Pit Stop Cuối Cùng (3)
Sáng Rome yên ả, ánh nắng còn chưa gay gắt, chỉ đủ để những mái ngói đỏ sậm và mặt đá cẩm thạch ẩn mình trong tấm áo vàng nhạt.
7:25 sáng.
Lorenzo đứng tựa vào chiếc xe quen thuộc, áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc hơi rối như vừa gội xong để khô tự nhiên. Một tay anh bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm ly cà phê nhỏ mua vội ở quán góc phố.
Tôi vừa đẩy cánh cửa khách sạn ra, thì bắt gặp ánh mắt anh.
Anh liếc đồng hồ, rồi nhìn tôi, hơi nhướn mày.
“Em đúng giờ. Nhưng anh đúng hơn.”
Anh bước tới, chìa ly cà phê còn lại ra trước mặt cô, không hỏi, không giải thích.
“Latte, ít đường. Hôm qua nghe em lẩm bẩm khi nhìn bảng menu.”
Cô đón lấy, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lướt qua anh một chút lâu hơn bình thường.
Anh khẽ cười.
“Đừng nhìn kiểu đó, anh ngại đấy. Uống cà phê đi, rồi lên xe.”
Trên đường đến trường đua, xe anh lướt qua những con đường lát đá đặc trưng của Rome, không khí trong xe phảng phất hương cà phê sữa xen lẫn chút mùi nước hoa bạc hà mờ nhẹ trên áo anh.
Nhạc nền là thứ nhạc jazz êm dịu, đủ để khiến mọi lo lắng buổi sáng tan biến.
Anh nghiêng đầu sang tôi khi xe dừng đèn đỏ.
“Hôm nay nếu đội em thích giành pole, em sẽ đãi anh gì đây?”
“Còn nếu không?”
“Thì anh sẽ mời em… bữa tối.”
Sau khi ăn sáng ở quán đối diện, nơi phục vụ espresso đúng kiểu Ý và bánh ngọt thơm nức mùi bơ, cả hai đến trường đua để theo dõi phiên luyện thứ ba.
Không khí bắt đầu nóng lên, tiếng động cơ liên tục rít lên từng nhịp, khiến ai cũng phấn khích.
Sau phiên, tôi kéo anh đi vòng quanh khu vực paddock.
Tôi bảo rằng muốn xin chữ ký vài tay đua, nên anh chỉ lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ như một vệ sĩ riêng kín tiếng.
Nhưng khi một tay đua nổi bật xuất hiện, đám đông gần như vỡ trận.
Ai cũng chen về phía trước, giơ sổ, giơ áo, giơ điện thoại. Người nọ đẩy người kia, không ai nhìn ai.
Tôi suýt trượt chân khi ai đó vô tình thúc vào lưng.
Ngay lập tức, một bàn tay siết lấy tay tôi - mạnh, dứt khoát.
Lorenzo đã đứng chắn trước mặt tôi từ lúc nào, cả cơ thể anh như một bức tường sống.
“Ôm chặt tay anh” anh nói nhưng không nhìn tôi, giọng có chút trầm và lạnh hơn mọi khi.
“Đừng buông, kể cả khi em nghĩ không cần.”
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, qua lớp vải sơ mi mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ cơ bắp căng lên, nóng và rắn chắc. Nhịp tim tôi dường như chẳng còn theo quy luật nào nữa.
Anh lách qua đám đông, dùng người che chắn để đưa tôi ra khỏi vòng hỗn loạn ấy.
Khi cả hai đã đứng ở một chỗ an toàn, anh mới quay lại nhìn tôi.
“Anh không ngăn được đám đông, nhưng anh chắc chắn có thể giữ em không bị cuốn đi.”
Lorenzo dõi theo khi tôi giơ chiếc nón lên, mỉm cười đầy tự hào như thể chính anh vừa giành được chữ ký ấy.
Dưới ánh nắng chói chang và tiếng ồn náo nhiệt của trường đua, tôi khẽ phủi lại bụi trên vành nón rồi quay sang anh.
“Em xin được rồi. Không cần chen nữa.”
Anh gật đầu, đưa tay ra không nói một lời một cử chỉ rõ ràng: đi thôi, về chỗ cũ nào.
Tôi nắm lấy, lần này không phải vì bị đẩy hay sợ ngã, mà chỉ đơn giản vì… không muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com