Pit Stop Cuối Cùng (1)
Sau khi chia tay bạn trai cũ vì tâm hồn cả hai không đồng điệu với nhau, tôi quyết định đến Rome, Ý để chữa lành.
Cũng như xem chặng đua trên sân nhà của đội tôi yêu, mà cũng không biết rằng một tình yêu cũng đang chờ tôi ở đấy.
Chiều hôm đấy trời mưa rơi nhẹ, tôi đứng trú dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, xui rủi sao điện thoại cũng hết pin.
Bỗng một người đàn ông bước ra từ quán, áo sơ mi xắn tay, tay cầm cuốn sách cũ, ánh mắt lướt qua tôi một cách thoáng qua… nhưng rồi anh dừng lại. Không phải vì thương hại. Mà vì tò mò.
“Cô gái nhỏ. Trời mưa mà em đứng đây mãi không vào quán à? Hay đang đợi ai?”
Giọng anh trầm và bình thản, không vồn vã, không cố gắng làm quen. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng sau đó là cả một chuỗi ngày dài mà tôi không ngờ tới…
Nắng trưa nhẹ nhàng chiếu qua tán cây, anh vừa rời khỏi một buổi họp ngắn với đối tác thì thấy cô.
Một cô gái nhỏ đang đứng bên quầy bán đồ lưu niệm F1, tay lật xem một mô hình xe nhỏ, gương mặt hết sức chăm chú.
Anh không nhớ ra ngay, nhưng rồi ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, anh biết… mình đã gặp rồi.
Anh bước tới, nhẹ nhàng, không vội vã
“Lần này không trú mưa nữa, mà là chạy theo tốc độ à?”
Cô quay lại, đôi mắt ngạc nhiên xen chút nghi ngờ, rồi ngay lập tức nhận ra.
“Anh là…?”
Anh mỉm cười nhìn tôi đáp
“Quán cà phê nhỏ, một chiều mưa.”
“À… đúng rồi. Anh ở Rome à?”
“Ừ. Còn em, cũng mê tốc độ à?”
Anh mỉm cười, rồi chìa tay ra.
“Anh mời em ly espresso chuẩn Ý. Không phải để tán tỉnh, chỉ là để chia sẻ tình yêu về những bánh xe rít gió.”
Rome buổi chiều dịu nắng, quán cà phê nhỏ nơi góc phố vang lên tiếng tách tách của máy pha espresso.
Cả hai ngồi ngoài hiên, giữa dòng người qua lại, nhâm nhi ly cà phê. Không có câu tán tỉnh sáo rỗng. Chỉ là những câu chuyện thật.
Anh hỏi tôi về chặng đua, tôi kể lại khoảnh khắc lốp cháy khét và tiếng gầm rú cuồng loạn của động cơ.
Tôi cũng hỏi anh vì sao lại mê F1, anh kể về lần đầu tiên thấy Schumacher vượt trong mưa.
Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, anh lịch sự nghiêng đầu hỏi tôi
“Em đi bộ về khách sạn à?”
“Ừ, cũng gần đây thôi.”
“Vậy cho anh được đi cùng. Ban nãy em kể lỡ mua mô hình chiếc Ferrari mà không để ý đường”
Tôi định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu.
Chúng tôi sánh bước qua những con đường lát đá đặc trưng của Ý. Gió chiều mát dịu, tiếng giày vang lên nhẹ nhàng. Khi dừng trước cửa khách sạn, tôi cười bảo:
“Cảm ơn anh, đến đây là được rồi”
Anh cười rồi chỉ tay qua bên kia đường
“Yên tâm. Anh cũng không cần đi xa. Nhà anh cách đây... một đoạn băng qua đường. Nếu em cần giúp đỡ, cứ gõ cửa.”
Anh không chờ đợi điều gì, chỉ chào tôi bằng một cái gật nhẹ.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong chuyến đi, tôi thấy lòng mình không hẳn là cô độc nơi đất khách.
Sáng hôm sau, nắng Rome rực rỡ và không khí sớm trong lành. Tôi khoác chiếc túi nhỏ rời khách sạn, tay cầm tấm vé vào khu khán đài ở đường đua Enzo e Dino Ferrari.
Hôm nay có buổi chạy thử và tôi không định bỏ lỡ. Taxi thì đông, ứng dụng thì lỗi mạng.
Đúng lúc tôi định rảo bước tìm xe, tiếng động cơ xe thể thao trầm vang lên phía đối diện. Một chiếc Alfa Romeo cổ màu đỏ được giữ gìn kỹ lưỡng, sạch đến mức phản chiếu nắng mai từ từ lùi ra khỏi sân.
Người ngồi sau tay lái nheo mắt nhìn tôi. Rồi nở nụ cười quen thuộc
“Đừng nói với anh là em đang tính bắt taxi đến Imola đấy.”
Tôi bật cười, ngạc nhiên thật sự
“Anh cũng đi à?”
“Lẽ ra anh đi sớm hơn. Nhưng có vẻ như hôm nay nên đợi một hành khách đặc biệt.”
Anh bước xuống xe, mở cửa bên ghế phụ. Không vội vàng, không áp đặt. Chỉ là một đề nghị.
“Đi cùng không? Anh không chạy nhanh như F1, nhưng chắc chắn sẽ không để em trễ.”
Trên đường tới trường đua, không khí trong xe dễ chịu lạ thường. Anh để tôi chọn nhạc. Tôi kể về tay đua mà mình yêu thích, anh không cắt lời, chỉ gật đầu rồi thêm vài câu chuyện hậu trường thú vị. Không lấn lướt cũng không khoe khoang
Chuyến xe kéo dài hơn dự định, không phải vì kẹt xe, mà bởi vì chẳng ai muốn nó kết thúc quá nhanh.
11h30 sáng. Còn gần hai tiếng nữa mới bắt đầu phiên tập đầu tiên. Tôi nhìn đồng hồ rồi liếc sang công viên xanh mát gần đó, cây cối cao vút, đường đi trải sỏi, và ghế gỗ trầm mặc nằm dưới những tán cây.
“Đi bộ dạo một chút không?” tôi nói, tay kéo nhẹ áo khoác anh.
Lorenzo nhướn mày nhìn tôi, rồi mỉm cười như thể vừa nghe được một gợi ý tuyệt vời.
“Vinh hạnh lớn đấy, được làm hướng dẫn viên cho công nương mê tốc độ.”
Cả hai cùng rảo bước chậm rãi trên con đường rải sỏi, không ai vội vã. Lorenzo kể cho cô nghe vài mẩu chuyện thú vị về công viên, nơi từng là nơi thử động cơ thời kỳ đầu, hay gốc cây cổ thụ kia từng có ai đó khắc tên mình vì cá cược thua F1.
Cô bật cười trước những chi tiết kỳ quặc, đôi lúc đùa lại, đôi lúc im lặng lắng nghe. Nhưng lạ lắm… im lặng giữa họ lại không ngượng ngùng.
Có lúc, một cơn gió mạnh thổi qua, thổi tung vài lọn tóc cô. Anh không nói gì, chỉ đưa tay chặn gió che bên má của cô theo bản năng. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại làm tim cô lỡ mất một nhịp.
“Cẩn thận, gió Ý cũng biết đùa đấy.”
“Ừm... cảm ơn anh.”
Câu trả lời nhỏ, nhưng má tôi lại nóng lên một chút.
Khi quay lại xe để đến trường đua, tôi ngồi xuống ghế phụ, cài dây an toàn rồi liếc sang Lorenzo
“Em nghĩ mình hơi tin người quá... Dám đi loanh quanh với một người chỉ mới gặp hai lần.”
Anh đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn tôi với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có ý chọc ghẹo
“Cũng có thể. Nhưng nếu người đó không có ý định làm em tổn thương, thì đáng để thử đấy chứ?”
Sau khi quét vé và đi qua cổng kiểm tra, chúng tôi dừng lại cạnh biển sơ đồ.
Lorenzo nghiêng đầu nhìn tôi
“Anh vào khu khách mời, vé anh có đường riêng. Nhưng sau phiên luyện, ta gặp lại gần paddock nhé, quầy cà phê ngoài cùng.
“Được. Em ngồi ở khán đài phía Bắc. Gặp sau nhé.”
Cả hai vẫy tay chào nhau như những người bạn bình thường. Nhưng bước đi rồi, cả hai đều lén nhìn lại một chút.
Tôi theo sơ đồ chỉ dẫn, lòng vòng tìm ghế đúng khu. Khi đến nơi, tôi nhìn quanh... rồi khựng lại.
Ở dãy ghế ngay hàng trên, không nhầm vào đâu được - là Lorenzo. Tay anh đang cầm một ly cà phê, chân bắt chéo, ánh mắt đảo quanh trường đua. Đúng lúc tôi đứng chững lại, anh cũng ngẩng lên.
Hai giây... rồi anh nhướn mày, bật cười, đặt ly cà phê xuống và bước tới.
“Anh không chắc đây là trò đùa của số phận hay của ban tổ chức.”
Tôi giơ chiếc vé lên, vẫn còn hoang mang
“Rõ ràng vé em ghi là Khu Bắc, hàng D, ghế 21. Sao anh lại ở đây?”
“Vé anh cũng ghi hàng D, ghế 22. Chắc người bán vé thích ghép cặp lắm.”
Cả hai nhìn nhau, rồi không ai nhịn được mà bật cười thật sự. Tôi ngồi xuống ghế, Lorenzo cũng ngồi bên cạnh, lần này không còn khoảng cách.
“Thôi thì, nếu đã vậy, để anh làm bình luận viên riêng cho em buổi hôm nay”
“Chỉ cần anh đừng hét lên như fan cuồng là được.”
“Yên tâm. Anh cổ vũ bằng ánh mắt thôi.”
Phiên tập đầu kết thúc, tiếng động cơ dần lắng xuống, khán giả lần lượt rời khỏi khán đài. Tôi vươn vai, chưa kịp nói gì thì Lorenzo đã xoay người sang, tay chỉ về phía lối ra.
“Đi ăn trưa không? Ở gần đây có một quán nhỏ chuyên pasta nhà làm. Không có menu sang trọng đâu, nhưng đầu bếp là người từng nấu cho đội đua Ferrari.”
“Thật á?”
“Không. Nhưng ngon thật đấy.” anh nháy mắt.
Quán ăn anh nói nằm trong một con hẻm yên tĩnh, bàn ghế gỗ thô và mùi húng quế thơm ngào ngạt.
Lorenzo gọi món cho cả hai như thể đã quá quen với việc dẫn ai đó đi ăn, nhưng không hề khiến tôi thấy bị kiểm soát.
Suốt bữa ăn, câu chuyện không còn xoay quanh xe đua nữa.
Anh hỏi tôi học ngành gì, vì sao lại mê F1.
Tôi cũng hỏi lại anh làm nghề gì, hóa ra anh từng học kỹ thuật cơ khí, nhưng lại đang kinh doanh một gara sửa xe cao cấp ở Bologna.
“Thế tức là... kiểu như bác sĩ riêng cho siêu xe?”
“Ừ, kiểu vậy. Nhưng nếu em cần người kiểm tra hệ thống treo xe máy thì anh cũng làm được.”
Lúc nhân viên mang tiramisu tráng miệng ra, Lorenzo hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn tôi không còn đùa cợt.
“Lần đầu gặp, anh thấy em thú vị. Lần thứ hai thì bất ngờ. Còn bây giờ...”
Anh ngừng lại một chút, rồi mỉm cười.
“Giờ thì anh nghĩ mình phải xin phép làm bạn đồng hành trọn phiên chiều nay.”
Tôi nhìn Lorenzo, chạm mắt anh một giây ngắn ngủi, rồi gật đầu.
“Ừ. Nhưng trước khi về khán đài, em muốn đi loanh quanh một chút. Có thể dẫn đường cho em không?”
“Dẫn đường? Không. Nhưng nếu em cần vệ sĩ riêng thì anh có sẵn.” anh nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com