Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân ngày 20/10 gửi tặng mẹ bông hồng xinh như mẹ nè!


Nhân ngày 20/10 gửi tặng mẹ bông hồng xinh như mẹ nè!

Sáng đó tôi dậy chuẩn bị sách vở đi học, biết nay Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, thấy các bạn bảo mua hoa tặng cô giáo nên tôi cũng có xin mẹ để mua hoa tặng cô. Tính con nít theo phong trào lắm, cũng muốn bằng bạn bằng bè, cứ tới 8/3, 20/10, 20/11 là thi nhau đòi phụ huynh tặng quà cô giáo. Rồi khi mang hoa tới lớp, các bạn thi nhau khoe hoa với quà. Mọi người trầm trồ khen một bó hoa to đẹp đang đặt trên bàn cô giáo của một bạn học nữ mang tới còn khoe mẹ cậu ấy đặt trước mấy hôm lận. Bàn tán sôi nổi lắm. Rằng là: "Mình sẽ tặng cô chủ nhiệm", "Tớ mua mấy bông để tặng các cô tiết sau", "Mẹ tớ bảo chút nữa mẹ sẽ mua hoa tặng lên cô hiệu trưởng và hiệu phó", "Tớ sẽ không tặng cô dạy toán đâu vì tớ không thích cô ấy",.. Chắc là cô giáo nào dạy trong hôm nay sẽ đều có hoa cho riêng mình. Tôi cũng chỉ tặng cho cô giáo mà tôi quý nhất, người dạy truyền cảm hứng cho tôi nhất! Đang viết thiệp chúc mừng cô giáo, các bạn chuyển qua một chủ đề khác. "Ghi lời chúc là gì nhỉ? Cậu định bỏ phong bì bao nhiêu?". Tôi quên béng mất điều này, vì năm nào cũng thế ai cũng thêm phong bì vào hoa mà. Tôi ngại ngùng: "Tớ không có." Một bạn học cười và nói đùa "Thật á, không có mà cũng đòi tặng cô á" Mỗi người thi nhau nói một câu: "Tớ để phong bì 100 thôi", "Ít thế á, mẹ tớ cho tớ 200 để tặng cô á", "Mẹ tớ đưa hoa có để sẵn tiền trong thiệp rồi, tớ cũng không biết bao nhiêu, tí tớ chỉ việc tặng các cô thôi". Thế rồi một bạn học lôi phong bì ra khỏi hoa "Nhìn nè" giơ phong bì nên ánh sáng "500 nghìn đồng". Các bạn học khác khen không ngớt. Cô giáo vào lớp, các bạn thi nhau đem hoa lên tặng, tôi ngồi co mình, tôi cũng có hoa, có thiệp, nhưng phong bì của tôi lại không có tiền, tôi không dám đem. Lúc đó bạn cùng bàn nhìn thấy, quay sang bảo tôi: "Cứ đem tặng cô đi, quan trọng là tấm lòng của mình thôi mà" Nhưng đứa ngồi sau lại nói với lên chỗ tôi với giọng cáu khỉnh "Cần không cho vay nè" "Thật đấy ai cũng đi phong bì như thế, cậu không có vậy" Lúc đó tôi ngại hẳn, tôi không biết nên làm gì, bông hoa vẫn cất dưới ngăn bàn, tay cầm do dự không dám mang lên. Đột nhiên bạn cùng bàn dúi 50 nghìn cho tôi, tôi ngớ người quay sang nhìn cậu ấy khó hiểu. Cậu ấy lôi hoa của tôi ra, tự tay mở luôn phong bì rồi cho tiền vào, để lại ngay ngắn cùng thiệp và hoa sau đó đưa tôi còn không quên dùng lực đẩy tôi ra khỏi ghế. "Lên tặng cô đi". Thế rồi tôi ngượng ngạo cầm hoa lên hòa vào trong đám đông bạn học cũng đang tặng hoa cho cô giáo. "Mai nhớ trả tui tiền nhé". Tôi cười: "Biết rồi". Hóa ra lúc đó tôi cũng vật chất như vậy, nếu không có tiền, chắc bông hoa đó sẽ ở dưới ngăn bàn mãi.

Tan trường buổi chiều tôi về nhà, trong đầu lăn tăn câu chuyện buổi sáng hôm ấy. Đúng là quan trọng ở tấm lòng của mình mà, những ngày lễ đó chỉ có tặng quà cho mẹ là tôi chẳng cần kẹp thêm gì cả. "Của ít, lòng nhiều." Tôi hí hửng, trong túi còn dư tiền tiết kiệm đủ để mua một bông rồi. Ngay đối diện trường tôi có một cửa hàng bán hoa, nên tôi đã ghé qua đó chọn một bông. Ngắm mãi chưa ưng bông nào vì hoa cuối buổi chỉ còn vài bông và có vẻ không được tươi cho lắm. Thấy tôi loay hoay mãi nên cô chủ quán đã lựa giúp tôi một bông hồng tươi nhất và bớt cho tôi 2 đồng nên tôi cũng nhận lấy bông hồng cô đưa và trả tiền rồi đạp xe về. Thú thật nếu không mua ở đây về, thì dọc đường tôi cũng chẳng dám dừng lại để mua hoa hay quà nữa. Vì tôi thấy ngại khi phải chờ đông người mua. Bông hoa đó dài, để rọ xe cũng không có vừa, đi mà gặp phải ổ gà đường làng tôi thì rơi mất, nên tôi đã cầm nó ở tay. Đang đi một đoạn, nghe thấy mấy anh đạp xe gần tới phía tôi trêu ghẹo " ều, con bé đó có hoa cơ đấy", "người yêu tặng hoa hả em". Tôi ngại đỏ mặt, vừa thấy sợ, nhưng mồm vẫn lí nhí nói " không, hoa này em mua hoa tặng mẹ em". Thế rồi cái mấy ổng im bật chỉ cười không nói gì. Rồi tôi cứ thế đạp xe quành vào đường làng đi về nhà, con đường gồ ghề, làm chạm vô cái gai trên thân hoa mà suýt xoa cái tay luôn. Tạ ơn trời cũng về tới nhà, tôi dựng xe, mang bông hoa ấy tặng cho mẹ, mẹ cười vui lắm, mẹ rất thích nó, mẹ cắm hoa vào ly và để lên bàn.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com