Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Phiên ngoại 1.

Sau khi Bạch Minh được đưa đẩy ra khỏi phòng ' cấp cứu ' đã là 3 tiếng sau. Một vị bác sĩ khoảng độ tuổi trung niên vừa đi ra liền bị Trương Dặc Khanh tóm lấy hỏi tình trạng của Bạch Minh.
- bác sĩ, tình trạng em ấy thế nào rồi, em ấy không sao có đúng không?
Ông ta lau mồ hôi trên trán như thể ca cấp cứu vừa rồi vô cùng ' nguy kịch '. Trương Dặc Khanh thấy ông ta không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng y lại càng lo lắng hơn. Y lay mạnh người ông ta, gấp gáp nói một tràng dài không cần suy nghĩ lời nói của mình có điểm nào bất ổn.
- sao ông không trả lời tôi? Rốt cuộc tình hình em ấy như thế nào? Còn sống hay đã chết? Em ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ đập nát cái bệnh viện này cho ông thấy.

Vị bác sĩ trung niên bị lay người đến độ choáng váng, nghe những lời người trước mặt nói khiến ông ta càng sợ hãi hơn. Một câu cũng ' chết ' hai câu cũng
' chết ', xin lỗi cậu nhé...người ' bệnh nhân ' khi nãy được đưa vào sống thọ lắm, không chết nổi đâu. Ông ta bực dọc lên tiếng.
- cậu đừng lắc nữa, đau đầu chết tôi rồi.

Sau câu nói của vị bác sĩ, Trương Dặc Khanh mới chịu dừng lại. Ông ta lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, hai tay đút vào túi áo blouse, thở dài một hơi cất giọng nói ồm ồm ngắt quãng vang lên.
- chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Vị bác sĩ ngưng giữa chừng, ông cúi gằm mặt lại tiếp tục thở dài. Y trợn mắt đứng bất động nhìn chằm chằm vào ông ta. Vị bác sĩ lại cất giọng sau tiếng thở dài.
- cậu ta đã không sao, hoàn toàn khỏe mạnh, không còn bất cứ vấn đề nào phát sinh cả.

Trương Dặc Khanh hai mắt trợn lớn hơn nhìn thẳng vào hai mắt vị bác sĩ như kiểu muốn nói ' ông có thật là bác sĩ không vậy? Khi nãy em ấy nôn máu nhiều như vậy, khỏe là khỏe ra sao? Ông mua bằng đúng không?'. Vị bác sĩ giống như đi guốc trong bụng y, ông ta hắng giọng nói.
- tôi nói cho cậu biết, tôi làm bác sĩ đến ngày nay cũng đã trên hai mươi năm, tôi bảo đảm với cậu tuyệt đối là hàng thật chất lượng cao, cậu nên tin tưởng tôi...từ nay về sau chắc chắn người của cậu sẽ tinh lực dồi dào,nhu cầu tăng cao, chỉ cần cậu ráng chiều chuộng người của cậu một chút là cậu ta có thể sống hơn 100 tuổi đấy nhé.

Vị bác sĩ nói xong câu, vỗ vai y vài cái như đang ' động viên ' y sau đó ông ta bỏ đi để lại một mình y với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. Ông già nói cái quái gì vậy? Cái gì mà tinh lực dồi dào, nhu cầu tăng cao...còn cả chiều chuộng gì đó nữa? Y vừa đi vừa suy nghĩ, đi một lúc đến trước phòng bệnh mà khi nãy đã được Nguyễn Lan Chúc đăng ký giúp.

Y mở cửa đi vào, bên trong chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một chiếc tủ gỗ đựng vật dụng và một cái tủ lạnh. Trước mắt y là Bạch Minh khuôn mặt tái nhợt đến khó coi nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường. Trong phòng ngoài Bạch Minh ra thì có thêm sự xuất hiện của một nam và một nữ. Uông Tử Trạch sau khi tạm biệt với nhóm người Hắc Diệu Thạch thì cậu đã chạy đi tìm phòng cấp cứu, khi Nguyễn Lan Chúc đặt phòng thì cậu đã cắm rễ tại căn phòng, cậu còn ' tốt bụng ' gọi thông báo tình hình của thủ lĩnh cho một thành viên trong hội Bạch Hùng đến bệnh biện ngồi đợi cùng cậu và người đó là Lương Mễ Diệp. Hai cô cậu ngồi trong phòng nói chuyện hăng say gần ba tiếng đồng hồ. Uông Tử Trạch kể đầu đuôi sự việc cho Lương Mễ Diệp biết toàn bộ. Đến lúc Bạch Minh được đẩy vào cả hai cũng chẳng mảy may quan tâm đến anh ta. Nhưng đến khi Trương Dặc Khanh đi vào thì hai cô cậu lại tỏ vẻ u sầu, biểu cảm đau buồn hiện rõ trên gương mặt. Y thấy hai hốc mắt Uông Tử Trạch đỏ hoe như vừa mới khóc xong chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, nhìn sang Lương Mễ Diệp y nghĩ rằng cô gái này rất mạnh mẽ tinh thần sẽ không đến mức suy sụp nhưng lúc này y lại vô cùng bất ngờ khi thấy cô ngồi co chân trên ghế, gục mặt vào đầu gối che giấu cả gương mặt, thậm chí y còn nghe thấy tiếng hít mũi như đang khóc phát ra từ phía Lương Mễ Diệp.

Uông Tử Trạch lúc này ' mới ' phát hiện ra Trương Dặc Khanh đang đứng trong phòng. Cậu khịt mũi, giọng hơi nghẹt nói với y.
- anh Trương, anh...anh Minh không sao đúng không anh?
Trương Dặc Khanh nghe câu hỏi của Uông Tử Trạch, y nhớ đến lời vị bác sĩ khi nãy đã nói thuật lại một lượt cho cậu nghe. Lúc này Lương Mễ Diệp mới ngẩng đầu lên, khẽ lau đi vệt nước vẫn còn nơi khóe mắt. Cất giọng nói nhẹ nhàng với y.
- anh Trương, hôm nay anh không đến phim trường sao?
Y lên tiếng đáp lại.
- hôm nay anh không đến, hai đứa ở đây chăm sóc em ấy, anh về nhà lấy ít đồ một lát rồi quay lại.
Cả hai cô cậu ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo y khuất bóng sau cửa phòng.

Cửa vừa đóng, Uông Tử Trạch và Lương Mễ Diệp ' lại tiếp tục ' ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khi nãy trước khi Trương Dặc Khanh đi vào thì hai cô cậu đang cười đến chảy nước mắt về câu chuyện của Bạch Minh được kể lại bởi Uông Tử Trạch. Đến lúc nghe được tiếng mở cửa, hai cô cậu mới cố nhịn cười lau đi nước mắt tỏ vẻ ' đau xót ' cho vị thủ lĩnh nhà mình.

Trương Dặc Khanh vừa đi chưa được bao lâu, người nằm trên giường cũng mở mắt chống tay ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Bạch Minh liếc nhìn về phía hai cô cậu vẫn đang cười chảy nước mắt, anh ta thở hắt một hơi nói với chất giọng lạnh như băng.
- còn cười tháng sau không có lương.
Anh ta vừa dứt lời cả hai liền im bặt, ở Bạch Hùng ai mà không biết một khi thủ lĩnh của bọn họ nghiêm túc thì tuyệt đối đừng nên đùa giỡn với anh ta.

Bạch Minh lia ánh mắt sắt như dao nhìn Uông Tử Trạch, tiếp tục nói.
- đùa giỡn vui không? Em bỏ nhà đi suốt cả tuần có điều gì thú vị không?
Uông Tử Trạch cúi gằm mặt trước lời chỉ trích của Bạch Minh. Lương Mễ Diệp lén nhìn cậu cũng không dám bênh vực cậu.
Bạch Minh tiếp tục dùng chất giọng lạnh lùng chất vấn cậu.
- là bác sĩ khám bệnh cho người nhưng lại đi rêu rao là bác sĩ thú y, có nhà không ở lại đi ra ngoài mướn phòng trọ. Anh đến đón em thì em lại không chịu, nhẹ nhàng không muốn, muốn anh kêu Hoàng An đến em mới thôi tính tình ương bướng của mình đúng không?

Hoàng An hai chữ này đập thẳng vào não bộ của Uông Tử Trạch. Cậu ngẩng đầu hai hốc mắt đỏ hoe, ấm ức nói.
- em không có bướng, em không có sai, tại sao em bị mắng oan mà phải chịu đựng lại không được quyền giải thích chứ?
Bạch Minh thoáng cau mày nhìn Uông Tử Trạch hạ giọng đáp lại.
- em ấy biết mình sai nên suốt cả tuần nay luôn đi tìm em đấy, bản tính em trai anh vốn nóng nảy nên...
Chưa nói xong câu Uông Tử Trạch đã lên tiếng ngắt lời.
- em không cố ý làm rơi khung ảnh, em hoàn toàn không cố ý, anh ấy cũng quá chung tình với chị ta rồi đấy.
Uông Tử Trạch càng nói càng lớn tiếng, hốc mắt chảy ra hai hàng lệ ướt đẫm cả gương mặt bầu bĩnh. Lương Mễ Diệp ngồi bên cạnh nhịn không nổi liền nói giúp cậu.
- Bạch Minh, anh cũng đừng nên trách tiểu Trạch, dù sao cũng là lỗi của cái tên Hoàng An không hiểu rõ sự tình lại mắng oan tiểu Trạch nặng lời như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng bỏ nhà đi cho bỏ ghét.

Bạch Minh bất lực nhìn Uông Tử Trạch và Lương Mễ Diệp. Bạch Hoàng An là em trai ruột của Bạch Minh, nhỏ hơn anh ta một tuổi là thành viên hội Bạch Hùng. Bạch Minh tiếp tục hỏi.
- vậy em muốn trốn tránh em ấy như vậy suốt hay sao?
Uông Tử Trạch mím môi quay mặt đi nơi khác không đáp lời, anh ta cất giọng nhỏ nhẹ nói.
- về nhà với anh, em ấy thật sự biết lỗi rồi, tiểu Trạch tha cho em ấy lần này được không?
Lương Mễ Diệp phụ họa.
- tiểu Trạch, về nhà với chị nhé...mọi người đều rất nhớ em đấy.

Uông Tử Trạch vẫn nhất quyết không đáp lại, cả căn phòng im lặng trong phút chốc. Bạch Minh muốn nói gì đó nhưng bên tai anh ta lại nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc rất gần, kéo chăn vội nằm xuống đắp lại giả vờ ngủ.

' cạch '

Trương Dặc Khanh từ bên ngoài đi vào trên tay xách theo một túi đồ. Uông Tử Trạch vừa nhìn thấy Trương Dặc Khanh cậu như vớ được phao cứu hộ, gấp gáp nói.
- anh Trương, em xong việc rồi ạ. Em còn việc phải làm, em đi trước nha anh.

Nói xong cậu không đợi y trả lời lại liền gom đồ đạc ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng, cậu dựa lưng vào cửa thở hắt một hơi. Lúc này gương mặt Uông Tử Trạch âm trầm, không để lộ biểu cảm. Cậu đội lại nón lên đầu, đeo khẩu trang cất bước đi trên dãy hành lang.

Đi đến cuối dãy, Uông Tử Trạch đụng trúng một người nào đó cao lớn hơn cậu.
Uông Tử Trạch ngẩng đầu muốn nói xin lỗi người kia nhưng vừa thấy được mặt của người kia, Uông Tử Trạch chỉ muốn tìm chỗ nào đó lủi đi trốn người trước mặt. Nào để cậu đạt được mục đích, cậu vừa xoay người chưa kịp chạy cánh tay đã bị bàn tay to lớn nắm chặt giữ cậu lại.
Người kia cách ăn mặc cũng gần giống với cậu. Hắn cao hơn cậu một cái đầu. đội nón kết đeo khẩu trang, từ đầu đến chân diện một bộ đồ đen. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Uông Tử Trạch liền nhận ra người kia là ai và ngược lại.

Người kia túm lấy cánh tay Uông Tử Trạch, chất giọng trầm ấm vang lên gọi tên cậu.
- A Trạch.
Uông Tử Trạch cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của người kia, tuy sức lực của cậu rất mạnh nhưng sức người kia còn mạnh hơn cả cậu nên cậu đành bất lực buông thõng. Uông Tử Trạch không nhìn hắn, cố đè giọng nói.
- anh nhầm người rồi.
Người kia nào có dễ dàng bị mắc bẫy của Uông Tử Trạch, hắn vẫn giữ chặt tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào gương mặt qua lớp khẩu trang, hắn vừa nói vừa xoay mặt cậu về hướng của mình.
- A Trạch, anh xin lỗi...là anh sai,  đừng trốn anh nữa...được không em?

Giọng điệu trầm ấm ngắt quãng vang lên bên tai Uông Tử Trạch khiến trái tim cậu mềm nhũn. Nhưng cậu đã kiên quyết không mềm lòng, chẳng phải ai kia luôn luôn dùng giọng điệu đó đối với cậu hay sao? Nuông chiều cậu đến mức cậu trở nên ương bướng hay sao? Rồi cũng là ai kia...mắng cậu vì kĩ vật của người cũ để lại bị vỡ hay sao?

Nhớ lại sự việc xảy ra một tuần trước, Uông Tử Trạch lại cảm thấy ấm ức, tủi thân, hai hốc mắt lại đỏ lên. Cậu lại tiếp tục kháng cự, mắng nhiếc.
- Bạch Hoàng An anh buông tôi ra, đi mà tìm Anh Đào của anh, cô ta là cô ta, tôi là tôi, hai chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau, anh đừng thấy tôi giống cô ta liền xem tôi là kẻ thay thế, tôi ghét anh, buông ra...tên khốn...

Uông Tử Trạch khóc nấc lên, vừa mắng vừa đánh liên tục vào người Bạch Hoàng An. Hắn nào dám kháng cự vẫn đứng yên cho cậu trút giận. Đánh một hồi cậu mới dừng lại, hai tay đặt trên lồng ngực săn chắc của hắn. Giọng cậu nức nở ngắt quãng hỏi hắn.
- có...đau không...sao anh...không...
không tránh...

Đau sao? Đương nhiên là đau, nhưng...
anh đau lòng. Khi đó anh không nên tức giận mà lớn tiếng với em. Anh không nghĩ đến việc xem em là người thay thế.
Nhưng vì một cuộc tình 5 năm đột nhiên dang dở của anh và cô ta lại khiến anh nặng tình trở nên nóng tính. Những đồ vật của cô ta đều không còn, chỉ lại bức ảnh chụp của anh và cô ta, nhưng khi nhìn thấy bức tranh bị vỡ nằm trong tay em anh lại nghĩ rằng em làm rơi nó nên anh đã tức giận. Đều là lỗi của anh...

Hắn đau lòng nhìn cậu, tuy rằng cậu còn rất giận hắn nhưng vẫn quan tâm đến hắn. Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang của cậu lau đi hai hàng lệ đang rơi không ngừng. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, cậu không phản kháng nhưng cũng chẳng phối hợp. Hắn vuốt lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu, kề sát tai cậu thì thầm.
- về nhà cùng anh...đừng đi nữa...
Uông Tử Trạch cả thân người mềm nhũn tựa vào lồng ngực săn chắc của Bạch Hoàng An. Hắn cúi người luồng tay qua đầu gối nhấc người cậu lên, tiếp tục cất bước đi trên dãy hành lang...

***

Hồi tưởng...

Tại Bạch Hùng

Vào một buổi sáng ngày cuối tuần, thành viên trong hội Bạch Hùng đều có việc phải làm nên đã đi hết chỉ còn lại Lương Mễ Diệp, Bạch Hoàng An, Uông Tử Trạch và một thành viên nữ khác tên là Đường Cẩm Hạ.

Cả 4 người đang ngồi trên ghế tại phòng khách xem tin tức. Uông Tử Trạch cảm thấy đau đầu nên nằm trên dài trên ghế gối đầu lên đùi Bạch Hoàng An đang đọc sách. Lương Mễ Diệp đã quá quen nên biểu cảm vẫn dửng dưng chẳng quan tâm gì đến hai người họ. Đường Cẩm Hạ là sinh viên đại học năm hai nên cô nàng thường xuyên bận rộn không có thời gian rảnh, hôm nay có dịp rảnh lại phải ăn cơm miễn phí khiến cô nàng cay đến mức đỏ cả mắt. Nhưng cô nàng cũng không thèm lên tiếng với hai người họ, bởi vì cô có nói gì đi chăng nữa cũng bị xem như không khí mà thôi, nói làm chi để tốn hơi tốn sức. Đường Cẩm Hạ nhắm mắt làm ngơ, cô nàng tựa đầu vào vai chị đẹp Lương Mễ Diệp còn được xoa đầu, đút bánh không phải rất sướng sao?

Bạch Hoàng An xoa đầu Uông Tử Trạch, thấy cậu đang nhắm mắt hắn hỏi.
- em sao vậy? Bệnh à?
Uông Tử Trạch khẽ lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.
- đầu hơi đau...cổ họng cũng hơi đau...
Bạch Hoàng An khẽ chau mày, hắn bật cười, xoa nhẹ thái dương giúp cậu nói.
- thân làm bác sĩ nhưng lại sợ đắng chắc chỉ có mỗi em thôi.
Uông Tử Trạch nhắm hai mắt tận hưởng nghe hắn nói ' xấu ' mình liền trợn mắt nhìn hắn. Bạch Hoàng An vỗ nhẹ lên trán cậu, nói với giọng điệu cưng chiều.
- nằm yên đây, anh vào bếp làm trà gừng cho em, muốn ôm gấu thì vào phòng anh mà lấy.
Uông Tử Trạch cười tươi gật gật đầu, cậu ngồi dậy hắn đứng lên đi xuống bếp. Cậu đi vào phòng của hắn, đến giường ngủ ôm lấy gấu bông hình pikachu định đi ra ngoài nhưng không may con gấu bông quá lớn nên quơ trúng một vật gì đó trên bàn làm nó rơi xuống. Uông Tử Trạch đặt lại gấu bông lên giường nhặt vật đó lên thì phát hiện nó là một bức ảnh, lớp kính bị nứt một đường dài bên trong khung ảnh là một nam một nữ đang khoác tay nhau cười vui vẻ. Cậu đương nhiên biết người nam là Bạch Hoàng An, người nữ cậu cũng từng thấy một lần, cậu có vài nét giống cô ta nên ấn tượng cũng cao một chút. Cô ta tên là Túc Anh Đào, thành viên cũ của hội Bạch Hùng. Cậu vào sau cùng nên được nghe kể lại nên cũng biết một chút về cô ta.

Thời điểm Bạch Minh lên làm thủ lĩnh hội Bạch Hùng, Bạch Hoàng An và Túc Anh Đào là hai thành viên đầu tiên của Bạch Minh. Cả hai là bạn học chung lớp nên mối quan hệ giữa hai người rát tốt. Sau 5 năm thành viên trong hội cũng gia tăng, thực lực mỗi người đều không thể xem thường. Khi đó Bạch Hoàng An và Túc Anh Đào đã quen nhau, cả hội đều biết và thậm chí còn có người ủng hộ họ kết hôn với nhau. Nhưng vài ngày sau, có một thành viên nam trong hội nhìn thấy Túc Anh Đào đang ngồi trong quán cafe nói chuyện với một người lạ. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cô ta không đưa một mảnh giấy nhỏ cho người kia, thành viên nam ấy chụp lại hình ảnh về hội liền đưa cho Bạch Minh xem. Nhìn tấm ảnh Bạch Minh liền nhận ra người mà Túc Anh Đào đưa mảnh giấy manh mối là thủ lĩnh tổ chức X tên Nghiêm Ba Lãng.

Mọi chuyện bị vạch trần, Túc Anh Đào vì ham tiền nên đã ăn cắp manh mối bán cho người khác kiếm tiền làm của riêng. Cô ta bị đuổi ra khỏi tổ chức, tất cả vật dụng của cô ta đều dọn dẹp sạch sẽ. Sau sự việc ấy người đau lòng nhất chính là Bạch Hoàng An. Anh suy sụp một thời gian dài, tính cách cũng trở nên khác biệt so với lúc trước.

' cạch '

Bạch Hoàng An từ bên ngoài mở cửa đi vào, trước mắt hắn là Uông Tử Trạch thẫn thờ đang cầm khung ảnh mà hắn đặt trên tủ. Hắn đi đến lấy lại khung ảnh, một vệt nứt dài trên đập vào mắt hắn. Hắn nghĩ rằng là cậu làm, hắn hỏi.
- sao lại đụng vào đồ của anh?
Uông Tử Trạch nhìn hắn, sắc mặt rất khó coi. Chân mày chau chặt với nhau, khuôn mặt đanh lại trong rất hung dữ. Bạch Hoàng An chưa bao giờ làm bộ mặt này với cậu. Uông Tử Trạch nhẹ giọng nói.
- anh...em không có động vào đồ của anh, khi nãy...
Hắn đột nhiên quát lớn khiến cậu sững sờ.
- ai cho phép em tùy tiện động vào nó?
Uông Tử Trạch mở to mắt nhìn Bạch Hoàng An không nói được lời nào, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ
' anh ấy tức giận rồi '. Cậu lẳng lặng nhìn hắn, hai hốc mắt ngấn nước quay mặt đi nơi khác không nhìn hắn. Bạch Hoàng An lại nghĩ rằng cậu thừa nhận nên bồi thêm một câu rồi bỏ đi.
- từ nay về sau đừng bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này cả.

Dứt lời Bạch Hoàng An xoay người ra khỏi phòng, Uông Tử Trạch nhìn theo hai mắt tuôn hai dòng lệ. Cậu lau đi hai hàng nước mắt rồi đi ra khỏi phòng của hắn...

***

Về đến Bạch Hùng, Uông Tử Trạch đi vào nhà mà không đợi Bạch Hoàng An. Bên trong chẳng có ai, cậu đi về phòng mình muốn khóa trái cửa nhưng lại bị một cánh tay chặn lại. Bạch Hoàng An đứng trước cửa, tay áo sơ mi màu đen được xoăn lên đến cùi chỏ. Hắn vốn dĩ rất đẹp trai, khi mặc áo sơ mi quần jeans lại tôn lên dáng vóc chuẩn hình tam giác ngược của hắn. Hắn cất giọng trầm nhỏ nhẹ gọi tên cậu.
- A Trạch.

💗💗💗
Dẹp đi...tim cậu chính thức biến thành vũng nước mất rồi. Có thể nào đừng dùng bộ mặt đẹp trai đó mà gọi tên cậu một cách ngọt sớt như vậy không? Có biết cậu thích lắm không? Giận hờn gì được với mấy người...

Uông Tử Trạch xoay người đi vào trong, Bạch Hoàng An lủi thủi đi theo sau khóa trái cửa phòng. Cậu ngồi trên giường tiếp tục ngó lơ hắn. Bạch Hoàng An ngồi dính sát phía sau lưng Uông Tử Trạch ôm cậu tựa vào lòng mình. Hắn kề sát bên tai cậu khẽ thì thầm.
- anh nhớ em lắm, A Trạch...
Hơi thở ấm nóng bên tai khiến cậu hơi nhột muốn né tránh, Bạch Hoàng An nào để cậu muốn né là né. Hắn mút lấy vành tai của cậu, cậu trợn mắt nhìn hắn lắp bắp.
- đang là giữa trưa...anh...anh....
Bạch Hoàng An nhếch môi nở một cười hết sức gian manh, hắn liếm hai cái lên vành tai đã đỏ ửng của cậu, tiếp tục nói khẽ bên tai cậu.
- nhu cầu sinh lí không quan trọng ở việc ngày hay đêm...
Hắn nhìn cậu đang cứng người, nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường hôn lên đôi môi mềm mại, bàn tay hư hỏng lần mò cởi từng thứ trên người cả hai...
                        
                      _____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com