Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pit Stop cuối cùng (8)

Lorenzo không vội đáp lại, chỉ đứng đó, trong ánh đèn yếu ớt, anh nhìn tôi.

Anh hiểu rõ, không cần thêm lời giải thích.

Cảm ơn vì đã chia sẻ những khoảnh khắc không chỉ trong đua xe, mà trong cả những giây phút bình lặng như thế này. Lúc này, không cần nói gì nữa, mọi thứ đều rõ ràng.

Khi tôi bước đến gần hơn, đôi giày cao làm tôi cảm nhận được sự thay đổi chiều cao, và lúc ngẩng đầu lên, tôi đã đứng gần anh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của anh.

Ánh mắt tôi không rời khỏi anh, nhìn vào mắt anh một lúc lâu như muốn nói một điều gì đó chưa thể thốt ra bằng lời.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như dừng lại chỉ còn lại tôi và anh, không gian xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Sau một giây, tôi quyết định phá vỡ mọi khoảng cách, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh một cách đầy tự nhiên, như một cách thể hiện tất cả những gì tôi chưa thể nói ra.

Cảm giác môi chạm môi, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như một câu trả lời cho tất cả những ngập ngừng trước đó.

Khi rời khỏi môi anh, tôi thì thầm một cách chân thành:

"Đêm nay em không muốn ở khách sạn."

Lorenzo hơi sững lại một chút, không phải vì bất ngờ mà là vì anh nhận ra tôi đã thật sự quyết định điều này.

Ánh mắt anh không còn thắc mắc nữa, thay vào đó là sự thấu hiểu, như thể anh biết chính xác thứ tôi cần gì và cảm nhận được mọi thứ từ tôi.
Lorenzo không đợi tôi nói gì thêm.

Anh ôm lấy tôi một cách mạnh mẽ, như thể muốn giữ tôi thật gần, thật chặt, như thể không muốn mất đi khoảnh khắc này.

Cảm giác ấy đến nhanh, mãnh liệt, làm tôi không kịp phản ứng ngay lập tức. Đôi môi anh chạm vào môi tôi, nhưng không phải nhẹ nhàng nữa mà là một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy khát khao.

Mỗi cử động của anh đều truyền tải cảm xúc mãnh liệt, giống như anh đang nói rằng mọi thứ bây giờ đều thuộc về hai người.

Anh không chỉ dừng lại ở đó, mà trong một khoảnh khắc đầy quyết đoán, Lorenzo bế tôi lên, đặt tôi lên nắp capo của chiếc xe.

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại đối ngược với cơ thể ấm áp của tôi chỉ càng làm khoảnh khắc này thêm phần nghẹn ngào, đầy sức hút.

Anh tiếp tục hôn tôi, lần này là một nụ hôn càng sâu và đắm say hơn, như thể không thể dừng lại được nữa.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự cháy bỏng trong từng nụ hôn, từng cái siết chặt, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải là một quyết định vội vã.

Đêm nay, mọi thứ dường như đã thay đổi. Đôi mắt anh nhìn tôi đầy mê hoặc, như thể anh muốn tôi biết rõ ràng rằng anh không chỉ quan tâm đến tôi, mà là cả những cảm xúc sâu sắc mà anh đã che giấu.

“Em thật sự không muốn ở khách sạn đêm nay?”

Anh hỏi với hơi thở nóng bỏng vương trên làn da tôi, giọng nói anh giờ đây trở nên khàn khàn, đầy khao khát.

Tôi cảm nhận được từng lời nói của anh như một câu hỏi và một lời mời gọi. Cả hai đều biết rằng đêm nay không phải chỉ là về việc đi đâu, mà là về cảm giác muốn gần gũi hơn, muốn chia sẻ với nhau tất cả.

Lorenzo nhìn tôi, ánh mắt đầy thấu hiểu, nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản quyết định của tôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, và khi tôi chỉ sang phía đối diện - nơi nhà anh, anh mỉm cười như thể đây là điều mà anh đã chờ đợi.

“Được thôi” anh đáp, giọng trầm, như có gì đó đầy ẩn ý.

Anh không chần chừ, nhanh chóng nâng tôi lên trong vòng tay và mở cửa xe, rồi lái đến nhà mình.

Cả hai đến nhà anh trong yên lặng, nhưng trong không khí, lại tràn ngập những cảm xúc chưa nói.

Đêm ấy, không có gì vội vã, chỉ có sự cuốn hút mạnh mẽ từ hai trái tim đang hòa nhịp cùng nhau.

Một đêm thật sự nồng cháy, đầy đam mê, không thể dừng lại, cứ thế trôi qua cho đến tận gần bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com