Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Hội ' người hèn ' ( kết )

Theo kế hoạch Trình Nhất Tạ đã bàn bạc với Uông Tử Trạch, đúng 6 giờ sáng Bạch Minh và Uông Tử Trạch có mặt tại phòng của bọn họ. Bởi vì không biết thời gian chính xác nên phải đến sớm để chờ đợi thời gian qua cửa.

Trong phòng lúc này là một màn không gian u ám bao trùm. Rèm không kéo, đèn không bật, cửa sổ không mở khiến ai đi ngang nhìn đều cảm thấy rợn người. Cả ba người " bệnh " vẫn còn đang say giấc.
Trên ghế sofa lúc này là Trần Phi, Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý và Diệp Điểu. Cả bốn người đang ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt ai nấy đều căng hơn cả dây đàn, Bạch Minh và Uông Tử Trạch ngồi gần cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Cả không gian im ắng đến đáng sợ, một lúc sau Bạch Minh mới lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này.
Bạch Minh : này, mấy anh mấy cậu có thể đừng bày vẻ mặt khó ở như vậy có được không? Tôi cứ tưởng các người sắp đi đánh giặc không đấy.
Trình Thiên Lý quay đầu sang nhìn Bạch Minh, nhìn cậu nhóc cứ như một con rối đang bị điều khiển làm cho Bạch Minh sởn gai ốc. Trình Thiên Lý nhìn anh ta một hồi rồi nói.
Trình Thiên Lý : không phải đánh giặc mà là hội đồng giặc mới đúng đấy anh Bạch.

Bạch Minh nghe ra được giọng nói của Trình Thiên Lý rất lạ, không nhanh nhẹn như thường ngày mà lại chầm chậm còn có một chút trầm khàn. Bạch Minh nhìn một lượt ba người kia không hề có phản ứng hay nói năng lời nào, vẫn một bộ dạng căng như dây đàn khiến cho Bạch Minh càng hoảng loạn hơn. Anh ta lo lắng nắm hai vai lay người Trình Thiên Lý, nói.
Bạch Minh : Thiên Lý, nhóc bị làm sao vậy? Chỉ mới một đêm không gặp mà nhóc biến thành con rối rồi à, tỉnh lại cho anh.
Vừa nói anh ta vừa lắc điên cuồng làm cho Trình Thiên Lý choáng váng cả đầu.
Cả người cậu nhóc thuận theo từng cái lắc của Bạch Minh như người không xương. Uông Tử Trạch nhận thấy điều gì đó liền ngăn cản Bạch Minh, cậu nói.
Uông Tử Trạch : anh đừng có lắc nữa, em ấy bị thiếu ngủ đấy...anh mà còn lắc là em ấy ngất xỉu mất.
Bạch Minh nghe thấy vậy liền dựng cả người Trình Thiên Lý đang mền nhũn nằm dài ra ghế ngồi thẳng dậy. Đúng là thiếu ngủ thật, dưới mắt cậu nhóc hai quầng thăm hơi mờ xuất hiện từ khi nào mà anh ta không biết. Bạch Minh cười gượng xin lỗi tiếp tục nói.
Bạch Minh : nhưng...sao cậu lại thiếu ngủ? Các anh của cậu...
Trình Thiên Lý uể oải lên tiếng trả lời.
Trình Thiên Lý : đêm qua chơi bài với anh Nguyễn thua nên mặt của bọn họ mới căng như vậy đấy.
Anh ta ngạc nhiên trợn trừng mắt khi nghe xong câu trả lời của cậu nhóc, nói.
Bạch Minh : chơi bài? Các người chơi sao không tủ tôi?
Uông Tử Trạch nghe thấy vậy liền đánh một phát vào vai Bạch Minh, cậu nói.
Uông Tử Trạch : chẳng phải anh đòi về sớm à, đêm qua anh mà ở lại chơi là anh Trương nhốt anh ngoài đường luôn đấy.
Bạch Minh :...( ' ờ ha ' ).

Trình Thiên Lý nhìn sang ba người anh của mình, cậu nhóc tỏ vẻ ngán ngẩm lắc đầu nói.
Trình Thiên Lý : đêm qua anh Diệp nổi hứng rủ mọi người chơi bài, anh Phi ép anh Nguyễn làm nhà cái vì Hắc Diệu Thạch ai giàu bằng anh Nguyễn kia chứ. Chơi vài ván đầu nhà con còn ổn được một chút nhưng càng về sau anh Nguyễn cứ như hack bộ bài hay sao đấy mà ảnh cứ thắng suốt, chơi đến tận ba giờ sáng mới chịu ngừng. Anh Nguyễn mang anh Lăng Lăng về ngay trong đêm luôn đấy anh.
Trình Nhất Tạ nghe cậu nhóc kể lại mà trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận quay sang liếc Trình Thiên Lý với ánh mắt hình viên đạn, chất giọng lạnh lùng vang lên đều đều.
Trình Nhất Tạ : chẳng phải anh đã nói nhóc không nên chơi rồi hay sao? Là tại nhóc không chịu nghe lời anh đấy.
Trình Thiên Lý : anh nói cứ như đêm qua anh không chơi vậy đấy, có anh Tuyền ngồi bên cạnh anh chơi còn hăng hơn cả em luôn đấy nhé, chỉ tại số anh không được may mắn nên thua hơi nhiều một chút thôi mà.
Trình Nhất Tạ :...( ' về nhà anh mày cạo sạch lông Bánh Mì cho mà thấy ' ).

Trần Phi ngồi đối diện nghe lại sự tích đêm qua, anh tháo kính xuống hành động chậm rãi giả vờ lau đi lau lại cặp mắt kính, nói.
Trần Phi : dù sao chuyện cũng đã qua em đừng nh...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Trình Thiên Lý chặn họng chen ngang.
Trình Thiên Lý : anh Phi, xì dách mà không được ăn nhà cái chắc anh sốc lắm nhỉ, đã vậy anh Mạn Mạn ngồi kế bên còn cười đến chảy cả nước mắt, chậc...nỗi đau này ai mà thấu.
Trần Phi :...( 'đồ ăn vặt của nhóc này còn không nhỉ, lấy đem cho Mạn Mạn chắc không sao đâu' ).

Trần Phi nghẹn họng không nói được lời nào, lặng lẽ đeo lại kính rồi nhắm mắt tỏ ra như không nghe thấy những lời Trình Thiên Lý vừa nói. Cậu nhóc thấy anh như vậy cũng chỉ nhìn Trần Phi một cái rồi lia mắt sang Diệp Điểu đang ngồi bên cạnh. Trình Thiên Lý vừa mở miệng như muốn nói gì nhưng Diệp Điểu đã lên tiếng trước khi cậu nhóc nói những lời móc họng mình.
Diệp Điểu : kẹo đồng không có mắt, nhóc có muốn thử một viên không?
Trình Thiên Lý :...( 'chơi mà quạo, ai chơi lại anh' ).

Bạch Minh nghe cuộc đối thoại " đầy yêu thương " của bốn anh em nhà Hắc Diệu Thạch, từ đầu đến cuối anh ta chỉ biết nhịn cười không phát ra tiếng, anh ta sợ rằng lúc đi lành lặn mà lúc về còn mỗi hủ cốt, khi đó lão Trương nhà anh trở thành góa phu thì nguy mất. Bạch Minh cố điều chỉnh lại cảm xúc, hắng giọng nói.
Bạch Minh : vậy...các cậu muốn ngủ một chút không? Tôi canh chừng giúp các người.
Trần Phi : không cần.
Bạch Minh : vậy các người có thể nào thả lỏng cơ mặt giản ra một chút có được không?
Diệp Điểu : không thể.
Bạch Minh : Diệp Điểu, cậu là người rủ chơi thì mắc cái gì lại cọc, cậu có cảm thấy bản thân đang làm trái với lương tâm nghề nghiệp của cậu hay không?
Diệp Điểu : chỉ chơi vui thôi...sớm biết trước kết quả đã như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá.
Trình Thiên Lý :...(' nghe quen quen ').
Bạch Minh :... ( 'lặm phim à?' )

Bạch Minh á khẩu sau câu nói của Diệp Điểu, anh ta thầm nghĩ ' ai cũng nói Hắc Diệu Thạch từ sếp cho tới nhân viên đều là nhân tài, quả nhiên không sai một tí nào '. Bạch Minh thở dài nói.
Bạch Minh : tôi hơi mệt muốn ngủ một lát, khi nào qua cửa thì gọi tôi dậy nhé.
Trình Nhất Tạ : anh cứ tự nhiên.
Bạch Minh :....( ' nói chơi mà làm thật luôn? ').

Bạch Minh không còn cách nào khác, lời nói ra không thể rút lại, đã phóng lao thì phải theo lao huống hồ gì anh ta còn là thủ lĩnh Bạch Hùng, không thể nói một đằng mà làm một nẻo được, người ngoài sẽ đánh giá Bạch Minh là người hai mặt thì sẽ rất mất mặt với danh hiệu thủ lĩnh của một hội mất, và thế là Bạch Minh đã quyết định nằm dài ra ghê và...ngủ thật. Ghế sofa có độ mềm mại dễ chịu hơn khi nằm dưới sàn nên Bạch Minh đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Uông Tử Trạch nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, lúc này một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Uông Tử Trạch cười một cách đầy nham hiểm, sau đó cậu lấy điện thoại chụp ảnh Bạch Minh đang ngủ gửi cho ai đó cười đến tít cả mắt.

7:00 a.m

Bạch Minh đang ngủ say đột nhiên bị ai đó đập vào lưng vài cái như trời giáng làm anh ta tỉnh giấc. Anh ta ngồi bật dậy trước mắt vẫn mà " bốn bức tượng " vẫn đang giữ nguyên tư thế chẳng buồn cử động. Thêm cả Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đến từ lúc nào mà Bạch Minh ngủ say đến mức không hay biết, Lăng Cửu Thời nhìn Bạch Minh mỉm cười nói ' chào buổi sáng '. Anh ta cười gượng chào lại rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hơn 5 phút sau, Bạch Minh vừa từ bên trong bước ra đã suýt chút nữa té ngửa khi thấy Trương Dặc Khanh ngồi thù lù bên cạnh Uông Tử Trạch.

Trương Dặc Khanh khẽ liếc ánh mắt nhìn Bạch Minh một cái liền quay sang chỗ chẳng thèm nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Bạch Minh nhìn thấy ánh mắt của y liếc mình, anh ta khẽ nuốt nước bọt, khi nãy vừa rửa mặt lúc này lại đổ mồ hôi lạnh.

Ba ngày trước Bạch Minh đi gặp khách hàng là một người nữ. Không biết cô ta vô tình hay cố ý mà lại đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, lúc đi về lại vấp phải tấm thảm dưới sàn ngã nhào vào người anh ta, mùi nước hoa nồng nặc bám vào áo Bạch Minh. Đến lúc về đến Bạch Hùng lại bị Trương Dặc Khanh ngửi được liền tức khắc ôm lấy mền gối đuổi cổ ra ngoài cửa phòng và khóa trái cửa không cho vào. Đến hôm nay đã là ngày thứ tư Bạch Minh không được bước chân vào phòng ngủ với Trương Dặc Khanh nên anh ta có một chút muốn ôm lấy người kia. Nhưng da mặt của Bạch Minh rất mỏng, chẳng dày như Nguyễn Lan Chúc nên chẳng dám quá phận, quan trọng hơn nữa Trương Dặc Khanh rất khó tính nếu Bạch Minh dám ôm y trước mặt nhiều người chắc chắn anh ta còn phải ngủ dưới sàn lâu dài hoặc tệ hơn thế nữa là có thể y sẽ đập anh ta một trận cho chừa cái tính sở khanh. Bạch Minh cười e thẹn đi tới phía sau lưng Trương Dặc Khanh muốn đấm vai cho y, nhưng chưa kịp động vào người y thì đã bị câu nói của Uông Tử Trạch thốt lên khiến anh ta khó hiểu mà ngây người.
Uông Tử Trạch : aiza, anh trai à hôm trước em đã bảo với anh nằm phòng khách cho đỡ đau lưng nhưng anh lại không nghe theo, nằm dưới sàn vừa đau lưng vừa lạnh lại mất giấc ngủ, khi nãy em đã nói với anh Trương rồi, anh đã bệnh còn phải đi làm kiếm tiền anh mau ngồi xuống đây đi.

Bạch Minh trợn mắt nhìn Uông Tử Trạch không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhìn đứa em họ đang đá mắt muốn rụng luôn lông mi với mình...dường như anh ta đã hiểu được đôi chút. Bạch Minh lia ánh mắt nhìn sang những người còn lại, ừm...ngồi như tượng, nhưng ánh mắt họ vẫn nhìn chằm chặp vào anh ta. Bạch Minh cũng hiểu rõ được vấn đề, anh ta đưa tay lên miệng ho vài tiếng khù khụ, chống một tay lên ghế làm điểm tựa, một bộ dạng yếu đuối cả người sắp không đứng vững.

Khi Bạch Minh vừa bước ra, Trương Dặc Khanh nhìn một lượt từ trên xuống dưới cũng không nghiêm trọng như lời Uông Tử Trạch nhắn khi nãy. Cái gì mà bị mất ngủ? Bản thân bị cảm mạo nhưng chẳng chịu uống thuốc, khi nãy Uông Tử Trạch còn gửi ảnh Bạch Minh đang nằm co ro trên ghế cho Trương Dặc Khanh xem kia mà. Bây giờ nhìn thấy Bạch Minh không có biểu hiện của một người bệnh, y cũng chẳng thèm liếc nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Lúc này lại nghe anh ta ho nhiều như vậy, y nghĩ rằng Bạch Minh cố tình giả vờ để dỗ y nguôi giận việc hôm trước nên cũng chẳng quan tâm đến anh ta.

Uông Tử Trạch nhận thấy tình hình lúc này không ổn, cậu liền muốn ra tay giúp đỡ người anh trai khác cha khác mẹ này một tay. Cậu tỏ vẻ hối hả đứng dậy đi vòng ra sau ghế đỡ lấy Bạch Minh, một tay giữ lấy cánh tay anh ta, tay còn lại vỗ vỗ lưng nhưng thực chất là đấm thùm thụp muốn văng luôn lá phổi ra ngoài. Bạch Minh trợn trừng mắt nhìn Uông Tử Trạch, cậu vờ như không thấy ánh mắt của Bạch Minh, vẫn tiếp tục " vỗ lưng " nói với giọng điệu vô cùng lo lắng.
Uông Tử Trạch : anh Minh, anh không sao chứ? Sao lại ho nhiều hơn khi nãy rồi, chậc...em đã nói anh phải uống thuốc mà anh cứ không chịu uống, cứ để bệnh nặng hơn như vậy đấy.

Đúng là ho nhiều hơn khi nãy thật...khi nãy là tôi giả vờ, còn bây giờ là " được " Uông Tử Trạch cậu " vỗ lưng " nên tôi mới ho nhiều hơn đấy chứ!

Đừng nhìn thấy vẻ bề ngoài của Uông Tử Trạch mà đánh giá con người cậu ấy. Vóc dáng không cao, người cũng chẳng có tí thịt nào nhưng khuôn mặt trắng trẻo hai bên má núng nính như cái bánh bao của Uông Tử Trạch làm cho người khác nghĩ rằng cậu là công tử bột, sai...quá sai đấy nhé.

Sức lực của Uông Tử Trạch không phải dạng vừa, thí dụ điển hình là tối qua cậu chỉ kéo Bạch Minh một cái tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm anh ta văng ra khỏi ghế. Lúc này Uông Tử Trạch thật sự dùng lực tác động vật lý lên người Bạch Minh thì anh ta có thể xác định được là lục phủ ngũ tạng của mình phải chuyển nhà một phen, còn nặng hơn thì cùng lắm là văng luôn cái cuốn họng hoặc bộ lòng hay bất kì bộ phận nào đó ra ngoài.
Uông Tử Trạch dìu Bạch Minh đến bên cạnh Trương Dặc Khanh đặt anh ta ngồi xuống, ánh mắt của y cũng lộ ra sự lo lắng nhưng thái độ vẫn bình thản, chất giọng của y vang lên đều đều nói.
Trương Dặc Khanh : Minh Minh, cậu không sao chứ?

Bạch Minh đẩy cánh tay đang đặt trên lưng mình ra, khi nãy anh ta giả vờ yếu ớt nhưng bây giờ không cần phải giả vờ nữa, sau một trận ho dài thì lúc này anh ta đang cố gắng lấy lại hơi thở. Khẽ liếc xéo Uông Tử Trạch nghiến răng thốt lên hai chữ " cảm ơn ". Uông Tử Trạch lén đá mắt với Bạch Minh, cậu nhanh tay nhét một thứ gì đó vào tay anh ta. Bạch Minh khẽ nhếch môi nhìn Uông Tử Trạch, sau đó đưa tay đang giữ vật ấy lên che miệng ho vài cái nhưng thực chất là cho thứ ấy vào trong miệng mình. Nhóm sáu người Hắc Diệu Thạch quan sát từ đầu đến cuối đều nhìn thấy tất cả và đồng thời cũng phát hiện ra vật ấy thì thứ gì. Vật ấy nhỏ như viên thuốc, khoảng 1cm và có màu đỏ như máu, nó được gọi là viên máu giả. Trương Dặc Khanh thấy anh ta cứ ho suốt y cũng bắt đầu biểu hiện thái độ lo lắng cho Bạch Minh hơn thay vì chỉ thể hiện ở ánh mắt, y nói.
Trương Dặc Khanh : Minh Minh, cậu thấy thế nào rồi...mau nói cho tôi biết

Bạch Minh lúc này thân thể mềm oặt ngã người tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên ngực, tay còn lại thả lỏng được Uông Tử Trạch đỡ lấy. Hai mắt anh ta lờ đờ híp vào nhau tựa như sắp ngất, Bạch Minh gần như không phát ra tiếng, âm thanh ngắt quãng như có như không trả lời y.
Bạch Minh : tôi...tôi không...khụ...

Chưa nói hết câu một chất lỏng màu đỏ chảy qua kẽ ngón tay, mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi những người có mặt trong phòng. Bạch Minh run cầm cập nhìn bàn tay dính đầy máu với ánh mắt hoảng sợ, thực chất trong đầu anh ta lúc này đang chửi ầm cả lên ' cmn sao tanh quá vậy? '. Trương Dặc Khanh hoảng sợ nắm lấy bàn tay dính máu của Bạch Minh, lúc này y không giữ được cảm xúc của mình...hai khóe mắt trào ra hai dòng lệ trong suốt chảy xuống khuôn mặt của y. Bạch Minh yếu ớt tựa đầu vào vai y, bàn tay không dính máu chầm chậm đưa lên muốn lau đi những giọt nước mắt nhưng khi vừa chạm vào mặt y, hai mắt Bạch Minh đang mở hờ từ từ khép chặt lại, bàn tay đang đặt trên đôi gò má của Trương Dặc Khanh cũng dần buông thõng, cả người anh ta hoàn toàn không còn sức lực dựa hẳn vào người y.

Trương Dặc Khanh bất động từ lúc bàn tay anh ta buông thõng, y lúc này bất chợt gào khóc gọi tên Bạch Minh. Lúc này nhóm sáu người Hắc Diệu Thạch và Uông Tử Trạch mới hoàn hồn. Nguyễn Lan Chúc vội vã đỡ lấy Bạch Minh đưa lên lưng mình chạy nhanh ra khỏi phòng y muốn chạy theo đôi chân lại bủn rủn suýt chút ngã nhào ra sàn. Lăng Cửu Thời đỡ lấy Trương Dặc Khanh đi theo Nguyễn Lan Chúc. Trong phòng lúc này còn lại năm người, biểu cảm cũng không có gì đặc sắc chỉ trừ Trình Nhất Tạ vẫn luôn bịt chặt mũi vì mùi máu quá nồng. Lúc này một giọng nói ngái ngủ phát ra thỏ thẻ từ giường bệnh của Ngãi Văn Thụy.
Ngãi Văn Thụy : ưm, chuyện gì mà ồn ào quá vậy...

Cả 5 người nhìn về phía Ngãi Văn Thụy, cậu nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Chiếc áo đang mặc không hiểu sao lại bung mất hai cúc áo, rõ ràng đêm qua cậu đã mặc rất rướm tất kia mà. Nhưng đáp án liền hiện ngay trước mắt, làn da trắng như tuyết có vài vệt màu đỏ chói mắt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo, chắc ai cũng nghĩ là vết mũi cắn đấy thôi... sẽ không ai tiếc lộ là đêm hôm qua Diệp Điểu ngủ chung giường với Ngãi Văn Thụy đâu nhé. Diệp Điểu thấy vết tích mình để lại bị lộ ra liền cười khoái chí, hắn đi tới cạnh giường Ngãi Văn Thụy kéo áo lại cho cậu, mặc kệ những ai đang chứng kiến hắn vẫn hôn lên khắp mặt cậu như ngày thường. Ngãi Văn Thụy chớp chớp hai mắt nhìn Diệp Điểu dang hai tay đòi bế. Những người ngồi trên sofa hóa đá từ lúc nào, họ không hề có phản ứng hay bất kì biểu cảm nào trên gương mặt. Hắn nhấc bổng cậu lên, đi ngang qua đám người kia hắn còn không quên nhếch mép. Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, Trần Phi nổi trận xung thiên túm lấy cây dao gọt hoa quả đang nằm trên bàn muốn ném về phía phòng vệ sinh. Trình Thiên Lý đầu nhảy số nhanh tay chụp lấy cánh tay Trần Phi trước khi anh ném đi, Trình Nhất Tạ biết rõ sức lực Trình Thiên Lý không thể cản nổi Trần Phi nên đành bất lực giúp đỡ em trai một tay. Trình Nhất Tạ đi đến nhẹ nhàng tháo cặp kính Trần Phi xuống...không gian bất chợt đông cứng. Tay đang cầm dao gọt trái cây đang dùng sức đột nhiên cứng đờ, Trình Thiên Lý đang cố hết sức bình sinh giữ lấy tay anh cũng cứng đờ theo. Trần Phi nhìn Trình Nhất Tạ một cách " đầy yêu thương "...
Trình Nhất Tạ cũng nhìn Trần Phi bằng ánh mắt vô cùng " trìu mến "...

Uông Tử Trạch nhìn tình cảnh trước mắt khóe môi hơi giật giật, cậu cảm nhận được dường như hai người họ sắp đánh nhau vậy...

Quả nhiên trực giác của Uông Tử Trạch không hề sai, Trần Phi và Trình Nhất Tạ bốn mắt nhìn nhau....ba giây sau Trần Phi thẳng tay hất văng Trình Thiên Lý sang một bên, anh túm lấy Trình Nhất Tạ quật ngã ra ghế ghì chặt xuống ghế muốn vung quyền vào mặt cậu. Trình Nhất Tạ nào để Trần Phi chiếm được lợi thế, cậu quặp một chân quấn lấy eo một chân dùng hết sức đạp ngã chiếc ghế sofa mà cả hai đang đang " đùa giỡn ", sức nặng của hai người đổ dồn về một phía nên chiếc ghế không chịu được trọng lượng liền ngã xuống sàn. Trình Nhất Tạ muốn lật ngược tình thế nhưng bất thành, Trần Phi tựa như mãnh thú đang vồ mồi chuẩn bị nuốt con mồi vào bụng, một bàn tay của Trần Phi túm chặt được cả hai tay của Trình Nhất Tạ, anh lại vung tay thành đấm giáng xuống mặt của người nằm dưới, nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Trình Nhất Tạ mà hạ xuống nhưng cậu lại nhanh hơn nghiêng đầu né tránh. Bàn tay Trần Phi nện một phát thẳng xuống sàn nhà trắng xóa, cơn  cơn đau truyền đến khiến não bộ của Trần Phi hoạt động trở lại. Anh ôm lấy bàn tay đau nhức nhăn mặt rít lên một tiếng. Trong đầu Trần Phi lúc này đang mắng mỏ không ngừng ' cmn, lại mất kiểm soát? Hôm nào rủ Nguyễn Lan Chúc vào lại cửa đó đập cái tên NPC sẵn tiện niên phong luôn cho bỏ ghét,cứ mất kiểm soát rồi phá đồ lung tung có ngày bị đưa đi nơi khác thì khổ '.

Trình Thiên Lý và Uông Tử Trạch nhìn một màn vật lộn trước mắt mà không khỏi trầm trồ, khi nãy lúc bị hất văng ra sàn Trình Thiên Lý muốn cầu cứu Uông Tử Trạch cản lại hai con gấu sắp lao vào chiến với nhau nhưng Uông Tử Trạch lại thản nhiên nói.
Uông Tử Trạch : tôi chỉ là một người bác sĩ thú ý vô cùng yếu đuối, làm sao có thể cản được hai người anh này của cậu chứ? Ngồi xuống với tôi xem hai người họ đánh nhau c... coi...coi chừng.

Không biết lí do tại sao cây dao gọt hoa quả trong tay Trần Phi đột nhiên bị một lực tác động nào đó mà bay thẳng về phía của Trình Thiên Lý, Uông Tử Trạch nhìn thấy vội kéo cậu nhoc né sang một bên. Rõ ràng Uông Tử Trạch kéo rất là
" nhẹ nhàng " cậu không hề dùng sức, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất để kéo cậu nhóc tránh sang chỗ khác mà thôi. Theo lí mà nói thì Uông Tử Trạch đang ngồi và Trình Thiên Lý đang đứng nên theo lẽ thường thì cậu nhóc sẽ ngã lên ghế sofa nhưng không...Uông Tử Trạch mà động đến là chỉ có " lẽ bất thường " chứ không thể nào thuận theo tự nhiên được. Trình Thiên Lý mất đà nhào đầu té chỏng vó ra phía sau ghế của Uông Tử Trạch, cây dao gọt hoa quả lao về phía vách tường ghim chặt lên trên đó. Cậu nhóc lòm còm bò dậy một tay đỡ lẫy phần lưng vừa đập xuống sàn ánh mắt ngập tràn sự hoang mang nhìn Uông Tử Trạch đang ngây ngô nhìn lại mình như thể việc vừa rồi không phải là cậu làm vậy đấy. Trình Thiên Lý nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp ' cảm ơn ' rồi vô thức lùi ra xa vài bước.

Lúc này Diệp Điểu ôm Ngãi Văn Thụy từ phòng vệ sinh ra ngoài. Trước mắt hai người là khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Trần Phi và Trình Nhất Tạ ngồi dưới sàn, một người co chân hình số 4 nắm lấy bàn tay của mình, người còn lại khoanh chân nhìn người kia bằng nửa con mắt. Trình Thiên Lý thảm hơn, cậu nhóc một tay vịn vào tường, tay còn lại xoa lưng khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Diệp Điểu tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tự nhiên bế Ngãi Văn Thụy đi ngang qua mặt bọn họ đi đến giường đặt Ngãi Văn Thụy ngồi lên đó. Hắn nói
Diệp Điểu: anh Phi, Nhất Tạ hai người lại mở sân đấu võ đài tại đây luôn à?
Trần Phi lạnh lùng cất giọng trả lời.
Trần Phi : nhiều chuyện.
Diệp Điểu : anh Phi, anh nói vậy làm em tổn thương lắm đấy, dù sao căn phòng này cũng là anh Nguyễn mua nên hai người cứ việc quánh nhau khi nào sập thì thôi vậy.
Trần Phi :...( 'quánh sập rồi ai sửa?' ).

Diệp Điểu dường như hiểu được suy nghĩ của Trần Phi nên nói thêm một câu trước khi ôm Ngãi Văn Thụy ra khỏi phòng.
Diệp Điểu : anh Nguyễn giàu mà anh, Hắc Diệu Thạch anh em mình đập nát anh ấy còn xây lại được mà anh.
Vừa dứt câu hắn ôm cậu ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của vị khách Uông Tử Trạch đang há hốc mồm trước sự flex sếp của người ta vậy. Trình Thiên Lý thấy được biểu cảm của Uông Tử Trạch, khẽ tặc lưỡi nói.
Trình Thiên Lý : chậc, chuyện thường ngày ấy mà, không có gì phải ngạc nhiên cả...chỉ cần anh Uông ở lại Hắc Diệu Thạch một hoặc hai ngày là mở mang được tầm mắt của hội mà thôi.

Uông Tử Trạch còn đang suy nghĩ có nên xin Bạch Minh dọn đồ sang Hắc Diệu Thạch chơi một ngày hay không thì chiếc vòng trong tay cậu đột nhiên phát sáng. Trần Phi và Trình Nhất Tạ thấy vậy cũng đeo vòng vào tay dặn dò Trình Thiên Lý trong chừng hai người kia vẫn còn đang ngủ một lúc họ sẽ trở lại. Cả ba người đi đến cánh cửa phòng, Uông Tử Trạch vặn tay cầm mở cửa. Một luồng ánh sáng trắng chiếu rọi vào phòng, cả ba người bước cánh cửa dần dần khép lại.

Trình Thiên Lý nhìn giờ trên đồng hồ, lúc này đã là 8 giờ đúng. Vậy là 8:15 cả ba sẽ ra ngoài, cậu nhóc nằm ườn ra ghế
thầm nghĩ chất lượng ngủ của Dịch Mạn Mạn và Trác Phi Tuyền tốt thật, cũng may là hai người này không vào cửa với anh Nguyễn của cậu, ba người họ mà đi cùng nhau thật chắc bị môn thần giết lúc nào cũng chẳng hay. Cậu nhóc khịt mũi đá bay suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Nguyễn Lan Chúc là ai mà có thể nói giết là giết, Trác Phi Tuyền cũng không phải dạng tay mơ, anh ấy còn đấu tay đôi với anh trai của mình được kia mà. Còn về Dịch Mạn Mạn tuy cậu nhóc không biết trình độ ra sao nhưng cũng đã nghe Trần Phi nói qua vài lần. Tính tình Dịch Mạn Mạn bên trong cửa khác hoàn toàn với ngoài cửa, thông minh, quyết đoán, tàn nhẫn... những điều này chắc hẳn là lĩnh hội từ Trần Phi chứ đâu, anh Nguyễn đã giao trọng trách rèn luyện Dịch Mạn Mạn cho Trần Phi ngay từ lúc mới vào hội rồi còn gì. Nằm suy nghĩ một lát, cậu nhóc chán chường ngồi bật dậy rót một ly nước. Vừa uống vào chưa kịp nuốt xuống thì tiếng " cạch " vang lên thu hút sự chú ý của Trình Thiên Lý.

Trần Phi, Trình Nhất Tạ và Uông Tử Trạch đã ra cửa. Trình Thiên Lý nhìn lại đồng hồ, chỉ mới 10 phút trôi qua mà đã qua được cửa cấp 7 rồi sao? Trình Thiên Lý khó khăn nuốt xuống ngụm nước trong miệng mình xuống, cậu nhóc nhìn lại cả ba người, lúc này mới phát hiện ra điều đặc biệt. Khi vừa mở cửa người đầu tiên đi ra là Trần Phi theo sau là Trình Nhất Tạ và Uông Tử Trạch ra cuối cùng. Nhưng điều đặc biệt là Uông Tử Trạch không dám đứng gần hai ông anh nhà mình...không dám cũng đúng thôi, cái mặt như hung thần đi đòi mạng thì ai mà dám đứng gần. Trần Phi và Trình Nhất Tạ cứ như được lập trình sẵn hoạt động hay sao đấy? Hai người không ai nói câu nào đi đến bên giường bệnh ngồi xuống nhìn chằm chằm người vẫn đang say giấc trên giường. Uông Tử Trạch rón rén đến ngồi bên cạnh Trình Thiên Lý, cậu động tác không dám phát ra tiếng động rót một ly nước nốc hết một hơi, đưa tay vuốt ngực lấy lại hơi thở. Trình Thiên Lý thấy vậy không khỏi thắc mắc, cậu nhóc cất giọng nói lí nhí như sợ rằng hai người kia sẽ nghe được.
Trình Thiên Lý : sao ra mau vậy? Cửa cấp bảy dễ lắm hả anh Uông?
Lúc này Uông Tử Trạch hơi thở trở lại đều đều, cậu ta cũng cất giọng lí nhí đáp lại.
Uông Tử Trạch : làm sao mà dễ được,  hai người anh của cậu vào cửa còn ác  hơn cả môn thần nữa đấy. Mà cái ả NPC cũng tởm thật sự, gương mặt bị rạch nát, cả người không chỗ nào là nguyên vẹn cứ như một cái tổ ong vậy đấy. Ả ta mang bộ dạng đó đi hỏi   ' tôi có đẹp không ' từ người chơi này đến người chơi khác. Ai mà trả lời ả xấu là sẽ bị giết nhưng trả lời đẹp cũng sẽ bị giết. Chậc...tôi thấy mà buồn nôn, bộ dạng khi đó của ả tôi chẳng dám nhìn lần thứ hai đâu.
Trình Thiên Lý ngồi nghe chăm chú gật đầu phụ họa, hai người ngồi sát rạt vào nhau thì thầm to nhỏ. Trình Thiên Lý lại hỏi.
Trình Thiên Lý : sau đó thì thế nào?
Uông Tử Trạch vỗ một cái đét vào đùi Trình Thiên Lý rồi lại tiếp tục kể.
Uông Tử Trạch : còn thế nào được...
lần đầu tôi gặp ả còn bị ả dí hỏi ' tôi có đẹp không ', thật tình lúc đó là tôi chẳng dám nhìn ả luôn đấy. Tôi không trả lời ả ta, tôi vờ như không thấy ả đứng trước mặt mình rồi vòng đi hướng khác, vậy mà ả ta không đuổi theo tôi thế là tôi thoát được.
Trình Thiên Lý chồm người lấy trên bàn một bịch snack xé ra vừa ăn vừa hóng chuyện.
Trình Thiên Lý : tiếp theo ra sao nữa, mau mau kể tiếp.
Uông Tử Trạch : ngày hôm sau ả ta bị sao quả tạ chiếu hay sao đấy? Gặp hai người anh của cậu cùng một lúc, thực ra là tôi chỉ nơi mà tôi gặp ả cho hai người họ biết, tôi núp đằng xa chứ chẳng dám lại gần. Cậu nói thử xem, gặp thứ đó ban đêm thì làm sao mà ngủ được, có đúng không?
Trình Thiên Lý bóc bánh cho vào miệng gật đầu tán thành.
Trình Thiên Lý : đúng đúng, là tôi thì tôi cũng né càng xa càng tốt.
Uông Tử Trạch lại vỗ vào đùi cậu nhóc thêm một cái đét, tiếp tục kể chuyện.
Uông Tử Trạch : vậy mà hai người kia lại làm tôi tâm phục khẩu phục luôn đấy, ả chưa kịp hỏi thì đã bị anh trai cậu vật xuống đất không ngừng đấm thùm thụp vào người rồi đấy. Mà tôi nể bọn họ thật sự, hai người họ ngại bẩn nên tìm ở đâu có được hai bộ đồ bảo hộ. Chậc...người ta chỉ mới 16tuổi lại là con gái, thân hình không được nguyên vẹn...vậy mà hai ổng quánh con nhỏ thành cái mền luôn.

Trình Thiên Lý nghe xong liền cười sặc sụa, Uông Tử Trạch bịt chặt lấy miệng cậu nhóc. Trần Phi và Trình Nhất Tạ chẳng mảy may quan tâm gì đến họ. Uông Tử Trạch nói với Trình Thiên Lý.
Uông Tử Trạch : mọi chuyện xong rồi đấy nhé, bây giờ tôi phải về rồi, khi nào có dịp tôi sẽ đến Hắc Diệu Thạch chơi nhé.
Trình Thiên Lý : được, anh Uông có cần tôi đưa về không?
Uông Tử Trạch : không cần đâu, tôi tự  về được, tôi về nhé.
Dứt lời Uông Tử Trạch đứng dậy đi đến nói lời chào với Trần Phi và Trình Nhất Tạ rồi ra về. Trình Thiên Lý cũng ra ngoài trả không gian riêng cho hai người họ.

Lúc này trên giường Dịch Mạn Mạn và Trác Phi Tuyền cựa người tỉnh dậy cũng lúc, Trần Phi đỡ lấy người Dịch Mạn Mạn ngồi dậy. Cậu muốn dụi mắt nhưng Trần Phi đã nắm lấy hai tay cậu, anh rút giấy lau hai mắt cho cậu, nói khẽ.
Trần Phi : đừng dụi, sẽ đau mắt.
Khoảng cách cả hai lúc này rất gần, Dịch Mạn Mạn có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Phi. Cậu ngây ngốc mở to đôi mắt đen lay láy nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
Dịch Mạn Mạn : anh...anh đừng giận em...em biết sai rồi...
Trần Phi nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu nhìn mình, trong lòng anh dâng trào một cảm xúc rất khó tả, là do hai ngày qua cậu lạnh nhạt với anh nên không thể tránh khỏi việc đau lòng và buồn bã. Nếu có thể trở lại, khi đó anh đã không nặng lời với cậu, tính cách của cậu tuy không hẳn là hướng nội nhưng anh biết rất rõ, cậu hay suy nghĩ tiêu cực mỗi khi anh lớn tiếng hoặc không vui điều gì đó.
Đôi mất của cậu rất đẹp, nó như có tia sáng soi rọi cho cuộc đời anh. Trần Phi lúc trước tính cách hoàn toàn khác hẳn với lúc này, người rõ nhất chắc chắn là Nguyễn Lan Chúc. Chuyện cũ anh cũng không muốn nhắc đến, anh chỉ biết bản thân mình phải thương yêu cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn.
Trần Phi : anh không giận em, đi rửa mặt...anh đưa em ăn sáng nhé.
Dịch Mạn Mạn : vâng ạ.

***

Trác Phi Tuyền chống tay ngồi dậy ngáp dài một cái, ngẩng mặt lên thì thấy Trình Nhất Tạ đang nhìn mình với ánh mắt ôn hòa, cậu ta nói.
Trình Nhất Tạ : thấy sao rồi? Có khỏe hơn hôm qua không?

Trình Nhất Tạ cố ý thăm dò tình hình của Trác Phi Tuyền, sợ rằng y sẽ lại nhận nhầm mình là Trình Thiên Lý mất. Trác Phi Tuyền như hiểu được ý của Trình Nhất Tạ. Y nói
Trác Phi Tuyền : tôi không sao, cậu đừng lo tôi sẽ nhận nhầm nữa.
Trình Nhất Tạ ánh mắt hiện lên ý cười, khóe môi cũng nhịn không được mà kéo lên. Trác Phi Tuyền đương nhiên nhớ toàn bộ sự việc, tuy rằng " đó " không phải thật sự là y nhưng trong lòng y lúc này cũng không tránh khỏi có một chút ngượng ngùng. Trác Phi Tuyền nhớ ra gì đó, đưa hai cánh tay của mình ra trước mặt cậu ta, chất giọng mềm mại khe khẽ vang lên.
Trác Phi Tuyền : cô ta cào tay tôi...

Trình Nhất Tạ tuy đã thấy mấy vết cào trên tay Trác Phi Tuyền, hai cánh tay trắng như tuyết làm nổi bật những vết cào ấy. Lửa hận trong lòng Trình Nhất Tạ lại dâng lên, cậu ta muốn đập cho ả ta thêm một trận nữa nhưng Trác Phi Tuyền đã nắm lấy tay cậu ta, nhỏ giọng nói.
Trác Phi Tuyền : đã là con trai thì vài vết cào có đáng là gì đâu chứ, cậu đừng để bụng việc này mà nữa nhé.
Trình Nhất Tạ thở dài lắc đầu bất lực, lúc nãy vừa tố cáo, bây giờ lại xin tội giúp kẻ đã làm mình bị thương chỉ có thể là Trác Phi Tuyền thôi. Trình Nhất Tạ nắm lấy tay Trác Phi Tuyền, cất giọng nói trầm ấm vang lên.
Trình Nhất Tạ : được, tôi không để bụng...đã được hay chưa?
Y cười đáp.
Trác Phi Tuyền : được được.
Trình Nhất Tạ nở một nụ cười hiếm thấy, cũng không phải là hiếm thấy. Nói đúng hơn là...chỉ một mình y được thấy. Ánh mắt của Trình Nhất Tạ nhìn Trác Phi Tuyền lúc này thể hiện sự cưng chiều mà đến cả Trình Nhất Tạ cũng không thể nhận ra, chất giọng trầm ấm lại lần nữa vang lên.
Trình Nhất Tạ : rửa mặt...tôi đưa em  đi ăn sáng.
Trác Phi Tuyền : dạ.

______________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com