Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pit Stop Cuối Cùng (4)

Cả hai quay trở lại khán đài, len giữa dòng người đông nghịt. Trên đường đi, anh cúi đầu thì thầm.

“Lần sau đừng liều chen vào như vậy. Nếu mất dấu em trong đám đông…”

Anh ngừng lại nửa giây, giọng thấp hơn.

“…anh không chắc mình sẽ bình tĩnh nổi.”

Tiếng động cơ gào rú, gió nóng phả thẳng vào mặt. Cả trường đua như được lên dây cót.

Q1 trôi qua suôn sẻ, những cái tên quen thuộc vượt qua như mọi khi. Tôi vừa uống nước vừa nghịch nghịch vành nón có chữ ký, Lorenzo thì im lặng dõi theo từng vòng chạy, ánh mắt chăm chú như thể chính anh đang điều khiển chiếc xe trên màn hình lớn.

Q2. Không khí bắt đầu thay đổi. Các đội lớn thi nhau bung chiến lược, nhiều tay đua nhỏ liều lĩnh giành vé. Những pha vượt sát rạt, tiếng “ohhh” đồng loạt từ khán đài khi một xe trượt bánh nhẹ ở góc cua cuối. Lorenzo khẽ bật cười.

“Đến đoạn thú vị rồi đấy.”

Q3 vừa bắt đầu. Tôi vừa ngồi thẳng dậy, thì BÙMMM!  tiếng va chạm vang lên từ màn hình.

Một chiếc xe xoay ngang chắn lối ở đoạn cua tốc độ cao. Khói bốc lên. Cờ đỏ vẫy.

Không ai nói gì. Cả khán đài như nín thở.

Màn hình quay chậm lại khoảnh khắc va chạm, và tôi nhận ra… đó là chiếc xe của đội tôi yêu thích.

Tay tôi siết lấy tay vịn, lòng thắt lại.
Một bàn tay to lớn vươn qua, đặt lên tay tôi, siết nhẹ.

“Không sao đâu” Lorenzo nói nhỏ

“Anh thấy tay đua đó vừa giơ tay lên. Em thấy không?”

Anh không rút tay lại, chỉ giữ nguyên như thế, ánh mắt không rời khỏi màn hình nhưng giọng thì nhẹ hơn hẳn.

“Cú va chạm lớn đấy. Nhưng họ sẽ ổn thôi.”

Anh khẽ nghiêng người về phía tôi, một tay vẫn đặt trên mu bàn tay tôi, hơi ấm truyền qua là thật.

“Vẫn còn một cơ hội” giọng anh thấp và chắc như tay lái qua khúc cua gấp.

“Nếu tay đua đó có thể tận dụng thời điểm này, biết đâu…”

Tôi gật nhẹ, mắt không rời khỏi màn hình. Chiếc xe còn lại của đội tôi yêu giờ đang đứng vị trí thứ 5 tạm thời. Một lượt chạy nữa. Mọi thứ giờ phụ thuộc vào một vòng xuất sắc.

Còi báo hiệu vòng cuối vang lên.
Tiếng động cơ gào lên lần nữa. Cả khán đài như nín thở.

Từng phân đoạn hiện lên: Sector 1 - Tím. Sector 2 - Tím.

“Trời ơi, có thể lên pole thật…” tôi thì thầm, gần như không tin nổi vào mắt mình.

Lorenzo liếc qua tôi, khoé môi cong nhẹ. Anh chẳng cần nói gì, ánh mắt anh đủ nói: Anh thích cái cách tôi sống hết mình như thế.

Màn hình chớp lên kết quả cuối cùng: P3.

Không phải pole, nhưng với hoàn cảnh đó, thực sự là một kỳ tích.

Tôi thở phào, rồi bất giác quay sang Lorenzo, vừa lúc anh cũng nhìn tôi. Ánh mắt chạm nhau trong một nhịp tim tăng tốc.

“Em cười như vừa thắng giải” anh nói khẽ.

“Vì đó là chiến thắng… theo cách của riêng em” tôi đáp, giọng vẫn run nhẹ vì phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com