Pit Stop Cuối Cùng (7)
Dưới ánh đèn lấp lánh của buổi tối, bãi xe dường như tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng chân của hai người chúng tôi vang lên trên mặt đường nhựa.
Các cổ động viên vẫn còn ở lại, tiếng cười nói, tiếng nhạc, nhưng với tôi, mọi thứ lúc này đều mờ nhạt đi.
Cảm giác chiến thắng và niềm vui vẫn vương vấn, nhưng trong lòng tôi lại có những suy nghĩ lạ lùng.
Anh bước phía trước, mỗi bước đi đều mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn không thể không chú ý tới cái cách anh đang cầm chìa khóa xe, như thể không vội vàng, cứ bình thản.
Anh đang đi, nhưng tôi lại bước sau một bước, đầu óc mải miết suy nghĩ. Có lẽ là về những điều tôi chưa từng nói ra, về cảm giác đã lâu rồi không tìm thấy.
Một cảm giác gần gũi, một cảm giác mà tôi đang dần nhận ra là quan trọng với mình.
Khi anh quay lại, định mở cửa xe cho tôi, bàn tay anh gần như đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ theo một cảm giác tự nhiên, đặt tay lên tay anh.
Lorenzo ngừng lại, không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không còn chút gì vội vàng. Đôi mắt anh vẫn lặng lẽ, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, như thể anh đang đợi tôi nói một điều gì đấy.
Nhưng tôi không thể nói ra, chỉ nắm tay anh chặt hơn.
Và khi tôi ngẩng lên nhìn anh, không còn gì ngăn cách nữa. Không phải một lời nói hay hành động nào có thể diễn tả hết được cảm giác ấy.
Chỉ là, trong một khoảnh khắc im lặng, tôi biết rằng đây là điều tôi muốn. Không chỉ có chiến thắng hay thành tích, mà là sự hiện diện của anh, là cảm giác này.
Lorenzo nhẹ nhàng mỉm cười, anh nắm tay tôi, không cần nói thêm gì nữa, cả hai cùng bước vào xe, để đêm nay trở thành kỷ niệm đẹp của cả hai.
Khi chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, bóng tối bao trùm lấy không gian, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy nhẹ, chiếu xuống mặt đường.
Lorenzo mở cửa xe, như thường lệ, nhưng khi tôi bước ra, tôi không đi tiếp mà chỉ đứng đấy, nhìn về phía anh một cách chậm rãi.
Anh hơi thắc mắc, ánh mắt anh tìm kiếm phản ứng từ tôi, một chút ngạc nhiên lướt qua. Thường thì tôi sẽ đi vào ngay, không có gì đặc biệt. Nhưng đêm nay, có điều gì đó trong tôi khiến bước đi không thể tiếp tục.
Lorenzo đứng lại, không vội đóng cửa, ánh mắt anh quan sát tôi, chờ đợi, nhưng không ép buộc.
"Có chuyện gì sao?" anh hỏi bằng chất giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự quan tâm.
Tôi đứng im, lòng như có gì đó chực trào ra.
Những suy nghĩ, những cảm xúc mà tôi đã giữ kín bấy lâu, những điều tôi muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đêm nay, tôi nhận ra một điều: không chỉ vì chiến thắng hay những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, mà vì anh, tôi đã cảm thấy sự quan trọng của việc không còn giấu diếm nữa.
Cuối cùng, tôi mở miệng, giọng nói nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.
"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com