Pit Stop Cuối Cùng (5)
Trên đường về khách sạn, Rome vừa khéo lên đèn.
Cả hai không nói gì nhiều một phần vì mệt sau cả ngày, phần còn lại… vì có những khoảng lặng dễ chịu đến mức không ai muốn phá vỡ.
Lorenzo dừng lại trước cửa khách sạn tôi, đèn đường rọi lên đường nét nghiêng nghiêng của anh.
Anh không vội chào tạm biệt, cũng chẳng nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi tháo nón, chỉnh lại tóc, rồi quay sang.
“Ngày mai em vẫn định đi xem chứ?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Anh gật đầu, tay đút túi quần, đứng im một lát như đang cân nhắc điều gì. Rồi khi tôi quay bước định đi vào, anh buông một câu, giọng trầm nhưng không giấu được chút gì đó xao động:
“Chiếc nón có chữ ký… có lẽ không phải thứ duy nhất em mang về được sau cuộc đua này đâu.”
Tôi đứng sững một nhịp. Không quay lại, chỉ cười nhẹ nụ cười nhỏ đến mức nếu anh không chăm chú, có lẽ đã bỏ lỡ.
Hôm sau, khi ngồi trên xe cùng Lorenzo đến trường đua, tôi có nhớ lại một chuyện cách đây khoảng tuần trước và kể lại điều ước mơ hồ của tôi khi ném đồng xu ở đài Trevi cho anh nghe.
Sáng hôm ấy, Rome vẫn còn ngái ngủ, nhưng đài phun nước Trevi đã lấp lánh dưới nắng sớm như được dát bạc.
Tôi đứng bên thành đá, tay khẽ lướt qua mép nước mát lạnh. Gió lùa nhẹ qua mái tóc, cuốn theo những ký ức vụn vặt khi tôi lặng lẽ ném đồng xu, mắt nhắm nghiền và ước một điều không rõ ràng, chỉ là mong mỏi một điều gì đó mới mẻ, chân thành.
Tôi đã không nghĩ đến Lorenzo khi ước điều đó.
Nhưng giờ, khi nhớ lại… hình như tôi đã mỉm cười mỗi khi nghĩ tới anh, từ hôm gặp lại đến nay.
Anh khẽ hỏi tôi
“Lúc đấy em đã ước điều gì vậy?”
Giọng anh vang lên dịu dàng, không trêu chọc, chỉ như đang hỏi về một mảnh ký ức của tôi mà anh muốn hiểu.
Tôi không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cửa sổ ghế lái phụ đang phản chiếu hình ảnh mình, trong mắt tôi có chút ánh sáng cũng có chút ngập ngừng.
“Em quên rồi”
“Nhưng… có lẽ nó đang thành hiện thực.”
Lorenzo im lặng một lát. Rồi anh lên tiếng nói tôi.
“Vậy đừng ước nữa” anh thì thầm
“Đôi khi... điều người ta cần là để mọi thứ tự đến.”
Khung cảnh cánh chim sà xuống mặt nước, xô nhẹ vài gợn sóng lan ra. Và trái tim tôi cũng dường như vừa rung lên những nhịp nhẹ đến khó nhận ra… nhưng có thật.
Khán đài chiều nay đông nghẹt người, cờ vẫy rợp trời, tiếng reo hò vang lên như sóng trào từng đợt.
Không khí chờ đợi trước cuộc đua chính thức luôn khiến tim tôi đập nhanh hơn, giống như thể mọi cảm xúc đều được khuếch đại dưới ánh nắng gắt và tiếng động cơ gầm rú.
Tôi chỉnh lại tai nghe, ngẩng mặt nhìn lên bảng đồng hồ lớn, chỉ vài phút nữa là cuộc đua bắt đầu.
Bỗng nhiên, giữa đám đông hỗn loạn, một bàn tay quen thuộc chạm nhẹ vào tay tôi. Không vội, không ép, chỉ là một chạm rất khẽ… nhưng đủ để tôi quay sang.
Lorenzo đang ngồi đó, mắt không rời khỏi màn hình lớn, nhưng khóe môi lại khẽ cong như thể anh biết chính xác ánh nhìn của tôi đang đặt lên anh.
Không cần nói gì, anh chỉ nghiêng đầu một chút về phía tôi, đủ gần để âm thanh giữa đám đông không làm lạc mất lời:
“Lần này, em không phải xem một mình nữa.”
Một câu nói không quá đặc biệt nhưng với tôi, nó như tiếng chốt cài cuối cùng cho một mảnh ghép vẫn còn lửng lơ.
Tôi nhìn lại đường đua phía trước, lòng như dịu xuống, không vì thứ hạng, không vì tốc độ, mà vì... bên cạnh tôi đã có người chia sẻ những điều tưởng như chỉ mình mình hiểu được.
Trái tim tôi yên lặng… nhưng không còn lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com