Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sự trừng phạt (4)

Ánh sáng mất đi, cánh cửa xuất hiện trước mắt Ngãi Văn Thụy. Cơn đau đầu dường như không thuyên giảm mà ngày càng tăng thêm khiến cậu tưởng chừng như đầu cậu sắp nổ tung. Cậu gắng gượng vươn tay mở cửa.

' Cạch '

Vừa ra khỏi cửa vẫn còn thấy mọi người ngồi đợi cậu. Cậu đóng cánh cửa lại suýt chút nữa đã đứng không vững đành dựa lưng vào tường. Cậu nhìn đồng hồ vừa điểm đúng 00:00, cậu nhìn Trình Nhất Tạ vốn muốn nói ' đã thành công ' nhưng lại không thể nói được chỉ gật đầu một cái, Trình Nhất Tạ hiểu được ý nghĩa của cái gật đầu ấy. Trình Nhất Tạ vội chạy vào phòng Trình Thiên Lý. Cậu cảm nhận được cơn đau đầu lại tăng thêm, cậu cố gượng muốn chạy lên cầu thang. Từ lúc cậu ra cửa, mọi người ai cũng quan sát biểu hiện của cậu. Thấy cậu muốn chạy đi, Trần Phi liền nói.
Trần Phi: Văn Thụy, cậu ổn chứ? Có cần tôi.....

Chưa kịp nghe hết câu của Trần Phi, giọng cậu yếu ớt lên tiếng ngắt ngang.
Ngãi Văn Thụy: không cần đâu anh, em muốn nghỉ ngơi...
Cậu nói xong loạng choạng vịn vách tường từ từ tiến đến cầu thang, Diệp Điểu ánh mắt vẫn luôn quan sát cậu không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Vừa rồi nghe giọng cậu sắp không phát ra tiếng, thêm việc bước đi không vững anh càng lo lắng hơn. Thấy cậu sắp lên cầu thang, anh liền chạy tới đỡ tay cậu.
Diệp Điểu: để anh đưa em lên phòng.
Tuy cậu đã quen với việc anh luôn quan tâm mình nhưng lúc này đây cậu lại vô thức cự tuyệt. Giọng nói yếu ớt của cậu lại một lần nữa thốt ra.
Ngãi Văn Thụy: không cần đâu, em tự đi được.
Diệp Điểu: em đừng bướng, a...
Anh chưa nói hết câu đã bị hành động của cậu làm cho sững người. Cậu hất cánh tay của anh đang chạm vào người, không nói lời nào nắm lấy tay vịn cầu thang cố đi nhanh để không bị anh giữ chân lại. Anh lặng người nhìn bóng dáng cậu khuất sau cầu thang hình xoắn ốc, cả những người còn lại cũng rất bất ngờ khi thấy hành động của cậu. Trong mắt tất cả thành viên trong Hắc Diệu Thạch, từ lúc Diệp Điểu mang Ngãi Văn Thụy ra khỏi thế giới của cửa cậu rất nhút nhát trốn sau lưng của Diệp Điểu và cậu hay khóc mỗi khi bị dọa sợ nhưng mọi người lại không cảm thấy phiền ngược lại họ càng muốn quan tâm bảo bọc cậu nhiều hơn. Nhưng...họ chưa kịp động vào người cậu thì Diệp Điểu đã nhanh hơn một bước chạy đến bên cạnh cậu dỗ dành an ủi tìm mọi cách làm cho cậu vui. Chưa một ai trong Hắc Diệu Thạch nhìn thấy Diệp Điểu mắng hoặc lớn tiếng với Ngãi Văn Thụy, trong mắt họ chỉ thấy sự cưng chiều vô hạn của Diệp Điểu đối với người mà anh ta đã mang về mà thôi. Nhưng giờ đây họ lại nhìn thấy Ngãi Văn Thụy cự tuyệt Diệp Điểu khiến họ hơi bất ngờ mà không biết nên nói lời nào ngay lúc này.
Nguyễn Lan Chúc: Trễ rồi,về phòng nghỉ. Sáng mai nói chuyện.
Nghe Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng buông một câu nói, mọi người đều tản ra ai về phòng nấy. Nguyễn Lan Chúc đến gần Diệp Điểu nói nhỏ.
Nguyễn Lan Chúc: ra ngoài, gặp tôi một lát.

Cậu lên được hết cầu thang, ở lầu hai có rất nhiều phòng nhưng đều có người ở. Cậu đi hết dãy hành lang nhưng vẫn không có phòng nào trống. Cậu muốn ra sân thượng xem có phòng kho ở đó hay không, nhưng cậu nhìn thấy góc cuối hành lang có một cánh cửa.Lúc này đầu cậu đã bớt đau được một chút. Cậu đi tới nhìn kĩ thì phát hiện trên cánh cửa có rất nhiều xướt chắc hẳn đã lâu chưa được tu sửa, cậu không chần chừ lâu liền mở cửa đi vào. Bên trong tối đen, không có cửa sổ hoặc đèn để làm sáng căn phòng. Cậu ráng lần mò xem có công tắc bật đèn hay không, giờ đã hơn 12 giờ đêm một mình cậu ở bên trong một căn phòng tối om...cậu có hơi sợ. Mò trong tối một lúc cuối cùng cậu cũng tìm được một công tắc, cậu bật nó lên. Tuy ánh sáng của bóng đèn không quá rõ nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy mọi vật xung quanh căn phòng. Có rất nhiều vật dụng để ngổn ngang không gọn gàng, cậu nhìn qua đa số là công cụ hoặc đồ vật bị hỏng đều để ở đây. Cậu còn thấy rất nhiều sách cũ có một lớp bụi khá dày để trên chiếc bàn cũ đã bị mục. Cậu nhìn một lượt cũng không phát hiện thêm gì chỉ nghĩ đến nơi này chắc hẳn là' phòng kho' của Hắc Diệu Thạch. Tuy cơn đau đần đã giảm nhưng cậu không biết được nó có tăng trở lại hay không nên cậu không dám về phòng. Từ lúc cậu vào ở Hắc Diệu Thạch đêm đầu tiên cậu không dám ngủ một mình nên cậu đã chạy sang ngủ cùng với Diệp Điểu. Kể từ lúc đó cả hai ở chung phòng với nhau. Cậu ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thầm nghĩ trong lòng ' không biết...sự trừng phạt mà lão đầu đã nói...khi nào sẽ đến với mình đây nhỉ? '. Cậu vừa nghỉ xong cơn đau đầu đột ngột tăng lên dữ dội khiến cậu phải ôm đầu ngã ra sàn, lúc này cậu cứ tưởng đầu mình sẽ nổ tung ra cứ như là ai đó đang cầm búa gõ vào đầu của cậu vậy. Cơn đau đầu chưa qua đi thì cậu lại cảm nhận được cơn nóng như bốc hỏa không biết từ đâu lan tỏa bên trong người cậu vậy. Rất nóng...nóng đến mức trên người cậu mồ hôi túa ra nhễ nhại chảy xuống sàn nhà động lại thành vũng nước. Lăn lộn dưới sàn một lúc cơn nóng
trong người cậu dần dần lùi đi như đã được dặt tắt, cơn đau đầu cũng đã vơi đi được phần nào. Cậu chống tay muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi cậu lại phải chịu một cực hình khác. Lúc này cậu lại cảm nhận được bên trong cơ thể đột nhiên lạnh một cách bất thường, thân thể nhỏ bé của cậu run cầm cập mà không biết nên làm cách nào để có thể sưởi ấm cho bản thân. Đang ôm người xoa hai vai cậu lại có cảm giác dường như có ai đó đang bóp cổ cậu khiến cậu không thể thở được. Vừa lạnh vừa không thở được cậu lúc này sắp mất đi ý thức mà ngất đi nhưng cậu đột nhiên lấy lại được hơi thở nên ý thức của cậu vẫn còn. Cơn lạnh trong người lúc này cũng dần dần lùi đi như khi nãy nên cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu lại thầm nghĩ trong đầu ' đến rồi cũng đi thôi '. Sau khi cực hình lần nữa qua đi, cậu nằm xụi lơ không buồn cử động đợi cực hình tiếp theo. Không để cậu đợi lâu, trong cơ thể cậu giống như có hàng vạn con kiến đang bò giống như muốn chui ra ngoài như chúng không làm được. Tay chân cậu tê rần cử động có phần khó khăn, cậu cuộn gập người cố chịu cơn hành hạ này.

Diệp Điểu được Nguyễn Lan Chúc gọi ra ngoài nói chuyện. Cả hai đứng cạnh nhau, Nguyễn Lan Chúc nói.
Nguyễn Lan Chúc: Diệp Điểu, cậu tin tưởng Văn Thụy thật sao?
Anh hơi bất ngờ khi Nguyễn Lan Chúc hỏi anh câu hỏi này.
Diệp Điểu: anh Nguyễn, sao anh lại...
Nguyễn Lan Chúc: ý tôi là việc cứu Thiên Lý, cậu đừng nói với tôi cậu thấy việc này không có điểm bất thường.
Diệp Điểu: em ấy nói có người sẽ giúp được nên...
Nguyễn Lan Chúc: từ trước đến nay những người chết trong cửa làm gì vó chuyện ngoài cửa thoát được cái chết, cậu thử nghĩ tình huống lúc này thử xem...nếu muốn cứu Thiên Lý thì phải quay ngược thời gian, tức là phải quay về quá khứ thay đổi hiện thực mà nó đã xảy ra. Cậu không thấy đây là một chuyện phi lí hay sao? Khi nãy cậu cũng thấy Văn Thụy mang theo mảnh giấy manh mối cửa Rương nữ vào cửa thì cũng chính là cậu ấy đã trở về quá khứ. Đây vốn là một việc nghịch thiên, bây giờ cậu ấy đã thành công cứu được Thiên Lý thì cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì hay sao? Làm trái đạo trời thì cậu nghĩ Văn Thụy sẽ yên ổn sống tiếp một cuộc sống bình thường được hay sao? Khi nãy cậu cũng thấy biểu hiện của Văn Thụy rất kì lạ rồi đúng không? Không phải cậu rất quan tâm cậu ấy hay sao?

Nghe Nguyễn Lan Chúc nói một tràng dài làm cho anh ngẩn người. Phải rồi, trở về quá khứ thay đổi hiện thực mà nó vốn dĩ đã xảy ra là một việc trái với ý trời, tại sao lúc đó anh lại không nghĩ đến vấn đề này khi tận mắt anh nhìn cậu từng bước đi vào cửa kia chứ? Lúc này nghĩ lại anh chợt có cảm giác hối hận khi không ngăn cậu...mặc dù khi nghe tin Trình Thiên Lý có thể cứu được khỏi cái chết nhưng nếu vì cứu cậu nhóc mà Ngãi Văn Thụy phải hi sinh thì anh phải làm sao đây? Nếu biết ngay từ đầu thì anh đã không cho cậu mạo hiểm. Lòng anh lúc này chợt nhói lên khi nhớ lại những lời cậu nói khi cả hai đang cùng nhau ngắm trăng. Cậu là một NPC không có cảm xúc nhưng lại biết khi yêu một người sẽ mang lại cảm giác như thế nào, trong khi chính anh lại là người mang lại cảm xúc ấy đến cho cậu. Vậy mà anh lại thản nhiên nói đến việc ' kết hôn, sinh con ' trước mặt cậu, khi ấy lòng cậu...sẽ có cảm giác như thế nào? Buồn bã, mất mát hay thất vọng về anh đây? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu anh nhưng anh lại không có được một lời giải đáp cho chính bản thân mình. Lúc này giọng nói của Nguyễn Lan Chúc lại một lẫn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh.
Nguyễn Lan Chúc: Diệp Điểu, bên trong cửa biểu hiện và suy nghĩ của Cố Long Minh không đến nỗi phải gọi là ngốc. Từ lúc cậu được Lăng Lăng đưa về Hắc Diệu Thạch cậu cũng không thể xem là ngốc. Vậy tại sao lúc này tôi lại thấy cậu còn ngốc hơn cả Trình Thiên Lý thế nhỉ? Cậu đừng nói với tôi là cậu không nhận ra Văn Thụy đã động lòng với cậu, một người mang ánh sáng cho cậu ấy sau khoảng thời gian bị giam cầm sống trong bóng tối và bây giờ cuộc sống của cậu ấy đã được rẽ sang một trang mới có thể sống một cách tự do tự tại, làm điều mà bản thân cậu ấy muốn làm. Rốt cuộc cậu có hiểu những điều mà tôi nói từ nãy đến giờ hay không?

' Văn Thụy đã động lòng với cậu ' câu nói này của Nguyễn Lan Chúc liên tục xuất hiện trong đầu anh. Anh nhớ lại ngày vừa đưa cậu ra khỏi cửa, đêm đến cậu không dám ngủ một mình liền ôm gối chạy sang phòng anh ngủ nhờ. Cậu nằm chung giường với anh nhưng lại chỉ dám nằm một góc chừa cho anh hơn nửa chiếc giường, giữa đêm cậu còn gặp ác mộng khiến anh tỉnh giấc, nhìn thấy cậu thu mình nhăn nhó với hai hàng lệ trên gương mặt bé nhỏ của cậu mà trong lòng Diệp Điểu có chút đau lòng, anh nằm xuống khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt cậu rồi vỗ nhẹ lưng lên tấm lưng nhỏ bé của người kia. Anh cảm nhận được cậu hơi giật nhưng rồi đột nhiên cậu ôm chầm lấy cổ anh chui rút mặt vào hõm cổ của anh. Anh có chút bất ngờ nhưng bàn tay của cậu càng siết chặt lấy anh hơn khiến Diệp Điểu cũng vô thức ôm chặt lấy cả thân thể của cậu vào lòng. Khi ấy anh còn nghĩ thầm ' không biết em đã trải qua những gì, nhưng từ lúc này em có thể yên tâm sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ...anh sẽ chăm sóc cho em '. Kể từ đêm đó, mọi người trong Hắc Diệu Thạch thấy rõ sự khác biệt của Diệp Điểu đối với thành viên mới này. Chỉ cần trong tầm mắt của Diệp Điểu chắc chắn Ngãi Văn Thụy sẽ luôn được bảo bọc một cách vô điều kiện. Thời gian trôi qua họ lại thấy được Ngãi Văn Thụy dần dần ỷ lại và dựa dẫm vào Diệp Điểu một cách được thể hiện rõ hơn. Chẳng hạn như, vào một buổi sáng cậu dậy sớm không có việc gì làm cậu liền xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người vô tình bị cắt trúng tay tuy không sâu cậu tự xử lý vết thương rồi tiếp tục công việc. Trời sáng hẳn, mọi người đều có mặt tại bàn ăn. Cậu thấy Diệp Điểu đi xuống liền chạy lại đưa vết đứt tay đến trước mặt anh với hai mắt rưng rưng. Anh khẽ chau mày rồi kéo cậu đi sơ cứu lại vết thương để tránh nhiễm trùng. Hoặc chẳng hạn, một buổi sáng sau khi ăn xong cả Hắc Diệu Thạch đều có việc cần phải làm, mọi người đều đi hết chỉ còn mỗi cậu và Trình Thiên Lý ở nhà. Cậu nhóc mặt mày hớn hở rủ cậu xem phim ma chung với nó, cậu từ chối nhưng nhóc ấy lại bảo 'không sao đâu anh, ban ngày em không hét như ban đêm đâu, em hứa đấy'. Cậu thấy nhóc hai mắt tròn xoe ôm chân cậu năn nỉ khiến cậu hơi mủi lòng mà đồng ý. Giây sau cậu liền hối hận với quyết định của mình...cậu nhóc ghì chặt lấy cậu mà hét toáng lên mỗi khi cảnh kinh dị xuất hiện. Cậu khóc không ra nước mắt, cậu thầm mong lúc này có ai đó về đến để cứu cậu khỏi móng vuốt của tên nhóc đang vồ lấy cậu mãi không chịu buông này đây. Cậu vừa nghĩ xong liền nghe một tiếng ' cạch ' phát ra, cậu và cậu nhóc xoay đầu nhìn sang phía cửa. Diệp Điểu vừa đi ra ngoài về đến nhà thấy cảnh tượng Ngãi Văn Thụy được tên nhóc kia ghì chặt, thân hình cậu vốn nhỏ bé nên nhìn từ xa không khác nào nhóc ấy đang ôm chặt cứng lấy cậu trong vòng tay của nó. Hai mắt cậu ươn ướt nhìn anh, Diệp Điểu khựng người khóe môi hơi giật giật. Anh tháo giày cất lên kệ tủ mang dép trong nhà rồi đi tới gỡ tay của cậu nhóc ra mà giành người lại về tay mình. Anh nắm lấy hai tay cậu vòng qua cổ bảo ' ôm chặt cổ anh 'cậu nghe theo liền ôm chặt lấy, tay trái của anh luồng dưới chân cậu nhấc bổng lên. Tay phải anh kí nhẹ vào đầu của cậu nhóc Trình Thiên Lý rồi nói.
Diệp Điểu: lần sau mà nhóc để anh bắt gặp một lần nào nữa là nhóc liệu hồn với anh.

Nói xong anh trừng mắt nhìn cậu nhóc một cái rồi xoay người đi lên phòng. Những lúc như vậy anh lại không hiểu tại sao bản thân lại muốn bảo bọc che chở cho cậu, anh không nghĩ đến việc bản thân đã yêu cậu, anh nghĩ rằng bản thân chỉ muốn bảo bọc xem cậu như một người ' em trai ' mà đối xử. Nhưng lúc này anh mới chợt nhận ra...anh đã sai rồi.
Nguyễn Lan Chúc: cậu còn ngây người? Mau đi tìm Văn Thụy xem cậu ấy đã ra sao? Nếu chậm trễ, nói không chừng cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến việc sẽ gặp lại được cậu ấy thêm một lần nào nữa.

Anh lúc này như chợt bừng tỉnh sau giấc mộng, anh nhìn Nguyễn Lan Chúc sau đó chạy nhanh vào nhà. Dùng hết sức chạy nhanh lên cầu thang tìm kiếm thân hình nhỏ bé của cậu. Khắp dãy hành lang đều không thấy. Anh chạy thẳng xuống cuối dãy hành lang lần mò tìm trong bóng tối, anh vô tình đụng trúng một thứ gì đó sần sùi. Anh mò mẫn phát hiện ra vật đó hình dạng như cánh cửa đã cũ vì có rất nhiều vết trầy xướt. Anh cầm tay vặn mở ra nhưng lại bị khóa không thể mở được. Anh đập mạnh vào cánh cửa gọi lớn tên cậu.
Diệp Điểu: Văn Thụy, em ở trong đó đúng không? Văn Thụy, mau mở cửa cho anh.
Anh vừa nói lớn vừa đập mạnh vào cửa khiến cậu đang nằm co người dưới dàn chịu cơn đau giật mình. Cậu nghe được anh nói ' mở cửa ' cậu liền hiểu...cậu sắp
không qua khỏi rồi, khi nãy cậu vào phòng cậu không hề khóa bên trong đây...chắc là ý trời rồi đúng không? Cậu cố lết trên sàn tới gần cánh cửa...cậu muốn trước khi rời đi cậu có thể nghe được giọng nói của người mà cậu yêu lần cuối. Khi gần chạm được cánh cửa thân thể cậu lúc này lại một lần nữa cảm nhận được cơn đau như bị lóc từng miếng thịt trên người. Cậu quằn quại không dám phát ra tiếng, người bên ngoài vẫn liên tục đập cửa gọi tên cậu không ngừng. Lúc này bên ngoài cửa đã có mặt đầy đủ mọi người trong Hắc Diệu Thạch, anh càng điên cuồng gào thét đập cửa dữ dội hơn khi nghe Trần Phi nói ' đây là phòng kho, nơi này từ trước đến nay không có chìa khóa dự phòng, hơn nữa là cửa không thể khóa từ bên trong '
Diệp Điểu: Văn Thụy, em có nghe anh nói không? Là anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm dành cho em sớm hơn? Là anh mang niềm vui đến cho em nhưng cũng chính anh lại mang nỗi buồn về cho em. Văn Thụy, anh yêu em. Em có nghe được lời anh nói hay không? Em mau trả lời cho anh biết, đừng im lặng như vậy mà.
Anh vừa khóc vừa đấm mạnh vừa cửa làm cho tay cả bàn tay anh giờ đây chỉ toàn là máu. Cậu bên trong căn phòng chịu sự hành hạ bởi những cơn đau nhưng lại không phát ra âm thanh hoặc rơi một giọt nước mắt nào. Tai cậu vẫn luôn lắng nghe lời mà người bên ngoài nói với cậu, khi cậu nghe được ' anh yêu em ' mà người kia nói ra, cậu lại vô thức rơi nước mắt mà ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra được. Cậu một lần nữa lấy hết sức lết thêm một chút, cậu cắn răng cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào cánh cửa. Cánh cửa không được làm cách âm nên nghe rất rõ từng lời mà người kia nói với cậu. Cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng cảm giác đau khác lại ập tới. Cơn đau như lóc thịt chưa qua đi thì lúc này tứ chi của cậu như bị tháo ra từng đốt một, sau đó lại được lắp ghép về vị trí ban đầu. Cậu không chịu đựng được, hé miệng phát ra vài tiếng rên. Lăng Cửu Thời đứng bên ngoài cũng sốt ruột không kém so với Diệp Điểu, lúc này Lăng Cửu Thời lại nghe ra được tiếng rên rất nhỏ của người bên trong. Lăng Cửu Thời dường như nhận ra khung cảnh này rất quen thuộc...nó rất giống lúc Nguyễn Lan Chúc lừa anh để chết trong cửa Rương nữ. Anh lui về phía sau vài bước, lưng đụng trúng ai đó. Lăng Cửu Thời nhìn ai đang đỡ mình, nhận ra là Nguyễn Lan Chúc ánh mắt Lăng Cửu Thời liền xuất hiện một tầng sương mỏng. Nguyễn Lan Chúc một tay ôm lấy eo của Lăng Cửu Thời, tay còn lại đặt sau gáy anh, áp mặt của anh vào vai mình. Dịch Mạn Mạn nhìn thấy Lăng Cửu Thời áp mặt vào vai Nguyễn Lan Chúc liền nhận ra gì đó...thính giác của Lăng Cửu Thời rất tốt, có phải anh đã nghe ra được gì rồi hay không? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Dịch Mạn Mạn cũng không kiềm chế được cảm xúc mà hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của cậu. Trần Phi thấy biểu hiện của cậu cũng không hỏi lời nào chỉ im lặng ôm lấy cậu mà an ủi. Trình Nhất Tạ đứng một bên cũng lặng người đi, có lẽ cậu cũng đã hiểu tình huống bây giờ là như thế nào rồi. Diệp Điểu lúc này không còn đập cửa, anh ngồi sát vào cánh cửa thỏ thẻ.
Diệp Điểu: Văn Thụy, em lên tiếng có được không? Anh...anh muốn nghe giọng nói của em.
Cậu ngồi dựa lưng vào cánh cửa, cố nhịn đau mà đáp lại lời anh.
Ngãi Văn Thụy: em...em đây.
Tuy giọng cậu phát ra rất yếu không giống thường ngày nhưng anh vẫn mừng khôn xiết.
Diệp Điểu: em...em nghe được tất cả lời anh nói đúng không?
Ngãi Văn Thụy: em...em không nghe rõ...
Diệp Điểu: không sao, anh có thể nói đến khi nào em không muốn nghe thì thôi. Văn Thụy, anh yêu em, yêu em rất nhiều...Diệp Điểu anh mãi mãi yêu em...
Ngãi Văn Thụy: được rồi...em...em...nghe rất rõ rồi...anh...đừng nói nữa...
Diệp Điểu: em đợi anh, anh nhất định tìm cách đem em ra ngoài.
Ngãi Văn Thụy: đừng...tốn công vô ích thôi anh...em... em có điều muốn nói.
Diệp Điểu: em đừng chủ quan, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài.
Ngãi Văn Thụy: anh nghe em...một chút, chỉ...một chút thôi...
Diệp Điểu:...
Ngãi Văn Thụy: anh...nhất định...phải sống tốt, cảm ơn anh...đã...đã yêu em...nhưng có lẽ...em sẽ không thể...ở...ở bên anh được...anh...anh phải tìm...một...một người tốt, để...để họ có thể...yêu anh....hơn...hơn em...
Cậu cố hết sức nói những lời cuối cùng trong những đoạn đứt quãng, lúc này mắt cậu chợt mờ đi nhưng cậu lại cảm nhận được gì đó...dường như trần nhà đang nứt, từng mảng gạch rơi xuống. Cậu lúc này không nghe được âm thanh nào cả. Mắt cậu lăm lăm nhìn trần nhà đang từ từ hạ xuống đè ép những vật dụng trong căn phòng. Cậu mỉm cười, nụ cười thập phần chua chát. Cậu lại nói thêm một cậu trước khi trần nhà đang hạ xuống gần chỗ cậu.
Ngãi Văn Thụy: Diệp Điểu, em...yêu...anh

Cậu vừa nói xong trần nhà đã hạ xuống người cậu, từ từ ấn cậu xuống...cả cơ thể cậu nằm lại tại nơi này.

Bên ngoài không còn nghe tiếng cậu nói thêm lời nào nữa, họ cũng biết được cậu...đã đi rồi. Diệp Điểu dựa đầu vào cánh cửa khóc không ngừng, mọi người chỉ đành tản ra về lại phòng không muốn ở lại để chịu thêm sự đả kích này nữa. Trình Nhất Tạ vỗ vai Diệp Điểu.
Trình Nhất Tạ: anh Diệp, đã hơn 1h sáng. Anh về phòng nghỉ ngơi lấy sức, anh Thụy thấy anh như vậy...anh ấy sẽ rất buồn.
Diệp Điểu như người mất hồn không quan tâm đến lời khuyên của Trình Nhất Tạ, Trác Phi Tuyền kéo tay Trình Nhất Tạ lắc đầu ý bảo ' đừng nói gì cả ' rồi cả hai cũng đi về phòng của mình.

Trong đống đổ nát, chợt lóe lên một tia sáng nhỏ bay ra khỏi căn phòng ấy. Diệp Điểu ngồi gục đầu bên cánh cửa cũng không chú ý tới tia sáng ấy, nó vụt nhanh qua người anh rồi biến mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com