Oneshot: Thanh Mai Trúc Mã( Kaimiao)
- Sau này anh cưới em nhé, Trịnh Khải?
- Được được, đến lúc đó anh nhất định sẽ cưới em
- Vậy ngoéo tay đi, anh không được nuốt lời đâu đó._đưa tay ra
- Không nuốt lời_nghéo tay với Miêu Miêu
10 năm sau.
Miêu Miêu: Khải ca, mau dậy. Anh có biết mấy giờ rồi không?
Trịnh Khải: Mấy giờ rồi? Thêm 5 phút nữa đi
Miêu Miêu: Đã là 6h45 rồi, anh còn không dậy thì trễ học đó
Trịnh Khải: Hả? Muộn vậy rồi ư? ( ngồi dậy, vội chạy vô nhà vệ sinh)
Sau khi vệ sinh cá nhân xong
Trịnh Khải: ( Chạy xuống cầu thang) Có đồ ăn chưa Miêu Miêu?
Miêu Miêu: ( Cười) Đây đây ( lấy bánh mì lên)
Trịnh Khải: Hôm nào cũng là bánh mì này! Em không thể nấu món khác à?? Anh ăn đã ngán lắm rồi!! Anh đi học đây!!! ( đi học)
Miêu Miêu: Ơ…nhưng…không ăn bánh mì nhiều hôm liền ( ghi chép gì đó) So với ngày xưa anh ấy đã khác rồi!
Cô khẽ thở dài vài tiếng, một mình ăn chỗ đồ ăn kia. Nhớ lại lúc trước Trịnh Khải đều không chê món này cảm thấy có chút tủi thân. Ăn xong vội dọn dẹp rồi mau chóng đến trường.
Tại trường.
Trình Hiểu Nguyệt: Trịnh Khải! ( vẫy tay) Ăn sáng chưa?
Trịnh Khải: Mình chưa, cậu ăn chưa?
Trình Hiểu Nguyệt: Mình cũng chưa, cùng ăn không? Mình có mang bánh mì nè
Trịnh Khải: Được, chúng ta qua ghế đá kia ngồi
Trình Hiểu Nguyệt: Được ( đi)
Trịnh Khải: ( Đi qua ghế đá, ngồi xuống)
Trình Hiểu Nguyệt: Cái này là đầu bếp nhà mình chuẩn bị đấy ( đưa cho Trịnh Khải)
Trịnh Khải: Ra là vậy ( Cầm lấy bánh mì, ăn)
Cả hai vừa ăn sáng vừa nói chuyện rất vui vẻ chẳng may Miêu Miêu đến trường đã chứng kiến tất cả. Thì ra không phải không muốn ăn mà là vì đối tượng là người anh ấy không thích. Đây cũng không phải lần đầu, nhớ đợt hè năm ngoái.
- Khải ca, anh đưa em đi chơi được không?
- Hôm nay anh bận đi chơi game với tụi bạn, em đi một mình nhé? Hôm khác anh dẫn đi
- Nhưng mà em muốn anh đưa đi cơ…em lỡ hứa với bạn là cả anh cũng sẽ đi rồi. Hay anh đi cùng em được không?
- Ai cho em hứa linh tinh khi chưa có sự cho phép của anh!!? Lần sau cấm em hứa như thế đấy!! Không nói nhiều với em nữa, anh đi đây ( đi)
- Khoan đã…
Lần đầu anh từ chối cô, sau đó bất kể là cô thì cái gì anh cũng không đồng ý.
- Khải ca anh xem nè! Em đã mua được đôi giày mà anh thích rồi này._đưa lên cho Trịnh Khải
- Cảm ơn em nhưng bây giờ anh thích giày khác rồi mà lần sau cũng đừng mua đôi khác cho anh!_tức khắc bỏ đi
- Nhưng…
- Anh Khải em được 10 điểm kiểm tra rồi, anh mau thưởng cho em như đã hứa đi._hớn hở
- Em phiền quá rồi đấy! Anh đang bận mà cứ đòi cái này cái nọ. Hôm thì hứa linh tinh, hôm thì mua sai sở thích của anh!! Còn hôm nay thì đòi quà, trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ba thứ vớ vẩn đó thôi à?? Sao không hiểu cho anh gì hết vậy?! Lần sau đừng có làm phiền anh nữa!!!
- Nhưng em chỉ muốn anh quan tâm em thôi…_lẩm bẩm
Từ hôm ấy đến bây giờ cô không dám đòi anh bất cứ thứ gì, muốn đều tự bản thân mua. Căn nhà hiện tại là do ba mẹ hai bên mua để cả hai tập tành sống chung vậy mà càng lúc Trịnh Khải càng thay đổi. Khác với lúc trước luôn chiều ý cô, chăm sóc cô như anh trai vậy bây giờ lại trở nên dần lạnh nhạt với cô. Cuộc sống của cả hai như chẳng thể kéo dài được hơn nữa. Cho đến hôm nay, anh đã mắng cô chỉ vì cứ mãi cho anh ăn một món nhưng là do anh nói thích nên cô mới làm. Hằng ngày luôn đi học về là phải lo chuyện bếp núc cơm nước, lo việc nhà cửa, những việc ấy Trịnh Khải đều không cần đụng đến.
Người ta vẫn thường nói mối tình thanh mai trúc mã sẽ không kéo dài được lâu. Miêu Miêu lại nghĩ ngược lại, chơi với nhau từ bé đương nhiên sẽ rất hiểu nhau sống chung với nhau cũng rất hợp. Từ ngày nhỏ đã bị vẻ đẹp của anh làm cho mê hoặc để rồi vướng vào lưới tình mà anh deo rắc, còn muốn gả cho anh. Nhưng giờ có lẽ là lúc cô tỉnh ngộ, lời hứa năm nào thì cũng là chuyện trẻ con. Khi ấy không biết gì nên đã nói lung tung.
Trịnh Khải sớm đã quên đi lời hứa lúc nhỏ với cô, càng không để ý đến sự tồn tại của cô, người anh yêu bây giờ là Trình Hiểu Nguyệt - một tiểu thư nhà tài phiệt. Từ nhỏ đã luôn được sống trong sung sướng, chắc chắn người lọt vào mắt cô chỉ có thể là một người danh giá có tiếng. Cũng như Miêu Miêu, anh mù quáng yêu Trình Hiểu Nguyệt mà chẳng quan tâm cô ấy có yêu mình hay không. Luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ cần đó là Trình Hiểu Nguyệt.
[…]
Trình Hiểu Nguyệt: Về lớp thôi
Trịnh Khải: Ừ, được
Mấy năm sau
Trình Hiểu Nguyệt: Yêu mình sao? ( ngạc nhiên)
Trịnh Khải: Phải! Có thể cho mình một cơ hội được không?
Trình Hiểu Nguyệt: Hahaha, cậu khéo đùa thật đó
Trịnh Khải: Mình nói thật đấy! Không đùa đâu
Trình Hiểu Nguyệt: Hahahahaha, cậu nghĩ sao vậy hả? Nhà cậu còn không giàu bằng nửa nhà mình thì cậu lấy tư cách gì đòi yêu mình. Mình giàu mà, nên mình cần những người giàu hơn mình chứ không phải cậu! Hiểu chưa?
Trịnh Khải: Cậu…không ngờ cậu lại có những suy nghĩ về mình như vậy. Hóa ra mình đã đặt tình yêu này cho nhầm người!! Mình không còn mặt mũi nào để đứng đây nói chuyện với cậu nữa, xin phép! ( rời đi)
Trình Hiểu Nguyệt: Haizz! Đúng là…( đi)
Tối hôm đó
Miêu Miêu: A! Khải ca, anh đây rồi! Mẹ anh kêu em tìm anh đó, mau về thôi
Trịnh Khải: ( Ôm chầm Miêu Miêu vào lòng)
Miêu Miêu: Anh sao vậy? Say rồi hả?
Trịnh Khải: Miêu Miêu, mấy lần trước anh có hơi quá lời với em mong em bỏ qua, anh biết, anh có hơi quá lời với em. Chắc chắn em sẽ không tha thứ cho anh nhưng hôm nay anh quyết tâm xin lỗi để em có thể thấu hiểu anh hơn. Lúc đó do anh bận mải chơi không quan tâm tới em…
Flashback
- Xin lỗi vì bữa trước đã không cùng em đi chơi được, hôm nay anh đưa em đi chơi nhé?
- Thiệt sao? Được được!
- ( Đi)_ All
Endflashback
Trịnh Khải: Đúng là anh đã hứa sẽ tặng quà sau khi em làm bài kiểm tra được 10 điểm nhưng vì quá bận nên đã la em
Trịnh Khải: Đôi giày mắc tiền mà em đã mua nhưng anh lại từ chối rằng đã thích đôi khác
Flashback
* Đồ ngốc này, đã tốn tiên mua tại sao lại bỏ đi chứ??*_thầm nghĩ rồi nhặt đôi giày từ bãi rác, sau đó mang giày về rửa cho thật sạch rồi cất đi.
Endflashback
Flashback
< Đây là quà như lời hứa anh đã nói, hãy cất giữ nó thật cẩn thận nhé>
- Nhất định._nhảy cẫng lên vì vui sướng
Endflashback
Miêu Miêu: Khải ca…em luôn luôn tha thứ cho anh mà. Em hoàn toàn không để bụng. Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh thì vẫn có em, em sẽ bên cạnh anh, được chứ?
Trịnh Khải: Em tha thứ cho một người đàn ông bội bạc, vô lương tâm như anh sao? Xin lỗi em, hồi nhỏ anh đã nghéo tay hứa với em sau khi tốt nghiệp thì lập tức làm đăng ký kết hôn. Tại anh, tại anh đã quên đi lời hứa đó để khiến em phải đau lòng đến ngay hôm nay. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh
Miêu Miêu: Em sẽ luôn hướng mắt về anh bởi vì em luôn yêu anh
Trịnh Khải: ( Hôn Miêu Miêu) Nụ hôn này là để chuộc tội cho những hành động suốt mấy năm qua của anh
Miêu Miêu: ( Gật đầu) Em đưa anh về
Trịnh Khải: Được
Cảm ơn anh vì trong tim đã luôn có chỗ cho em.
Cảm ơn anh đã không quên em.
Ai nói mối tình Thanh Mai Trúc Mã là không có kết quả chứ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com