lý, tay còn lại không ngừng diễn tả một cách sống động và vô cùng chân thực. Trình Thiên Lý nghe đến mức hai mắt lờ đờ sắp híp vào nhau. Thỉnh thoảng lại còn bị vỗ một cái khá là mạnh vào vai khiến cậu nhóc rất muốn ngủ cũng không chìm vào giấc nổi.

Cứ như vậy thời gian trôi qua một cách vô cùng " tẻ nhạt " đối với tất cả mọi người trong phòng bệnh. Đến buổi trưa, Lư Diễm Tuyết và Trác Minh Ngọc mang đồ ăn vào bệnh viện, ăn xong cả hai về lại Hắc Diệu Thạch.

***

Đến tối, tất cả thành viên Hắc Diệu Thạch đều có mặt đầy đủ ở trong phòng bệnh, kể cả Bánh Mì và Hạt Dẻ cũng không vắng mặt. Bộ bàn ghế sofa trong phòng không chứa đủ 11 người nên họ lấy cả giường xếp đủ tất thảy mọi người ngồi chung một chỗ và đặc biệt hơn là có thêm 2 vị khách đến " thăm bệnh ". Hai người đó là Bạch Minh và Uông Tử Trạch

Bạch Minh nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn người ngồi đối diện mình chính là Nguyễn Lan Chúc đang ôm Lăng Cửu Thời mà không khỏi cay mắt. Giọng anh ta bất lực, nói.
Bạch Minh: Lan Chúc, tôi hỏi một câu thật lòng nhé.
Nguyễn Lan Chúc đang mê mẩn nắn bàn tay của Lăng Cửu Thời liền ngẩng đầu nhìn anh ta với khuôn mặt lạnh lùng, nói.
Nguyễn Lan Chúc : việc gì?
Bạch Minh hít một hơi thật sâu nói một tràng dài.
Bạch Minh : Lan Chúc, cậu ở Hắc Diệu Thạch ôm người của cậu không được à, sao lại kéo nhau vào bệnh viện rồi ai nấy ôm ôm ấp ấp trước mặt tôi vậy? Có biết tôi khổ đến nhường nào hay không? trong khi bản thân cũng có vợ mà lại phải chịu cảnh sáng như một ngọn đuốc giữa một rừng cẩu lương vay quanh hay không? Các cậu suy nghĩ cho tôi một chút có được hay không?_
Mặc kệ Bạch Minh có nói gì đi chăng nữa thì Nguyễn Lan Chúc vẫn một bộ mặt lanh tanh nhìn anh ta. Bạch Minh nhìn thấy ánh mắt ấy cứ như muốn nói với mình rằng ' là do anh không mang theo  vợ, sao lại trách tôi được? vợ bên cạnh không ôm chẳng nhẽ để ngắm '.

Bạch Minh vừa nghĩ xong, Nguyễn Lan Chúc đúng lúc đáp lại anh ta.
Nguyễn Lan Chúc : là anh không chịu mang theo Trương Dặc Khanh, sao lại trách tôi được? Người đẹp ngồi bên cạnh không ôm chẳng nhẽ để nhìn thôi à?
Bạch Minh :...( ' đoán đại mà lại đoán đúng luôn... ').

Lúc này Bạch Minh cảm thấy vô cùng bất lực, trước khi đến gặp Nguyễn Lan Chúc bàn việc thì anh ta cứ nghĩ rằng sẽ đến Hắc Diệu Thạch như mọi khi nhưng đến lúc gọi thì Nguyễn Lan Chúc lại bảo anh đến bệnh viện bàn việc. Bạch Minh thoáng nghĩ là ai đó trong Hắc Diệu Thạch bị thương trong cửa đến lúc ra cửa vết thương trở nặng nên cần nhập viện. Anh ta còn tốt bụng mua một giỏ trái cây mang đến thăm bệnh nhưng... chắc có lẽ là anh ta suy nghĩ nhiều rồi, nhìn ba người đang mặc đồ bệnh nhân kia xem...có giống bệnh nhân chỗ nào hay không? Một người trắng trẻo khuôn mặt baby đang ôm chậu cây cảnh ngắm nghía từng chiếc lá, thỉnh thoảng còn liếc xéo người ngồi bên cạnh đang ôm một chú cún mếu máo như sắp khóc, ngồi bên cạnh là một người giống hệt đang không ngừng vỗ lưng an ủi nhưng khuôn mặt lại không có lấy một biểu cảm nào thể hiện sự an ủi. Một người khuôn mặt hơi tròn trĩnh nhưng tổng thể cả khuôn mặt đều toát lên sự lém lỉnh đang chơi game, bên cạnh là một người đeo kính chăm chú nhìn người kia chơi game còn tiện tay đút vài miếng hoa quả cho người kia. Người còn lại thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt có nét sắc sảo, một bộ dạng vô cùng yếu đuối đang được một người con trai khác ôm ngồi trên đùi hết sức tự nhiên là hôn hôn hít hít người ta như thể đây là nơi không người muốn làm gì thì làm vậy, người được ôm cũng không hề phản bác mà ngược lại phối hợp rất ăn ý, như kiểu  "anh hôn một cái em hôn một cái, cả hai huề nhau". Nhìn một màn cảnh tượng trước mắt, khóe môi Bạch Minh giật giật muốn mắng người nhưng cũng may là anh ta kiềm nén được...vì công việc, anh ta nhất định phải nhịn. Bạch Minh nhắm mắt đọc thầm trong miệng ' vì công việc nhất định phải nhịn ' đúng ba lần, trên môi cố kéo lên một nụ cười rồi mở mắt ra...

Ý nghĩ vì công việc khi nãy hoàn toàn tan biến trong phút chốc, nụ cười vừa kéo lên thoáng cứng đờ như bị xịt keo. Bởi vì đôi diện Bạch Minh là Nguyễn Lan Chúc không biết xấu hổ mà luồng tay vào trong áo Lăng Cửu Thời nắn bóp cái gì bên trong đó, vậy mà y không có lấy một phản ứng hay biểu cảm hoảng hốt hoặc đẩy cánh tay ra ngoài như thể đã quá quen với việc này. Trong đầu Bạch Minh lúc này như có một cơn sóng dữ dội đang không ngừng vỗ thẳng vào đại não của anh ta...dẹp, dẹp hết đi, nhịn nhục gì tầm này. Anh ta xoắn tay áo muốn lao vào đại chiến với Nguyễn Lan Chúc một phen, Uông Tử Trạch thấy anh ta phóng người qua cái bàn liền túm lấy quần anh ta kéo về. Không biết là Uông Tử Trạch dùng lực quá mạnh hay là Bạch Minh quá nhẹ cân nên vừa rồi Uông Tử Trạch muốn kéo anh ta về lại chỗ ngồi nhưng do thằng bé " lỡ trớn " hay sao đó mà Bạch Minh mất đà văng ra phía sau chiếc ghế mà mình đang ngồi.

Rầm

Xung quang thoáng chốc trở nên im lặng như tờ sau âm thanh vừa rồi chấn động cả một căn phòng rộng lớn. Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào người đang nằm chèm bẹp dưới sàn nhà. Bạch Minh chống tay nhấc người ngồi dậy xoa phần lưng vừa bị " tác động vật lý " với sàn nhà trắng sáng kia. Uông Tử Trạch vốn định dìu anh ta lên ghế ngồi nhưng Lư Diễm Tuyết đã nhanh hơn đến đỡ lấy cả người Bạch Minh, nói.
Lư Diễm Tuyết : aizo, Minh Minh cậu sao lại yếu ớt như thế chứ, vừa rồi tôi thấy cậu Uông kéo rất nhẹ kia mà.
Anh ta một tay đỡ lưng, nghiến răng đáp lại câu hỏi của Lư Diễm Tuyết.
Bạch Minh : chị thử đi rồi chị biết cảm giác...cái lưng của tôi.
Vừa đặt anh ta ngồi xuống ghế, Lư Diễm Tuyết vô vỗ vai tặc lưỡi nói.
Lư Diễm Tuyết : chậc, mà có nói gì đi nữa thì cậu ngã có một cái không tới nỗi đau lưng như vậy chứ?
Bạch Minh :...( ' tuổi già sức yếu nên đau lưng được không chị gái ?')
Uông Tử Trạch ngồi kế bên như nhớ ra điều gì đó liền thốt lên chất giọng mềm mại nói với Lư Diễm Tuyết.
Uông Tử Trạch : chị đẹp, chị chưa biết đấy ạ...mấy hôm trước anh Minh vừa chọc giận anh Trương nên phải ngủ dưới sàn nhà tận mấy đêm rồi đấy ạ.

Lư Diễm Tuyết nghe Uông Tử Trạch gọi mình là " chị đẹp " liền cười tít hai mắt, tuy gặp mặt lần đầu nhưng cô không hề biết ngại mà nựng hai bên má phúng phính của người ta, nói.
Lư Diễm Tuyết : aizo, bé cưng gọi chị đẹp sao mà dễ thương quá vậy nè, bé nói chị biết xem nào, bé đã tìm được...
Cô chưa kịp nói xong đã bị Trác Minh Ngọc lôi về chỗ ngồi, bỏ lại Uông Tử Trạch đang ngơ ngác nhìn cô như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trình Nhất Tạ nhanh chóng get được trọng điểm, nhìn Bạch Minh với ánh mắt lạnh như băng nói.
Trình Nhất Tạ : thủ lĩnh Bạch Hùng chọc giận người ta nên bị bỏ đói có đúng không nhỉ?
Bạch Minh trợn mắt nhìn Trình Nhất Tạ muốn nói gì đó nhưng Uông Tử Trạch lại nhanh hơn trả lời thay anh ta.
Uông Tử Trạch : sao cậu biết hay vậy? đúng thật là anh ấy bị bỏ đói nha, tới nhà tôi ăn ké suốt mấy ngày rồi đấy.
Bạch Minh :...(' nói đã không đúng sự thật... sao mà tài lanh quá ').
Trình Nhất Tạ : thật tiếc, ở đây không có thức ăn ngon chỉ có mỗi cẩu lương thôi nên anh dùng tạm nhé.
Bạch Hùng :...(' sao hôm nay thằng nhóc này nói nhiều vậy nhỉ?').
Anh ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra nói với người đối diện.
Bạch Minh : Lan Chúc, tôi tới bàn việc cậu có thể nghiêm túc một chút được không vậy?
Nguyễn Lan Chúc : người nhận khách là Trần Phi và Trình Nhất Tạ, tôi vốn không liên quan đến chuyện này.
Bạch Minh :...( 'bây giờ mình quay về được không nhỉ ? Ở cái động này thêm một lúc chắc mình cũng phát điên lên mất...')

Bạch Minh lia ánh mắt nhìn sang Trần Phi đang ngồi dính sát vào Dịch Mạn Mạn đang chơi game, anh hết đút trái cây rồi đút nước tình tứ đến đỏ cả mắt. Anh ta lại lia ánh nhìn sang người vừa rồi mới khịa mình...thôi bỏ đi, tôi không biết nên bàn việc kiểu gì với tâm trạng đang vô cùng đau đớn và thể xác vừa bị hành hạ đau đến đường cùng như thế này. Bạch Minh cố nở nụ cười gượng gạo nói.
Bạch Minh : hay là...để thằng nhóc Tử Trạch bàn với các cậu nhé, tôi...tôi về trước...

Vừa đứng lên chưa kịp bước đi đã bị một lực mạnh của người ngồi bên cạnh kéo trở lại, anh ta rít một hơi nhìn vào cánh tay Uông Tử Trạch đang túm lấy bắp tay của mình. Cậu ta ngây thơ chớp chớp mắt nói.
Uông Tử Trạch : anh Minh, đây là lần đầu của em mà...sao anh lại bỏ em một mình mà đi kia chứ.
Bạch Minh :...( 'cậu có thể bớt nói mấy câu dễ gây hiểu lầm được hay không, thằng nhóc kia mà ở đây là anh mày ăn đấm mất ').

Câu vừa rồi của Uông Tử Trạch làm cho Bạch Minh cứng đờ cả người, nhưng câu sau không biết là ai dẫm đuôi làm cậu ta sửng cồ lên quát tháo.
Uông Tử Trạch : anh đã hứa đưa em đi gặp người dẫn qua cửa mà giữa chừng lại bỏ về, có tin em mách anh Trương không? Anh có tin anh ấy cho anh ngủ dưới sàn thêm vài ngày nữa không?
Lư Diễm Tuyết và Trác Minh Ngọc luôn quan sát Uông Tử Trạch từ lúc cậu ta đến, cả hai cố nén nụ cười có phần bí hiểm thì lúc này không nhịn được nữa. Cả hai bật cười tít mắt đi đến nựng lấy nựng để hai bên má như hai cái bánh bao của Uông Tử Trạch đến đỏ lựng. Lư Diễm Tuyết hết xoa lại nắn, nói.
Lư Diễm Tuyết : tiểu Uông, cậu nói chị đẹp nghe xem, cậu đã có đối tượng nào để gửi gắm hay chưa, hay để chị làm mai cho cậu nhé.
Trác Minh Ngọc cũng gật đầu phụ họa.
Trác Minh Ngọc : phải đấy anh tiểu Uông, chị Tuyết mà mai mối chỉ toàn mối ' ngon ' cả thôi đấy anh.

Uông Tử Trạch hoảng sợ như bị địch bao vay không cho cậu ta con đường thoát, cậu ta vươn ánh nhìn cầu cứu sang Bạch Minh.
Bạch Minh :...( ' thằng nhóc này lại muốn diễn viên ngốc gì nữa đây, để thằng nhóc kia biết được thì...' )
Bạch Minh : chị Tuyết, thằng nhóc nó ngây thơ lắm đấy, hai người đừng có dọa em ấy.
Lư Diễm Tuyết : ngây thơ ? Vậy là chị có cơ hội làm mai rồi.
Bạch Minh :... ( 'Hắc Diệu Thạch từ trên xuống dưới hội tụ nhân viên xịn không ha' ).
Nguyễn Lan Chúc ngồi đối diện nhìn thấy một màn này khóe môi hơi giật giật, nói.
Nguyễn Lan Chúc : chị Tuyết, Minh Ngọc...hai người mau tém lại cái nết nghiêm túc được không?
Sau câu nói của Nguyễn Lan Chúc, cả hai về lại chỗ ngồi không nói lời nào. Bạch Minh nói.
Bạch Minh : lúc sáng không phải liên lạc trên diễn đàn hay sao, bây giờ cũng trao đổi như lúc sáng dùm tôi nhé,tôi còn phải dỗ vợ nguôi giận nữa đấy.

Trần Phi đang đút quả nho vào miệng cho Dịch Mạn Mạn, nghe thấy Bạch Minh muốn về liền cản lại.
Trần Phi : về sớm vậy à, cho dù cậu có về sớm cũng chả dỗ nỗi Trương Dặc Khanh đâu.
Bạch Minh : không dỗ nỗi cũng phải ráng thôi chứ chẳng nhẽ tôi nằm sàn nhà suốt à?
Trần Phi nhìn sang Dịch Mạn Mạn, lại bốc một quả nho đưa đến cho cậu, cười ẩn ý nói với Bạch Minh.
Trần Phi : quăng lên giường là dỗ được ngay đấy chứ.
Bạch Minh :...( 'làm ơn đi,vợ tôi không dễ dãi như vợ cậu đâu ').
Dịch Mạn Mạn nghe Trần Phi nói vậy liền quay sang trố mắt nhìn anh sau đó thốt lên một câu khiến anh đứng hình.
Dịch Mạn Mạn :anh biến thái vừa vừa thôi.
Trần Phi :...( ' em đánh tôi? em hết thương tôi rồi ').
Bạch Minh :...( 'cũng dừa dữ lắm chứ có ít ỏi gì' ).

Lăng Cửu Thời im lặng từ đầu đến cuối nghịch Hạt Dẻ trong lòng, lúc này cậu lên tiếng.
Lăng Cửu Thời : Bạch Minh, ngày mai cậu có đi chung không?
Bạch Minh : có đấy anh Lăng Lăng.
Lăng Cửu Thời : vậy hẹn gặp cậu và Uông Tử Trạch vào sáng mai tại căn phòng này nhé.
Bạch Minh :...( ' bọn họ qua cửa ở đây thật à')
Trong khi Bạch Minh đang do dự muốn đáp lại thì Uông Tử Trạch lại trả lời thay anh ta thêm một lần nữa.
Uông Tử Trạch : vâng ạ, vậy em và anh Minh về trước, hẹn gặp mọi người vào ngày mai.
Bạch Minh ngơ ngác nhìn Uông Tử Trạch như muốn nói ' sao mà tài lanh quá ', sau đó anh ta được Uông Tử Trạch lôi xềnh xệch ra về...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com