Pit Stop Cuối Cùng (2)
Cả hai rảo bước dọc theo những gian hàng nhỏ quanh trường đua.
Có gian bán mô hình xe đua thu nhỏ, có gian in ảnh kỷ niệm, thậm chí có cả một nơi cho thuê tay cầm giả lập để fan thi nhau đua thử.
Lorenzo dừng lại cạnh một gian hàng treo đầy mũ. Anh lấy xuống một chiếc mũ đỏ có logo đội đua mà cô thích nhất, quay sang hỏi nhẹ
“Em thấy hợp không?”
“Để em đội thử.”
Cô đội lên, quay một vòng, nghiêng mặt nhìn Lorenzo.
Anh im lặng vài giây.
“Có vẻ em nên đổi nghề làm tay đua thật. Hợp với đường đua hơn cả anh đấy.”
Hai người dừng lại chụp vài tấm ảnh trước một bức tường phủ đầy hình ảnh các huyền thoại F1.
Khi cô không để ý, Lorenzo đã lấy điện thoại của mình chụp trộm một tấm. Tấm hình cô đang nghiêng đầu cười với chiếc mũ đỏ trên đầu, vài tia nắng xiên nhẹ lên gò má.
Anh lưu ảnh lại, không nói gì, chỉ gõ một dòng ngắn vào album: “Gặp lần thứ ba. Không còn gọi là ngẫu nhiên nữa.”
Sau đó cả hai quay lại khán đài, tay cầm ly nước lạnh, đầu đầy nắng, nhưng lòng thì nhẹ hẫng một cách kỳ lạ.
Nhiệt độ tăng, tiếng động cơ gầm rú hơn, không khí cũng như căng hơn theo từng vòng chạy.
Tôi chăm chú nhìn theo một chiếc xe đỏ vừa thoát cua ngoạn mục thì bùm - một vụ va chạm nhẹ giữa hai xe ngay khúc cua chặt, ngay trước mắt.
Khán giả đồng loạt ồ lên. Một phần mảnh xe văng lên không, không gần, nhưng đủ làm tôi giật mình lùi lại một bước, vấp nhẹ vào bục xi măng sau lưng.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía trước.
Cả người tôi đổ vào lồng ngực anh.
“Cẩn thận.”
Giọng Lorenzo trầm và sát tai, hơi thở anh phả qua tóc tôi.
Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay tôi, hơi ấm truyền thẳng qua lớp vải. Không quá mạnh, nhưng cũng chẳng quá nhẹ. Giữ thật chặt như thể nếu buông ra, tôi sẽ biến mất vậy.
Anh hơi cúi xuống, mắt không rời tôi, nhẹ nhàng hỏi
“Em ổn chứ?”
Tôi bình tĩnh gật đầu, nhưng tim bắt đầu đập loạn xạ.
Anh thả tay, nhưng ánh mắt thì không rời tôi thêm phút nào nữa suốt phần còn lại của buổi đua.
Cuối buổi, khi đám đông rục rịch đứng lên rời khán đài, Lorenzo nghiêng đầu, cười khẽ
“Chiếc xe em thích về thứ ba. Nhưng người em ngồi cạnh hôm nay, chắc không tệ hơn vị trí đó đâu nhỉ?”
Anh đưa tay, lần này không chạm cổ tay, mà mở lòng bàn tay ra trước mặt tôi.
“Cho anh đặc quyền hộ tống công nương thích đua xe về khách sạn nhé?”
Trên xe trở về Rome, đèn thành phố lướt qua cửa kính như vệt sáng mờ.
Tôi ngồi bên ghế phụ, đầu hơi tựa vào cửa, tay xoay xoay vé vào trường đua ngày mai.
Không khí trong xe lặng yên một lúc, cho đến khi Lorenzo khẽ nói
“Anh biết là hôm nay không hẹn trước. Nhưng mai em vẫn định đi xem phân hạng, đúng không?”
“Ừ. Nếu trời không đổ mưa như hôm qua.”
“Vậy... sáng mai anh qua khách sạn đón em?”
Tôi quay sang nhìn anh, nửa đùa nửa thật
“Anh có chắc không thấy phiền không đấy?”
“Có, phiền lắm. Nhất là khi phải nhìn em cứ tập trung vào xe đua mà không thèm nhìn người đi cùng lấy một lần suốt buổi”
Anh nhếch môi, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp.
“Nhưng mà vẫn muốn đi cùng.”
Khi xe dừng trước khách sạn, anh không vội tạm biệt ngay mà chờ tôi mở cửa xong mới nói
“7 giờ 30 sáng. Không cần ăn sáng, anh sẽ dẫn em đến một nơi vừa có espresso ngon, vừa nhìn thẳng ra đường đua."
"Coi như… một phần đặc quyền của người ngồi cùng em cả một ngày dài hôm nay.”
Tôi gật đầu, rồi quay bước vào khách sạn. Sau lưng, xe anh rồ máy, chậm rãi rời đi nhưng chiếc gương chiếu hậu còn in hình anh liếc nhìn về phía tôi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com