8. Trở về địa phủ (5)
Bên phía Phùng Nguyên Luân. Lão từ từ mở mắt, đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Một lúc sau, lão chợt nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy. Cơn đau từ lòng ngực truyền đến, khiến lão hơi nhăn mặt đưa tay lên xoa ngực một chút. Tóc lão xõa ra hai 2 bên vai, lúc này lão mới biết tóc mình từ đen hóa thành tóc bạc cả rồi. Lão thầm nghĩ ' chậc...phải về thật sao? ' . Lão bấm đốt ngón tay, đã là giờ Sửu ba khắc. Lão đứng bật dậy, lấy chiếc gương đồng nằm trên bàn gỗ. Gương mặt của lão không còn là khuôn mặt của một lão già 42t nữa...mà là một khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa mang nét đẹp của một người trưởng thành khoảng 25t. Người này...chính là Phùng Nguyên Luân. Anh lấy mai rùa bỏ vài đồng xu lắc vài cái rồi thảy xuống mặt bàn. Hắn khẽ chau mày, thảy lại thêm một lần nữa vẫn kết quả như vậy. Hắn nhặt lại dây buộc tóc, vừa buộc tóc vừa chửi.
Phùng Nguyên Luân: nhóc con, sau đợt này ta nhất định kí lủng cái trán của mi.
Chỉ trong một khắc đã làm ta hiến biết bao nhiêu máu nhân đạo, đã vậy còn phải lại nơi đó nữa. Báo quá trời cái thân già này, con với cái.
Hắn buộc xong vào chòi lấy một tấm áo choàng đen trùm lên người. Áo rất rộng, trên áo có hoa văn nhìn rất tinh xảo. Hắn trùm nón lên đầu che nửa khuôn mặt. Hắn chỉ dùng một tay bắt ấn rồi điểm xuống đất, dưới mặt đất liền xuất hiện một hố tròn khá sâu còn có bậc thang hướng xuống dưới. Hắn bước xuống những bậc thang đó, trên mặt đất hô sâu ấy liền biến mất.
Hắn vừa tiếp đất, hai tay lần này không phải bắt ấn...hai tay hắn phát ra ánh sáng , xoay 2 vòng ánh sáng lại càng mạnh hơn rồi cả người hắn liền biến mất. Lúc này hắn xuất hiện trước một tòa phủ rất cao. Hắn cất bước đi vòng trong tòa phủ ấy. Đi một đoạn khá xa, hắn thấy một nam nhân vận y phục màu đỏ đang ngồi tựa đầu lên cửa sổ đọc sách. Khuôn mặt người này so với hắn có vài nét giống nhau, chỉ là tóc người này có màu muối tiêu, càng làm tăng thêm sự sắc sảo của người thanh niên ấy. Nhưng nhìn dáng đọc sách của người kia thử xem...một tay cầm sách một tay gác lên thành cửa sổ, chân trái vắt lên chân phải bộ dạng vô cùng cợt nhả. Hắn đến bên cạnh thanh niên ấy, không nói lời nào. Thanh niên ấy gấp lại cuốn sách ném sang một bên rồi cất giọng có một chút mỉa mai.
.......: cũng biết về sao? Đi suốt mấy chục năm mới chịu về ' nhà ' cơ đấy.
Phùng Nguyên Luân:..........
.......: ayzo~ hay là tàn tạ quá nên mới vác thân về đây, tìm sự giúp đỡ~
Nghe thanh niên kia vẫn kiêu khích mình, hắn liền nổi trận xung thiên đánh một cái vào đầu người thanh niên kia. Hắn thấy chưa hả cơn giận liền liên tục đánh vào người của tên đó, miệng hắn không ngừng chửi.
Phùng Nguyên Luân: cmn, Diêm Tử Hiền đệ lâu rồi chưa bị đánh nên gợi đòn có đúng không?
( *Diêm Tử Hiền: em trai của Phùng Nguyên Luân.
Xưng : cậu ta.*)
Diêm Tử Hiền: aaa... huynh đừng đánh, đệ sai...đệ sai...
Mặc kệ Diêm Tử Hiền kêu la oai oái, Phùng Nguyên Luân vẫn đánh liên tục không chịu ngừng.
Diêm Tử Hiền: Luân sư tẩu, đệ...đệ sai...tha...tha cho đệ...aaa
Phùng Nguyên Luân nghe vậy càng nóng máu hơn, hắn xách một bên tai của Diêm Tử Hiền lên khiến cậu ta kêu la thảm thiết. Hắn lại tiếp tục chửi.
Phùng Nguyên Luân: Luân sư tẩu? Ha...gan đệ càng ngày càng lớn rồi nhỉ? Dám lấy pháp bảo của phụ thân xem chuyện trên dương gian có đúng không?
Diêm Tử Hiền: aaa...đệ không có, đệ...đệ lo cho huynh thôi...aaa
Phùng Nguyên Luân: lo cho ta? Sao ta lại không biết Nhị vương gia Diêm Tử Hiền con thứ của Diêm La Vương lại tốt tánh như vậy nhỉ?
Diêm Tử Hiền: caca...huynh...huynh thả tai đệ ra, đệ giúp huynh trị thương...
Nghe Diêm Tử Hiền nói vậy Phùng Nguyên Luân mới thả tai của cậu ta ra, xoa tai một lúc cậu ta nói.
Diêm Tử Hiền: huynh trốn lên dương gian càng ngày càng xấu tính thật đấy. Huynh không thể nhẹ nhàng với đệ một chút được hay sao?
Phùng Nguyên Luân: chẳng phải ban nãy ta im lặng rồi hay sao? Là ai liên tục khiêu khích ta?
Diêm Tử Hiền: ..........
Diêm Tử Hiền: được được được, đệ sai đệ sai. Huynh ngồi xuống đệ bắt mạch cho huynh.
Hắn đi đến ngồi xuống chiếc xe được làm từ dây leo, mọi thứ xung quanh vô cùng quỷ dị. Diêm Tử Hiền ngồi bên cạnh bắt đầu xem mạch cho hắn. Cậu ta chau mày, một hồi lâu không nói lời nào. Hắn lên tiếng nói trước.
Phùng Nguyên Luân: thế nào? Nghiêm trọng lắm không?
Diêm Tử Hiền:............
Diêm Tử Hiền: huynh đợi đệ một lát, hơn 100 năm không xem mạch...đệ chưa bắt được mạch của huynh.
Nghe cậu ta nói vậy, trên trán hắn nổi đầy hắc tuyến....hắn nhịn...vì đại sự, hắn còn phải nhờ vào Diêm Tử Hiền giúp hắn. Một lúc sau cũng có kết quả, cậu ta lúc này không còn bộ dạng cợt nhả thay vào đó là khuôn mặt sắc lạnh giọng nói trầm đi khác hoàn toàn với lúc nãy.
Diêm Tử Hiền: huynh cũng liều mạng thật, công lực chỉ còn ba phần cũng dám đối đầu với thiên lôi kiếp? Diêm Tử Huân, rốt cuộc có thứ gì mà huynh không dám làm hay không?
Hắn nghe người kia trách, cũng chẳng đáp lại lời nào. Diêm Tử Huân là tên thật của hắn, thân phận của hắn là đại vương gia con cả của Diêm La Vương và là huynh trưởng của Diêm Tử Hiền. Thấy hắn không nói lời nào, cậu ta chỉ biết lắc đầu. Diêm Tử Hiền đứng dậy cởi chiếc áo choàng trên người hắn xuống, cậu ta thấy tóc của hắn liền cất giọng chế giễu.
Diêm Tử Hiền: Phùng tiên sinh phong thái đạo mạo chỉ mới ngoài tứ tuần trong mắt ' thằng nhóc con ' của huynh thật ra là một ông lão hơn 1000t, nếu thằng nhóc ấy biết được chắc chắn sẽ không tin cho huynh xem.
Cậu ta vừa nói xong liền điểm hai nguyệt đạo trên lưng hắn. Hai tay thi triển phép chưởng lên lưng hắn.
Diêm Tử Hiền: ca, đệ thấy huynh để tóc bạc còn đẹp hơn cả tóc đen, đệ thật sự rất thích nhìn huynh để tóc bạc đấy.
Diêm Tử Huân: (' giỏi lắm, sau khi giải huyệt ta không kí u đầu của đệ thì ta không phải là Diêm Tử Huân ').
Diêm Tử Hiền: huynh đừng nghĩ đệ không biết huynh đang nghĩ gì, nếu huynh kí đầu đệ đệ nhất định sẽ không giúp huynh đâu.
Diêm Tử Huân:('bây giờ ta không kí...sau khi xong việc ta nhất định kí bù gấp đôi')
Một lúc sau, tóc bạc của hắn từ trên đỉnh đầu dần chuyển sang màu đen từ từ di chuyển xuống đuôi tóc. Cậu ta thu hai tay về, hắn đứng dậy nhìn cậu ta. Lúc này thần sắc tốt hơn khi nãy rất nhiều, hắn kéo tay cậu ta nói.
Diêm Tử Huân: đi thôi.
Diêm Tử Hiền:khoan đã, huynh muốn đi đâu?
Diêm Tử Huân: đi gặp phụ thân.
Diêm Tử Hiền(trợn mắt): đợi...đợi chút đã, chúng ta không bàn kế hoạch hay sao?
Diêm Tử Huân: kế hoạch? Gặp phụ thân chứ có phải đi thú tội đâu mà đệ sợ.
Diêm Tử Hiền: gặp phụ thân lúc này khác nào đi thú tội đâu huynh, giờ chỉ mới giữa giờ Sửu hai khắc, vẫn còn nhiều thời gian mà huynh.
Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, một tay hắn xách tai của cậu ta lên tay còn lại hắn kí vào đầu của cậu ta hai cái khiến cậu ta kêu la oai oái.
Diêm Tử Huân: nhiều cái đầu của đệ, linh hồn của con ta không thể ở trong túi Càn Khôn quá lâu, trước khi trời sáng ta phải về lại dương gian, đệ có biết không.
Diêm Tử Hiền: aiya,đau... huynh nhẹ tay với đệ một chút không được à?
Diêm Tử Huân: nhẹ tay?Đệ bớt nói nhiều
ta sẽ nhẹ tay với đệ.
Hắn nói xong liền kéo tai cậu ta lôi đi mặc kệ cậu ta kêu la thảm thiết trong vô vọng.
Ra bên ngoài, hắn thả tai của cậu ta ra. Cậu ta vừa xoa lỗ tai đỏ ửng vừa lườm hắn nhưng bị hắn phát hiện liền nhìn sang chỗ khác. Hắn nhìn cậu ta nói.
Diêm Tử Huân: trước giờ Mão nhấy định phải có một đóa, nếu không...ta sẽ cho đệ biến thành kẻ bị hói đầu có tin không?
Cậu ta nghe hắn dọa liền xanh mặt, đưa hai tay ôm lấy đầu. Cậu ta nói lắp bắp.
Diêm Tử Hiền: huynh...huynh đừng làm vậy, đệ...đệ sẽ tìm cô mẫu trợ giúp, có được không?
Diêm Tử Huân: cô mẫu? Tùy đệ, đệ muốn làm cách nào thì làm cách đó.
Diêm Tử Hiền: vậy thì mau đi thôi huynh.
Cậu ta nắm lấy tay hắn đi thật nhanh, hai thân hình cao lớn vận y phục một xanh một đỏ vốn không ăn khớp với nơi quỷ dị như ở địa phủ tối tăm lạnh lẽo này. Vừa đi nhanh lại vừa phải né tránh quỷ sai nên có chút khó khăn, nếu để quỷ sai phát hiện lại đến tai của phụ thân bọn họ thì lại thêm phiền phức. Diêm Tử Hiền núp sau phiến đá cao thở hồng hộc, Diêm Tử Huân đứng bên cạnh gương mặt đâm chiêu nhìn vào đệ của mình rồi hắn nói.
Diêm Tử Huân: Tử Hiền, đệ...đã mất hết pháp thuật rồi à?
Diêm Tử Hiền: huynh ăn nói bậy bạ, đệ làm sao lại mất pháp thuật được chứ.
Diêm Tử Huân: vậy tại sao đệ lại không dùng thuật di chuyển?
Cậu ta nhìn vào hắn một lúc rồi thốt ' ờ ha '😃. Hắn nghe xong, trán lập tức nổi gân xanh...hắn muốn đánh cái tên đẹp mã nhưng lại không có não này. Thấy hắn có ý định bạo lực, cậu ta liền nhanh tay giữ hai tay hắn lại, cười xuề xòa rồi nói.
Diêm Tử Hiền: huynh, huynh bình tĩnh...dù sao cũng đã tới chỗ của cô mẫu rồi mà huynh.
Hắn ló đầu ra khỏi tảng đá nhìn về phía trước nhưng lại chỉ thấy một mảng đen tuyền ngoài ra không nhìn thấy thứ gì đặt biệt. Hắn quay sang nhìn cậu ta rồi hỏi.
Diêm Tử Huân: đệ có chắc rằng đây là phủ của cô mẫu không?
Diêm Tử Hiền: đã là lúc nào rồi mà huynh còn nghi ngờ đệ?
Diêm Tử Huân: vậy đệ nhìn phía trước thử xem.
Hắn túm lấy cổ cậu ta xoay về phía sau tảng đá, cậu ta hạ một chân quỳ gối xuống đất hai tay vịn lên thành tảng đá ló đầu ra nheo mắt nhìn về mảng không gian đen tuyền phía trước. Hắn đứng khom lưng, một tay vịn thành tảng đá tay còn lại đặt lên vai cậu ta. Cậu ta nói.
Diêm Tử Hiền: kì lạ, đây đúng là nơi ở của cô mẫu kia mà...sao giờ lại không thấy?
Diêm Tử Huân: đệ lâu nay có đến phủ của cô mẫu chơi hay không?
Diêm Tử Hiền: có chứ huynh.
Diêm Tử Huân: lần cuối đệ đến là lúc nào?
Diêm Tử Hiền: ưm...lần cuối là...
Cậu ta vừa nói vừa suy nghĩ, chưa suy nghĩ ra được câu trả lời cho hắn cả hai liền bị một giọng nói làm cho giật mình.
......: hai đứa lén lút rình rập cái gì ở đây?
Cả hai giống như bị phát hiện đang làm chuyện xấu, hắn ngã nhào đè lên người cậu ta nằm bẹp xuống đất. Hắn chưa chịu đứng dậy, nhìn ra phía sau thì thấy một cô gái nhỏ nhắn vận y phục màu hồng nhạt. Gương mặt cô nàng không quá lớn tuổi nhưng rất xinh đẹp. Cậu ta thấy hắn vẫn chưa chịu đứng lên liền hét.
Diêm Tử Hiền: Diêm Tử Huân, huynh muốn đè chết đệ có đúng không? Còn không mau đứng lên?
Hắn lúc này mới nhớ ra vẫn còn đè trên người của cậu ta liền đứng dậy đỡ tay cậu đứng lên. Cậu ta một tay được hắn đỡ, tay còn lại xoa lưng.
Diêm Tử Hiền: cô mẫu, người đừng làm vậy được không? Hù chết tụi con mất.
(* Diêm Ái Quân : muội muội của Diêm La Vương, là cô của hắn và cậu ta.
Xưng : cô.*)
Diêm Ái Quân: hai đứa còn sống hay sao mà lại sợ chết? Đã dặn bao nhiêu lần, đừng gọi ta là cô mẫu rồi. Nghe già chết đi được.
Diêm Tử Hiền:......
Diêm Tử Huân:......
Thấy hai người im lặng, cô khẽ ho vài cái rồi lãng sang truyện khác.
Diêm Ái Quân: Tử Huân, lâu nay không gặp ta cứ tưởng con trốn lên trần gian chơi không chịu về rồi đấy chứ.
Diêm Tử Huân: cô mẫu, con...
Hắn chưa kịp nói xong câu lại bị cô ngắt lời.
Diêm Ái Quân: lần này về là muốn báo chuyện gì nữa đây?
Diêm Tử Huân:.......
Diêm Tử Hiền: cô mẫu, người cũng quá lợi hại rồi.
Nghe cậu ta khen mình, cô liền cười hớn hở rồi đáp lại.
Diêm Ái Quân: ta mà không lợi hại thì ai lợi hại đây.
Diêm Tử Hiền: chứ không phải người lén xem trộm Nghiệp Kính Đài của phụ thân con nên mới biết được hay sao?
Câu trước vừa khen câu sau lại tạt gáo nước lạnh, cô đứng hình sau câu nói như ' tạt gáo nước lạnh ' của cậu ta liền tức giận muốn đánh người. Hắn thấy tình huống đi bị lệch so với ý định ban đầu liền ngăn cản.
Diêm Tử Huân: cô mẫu, người bình tĩnh một chút. Con thật sự có việc muốn nhờ người giúp đỡ.
Diêm Ái Quân: con không cần nói, ta đã biết hết rồi. Hiền nhi~một lát nữa vào phủ của ta, hai cô cháu cùng nhau ' tâm sự ' mỏng ha~
Nghe cô nói với giọng điệu nhão nhoẹt, cả hai không hẹn mà cùng nhau rùng mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com