Chuyện tình đơn phương này có nên tiếp tục
Kết thúc buổi sinh nhật của Jungkook bây giờ đã quá khuya rồi, mọi người ở lại kí túc xá còn tôi thì trở về phòng trọ .
Jhope: " muộn vậy em về một mình có ổn không ?" vẫn là Jhope luôn quan tâm tôi như vậy.
" Không sao đâu em ổn mà em có thể tự về được, mọi người cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm đi ạ" chào các anh ấy xong tôi bắt đàu trở về phòng trọ của mình. Một lát sau tôi thấy Suga đi phía sau tôi. Hơi ngạc nhiên, hình như từ khi trở lại đến bây giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với anh thì phải . Tôi vẫn chưa có cách nào để có thể nói chuyện thoải mái với anh như lúc ban đầu .
" Sao anh không về nghỉ ngơi đi muộn như vậy rồi"
Suga : "Muộn rồi đi thôi"
Tôi biết anh không yên tâm nên mới muốn đưa tôi về nhưng anh không thể nói dễ nghe hơn được sao. Anh định lái xe đưa tôi về nhưng tôi muốn đi bộ về hơn tôi muốn tận hưởng cái không gian yên tĩnh này cũng là muốn được ở bên anh lâu hơn một chút. Tôi cùng anh ấy cứ đi như vậy không ai nói câu nào , cảm thấy không khí ngột ngạt quá tôi đành phải mở lời phá vỡ bầu không khí này
" Có phải anh biết chuyện em thích anh rồi đúng không"
" Ừm"
" Và cũng biết em vì chuyện của anh và chị ấy mới quay về Việt Nam đúng không"
" Anh và cô ấy không có gì cả"
Tôi không ổn rồi , nước mắt lại muốn trào ra ngoài rồi , nhưng tôi không thể để nó rơi vào lúc này được , không thể được.
" Em cũng không biết từ khi nào tình cảm của em dành cho anh nó lại vượt quá tình cảm mà fan dành cho idol rồi , em cũng không muốn thế nhưng em không thể kìm chế nó được , nếu thứ tình cảm này lại khiến anh khó chịu như vậy thì em xin lỗi em sẽ cố chôn chặt nó xuống sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu cũng sẽ không khiến anh phải khó xử "
Anh lại im lặng, cảm giác này thật đáng sợ , nếu đi thêm một lúc nữa tôi sẽ không thể thở nổi mất cũng may đã đến khu tôi ở rồi , tôi chỉ đành chạy một mạch lên nhà không dám nói thêm câu nào nữa . Lên đến phòng tôi thực sự đã không kìm được nước mắt của mình nữa , nó lập tức trào ra mà tôi cũng không muốn kìm chế nó nữa cứ như vậy tôi đã khóc nguyên đêm hôm đó đến nỗi sang mai dậy nhìn vào gương tôi còn sợ chính bộ dạng của mình ngay lúc này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com