10. Thú nhân .
Lisa và Jisoo là hai chị em họ thân thiết. Nhưng điều đặc biệt ở đôi chị em này là họ không phải con người mà là thú nhân. Nói rõ ra thì Lisa em là người sói , còn Jisoo chị là người thỏ . Hai người ẩn mình sống bên nhau trong 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ ở trong rừng sâu. Một ngày chỉ giản đơn bằng chút việc như hái rau, săn mồi, chăm sóc nhà cửa, chơi đùa cùng nhau,... Chỉ thế thôi. Nhưng cụôc sống bình yên mà hạnh phúc đó bị xáo trộn vào cái ngày sinh nhật chị năm ấy...
Năm sinh nhật 22 của chị. Em đã ra ngoài tìm một ít nguyên liệu để làm bánh sinh nhật cho chị. Đang hái dâu rừng thì em nghe có tiếng 2 người phụ nữ xì xào ở đâu đó. Tò mò em lần theo tiếng xì xào thì thấy hai nữ nhân đang bị thương, họ hỏi han rồi băng bó cho nhau, động tác lề mề, vụng về làm em khó chịu vô cùng. Vết thương nhìn thóang quá thì có lẽ là cả hai đã đụng độ với gấu rồi.
- Nè băng như vậy không cầm máu được đâu.
Hai người mặt nhăn nhó vì đau, mà giật mình quay đến nơi phát ra tiếng nói. Thì trông thấy một nữ nhi cao ráo, làn da trắng trẻo nụôt nà, gương mặt sắc sảo xinh đẹp nhưng điều lạ là cô ta có tai và đuôi sói?? Răng nanh sắc nhọn?? Họ hoảng hốt mà bò lùi về sau.. Nhìn thấy cảnh này thì em chỉ biết thở dài. Phải rồi ai gặp em mà chả như vậy chứ.
- Thôi đi! Tôi không thịt đâu mà sợ. Ngồi yên tôi băng lại cho không nhanh trời mà tối thì đừng có mà khóc.
- Cô là ai??! - một giọng nữ trầm hỏi em.
- Đừng có quan tâm. Lo cái mạng các ngươi trước đi.
- Bọn này...bọn này muốn biết lai lịch rõ ràng, trông cô dữ tợn và quái dị thế kia lỡ cô hại bọn tôi thì sao?!
- Này tôi không có thời gian mà nói chuyện phím đâu. Không múôn tôi giúp hay nói tôi quái vật thì nói thẳng ra đi đừng có vòng do..
Em giận, đã có lòng tốt còn bị coi là quái thai vậy thì mấy ngươi tự lo đi.
- Tôi xin lỗi... Đừng giận, bọn tôi là lạc đường còn gặp phải thú dữ thật sự cần giúp đỡ. Cô đây giúp bọn tôi với.. -Cô gái còn lại lên tiếng phân minh, ý dỗ dành người trước mặt.
Em cau mày quan sát kẻ này. Ừ ngũ quan đẹp, da trắng, môi hồng trông có vẻ là mềm mại đấy. Hứ nể cậu ta nên mới băng đó không phải có cảm tình gì đâu
Em băng cho cậu, lúc băng bó cậu cứ nhìn chăm chăm em, quan sát rõ từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Lâu lâu lại cười cười như kẻ hâm. Người kế bên nhìn thấy 1 lọat hành động trước mặt mà tỏ vẻ kì thị.
- Park Chaeyoung em làm sao thế??
- À.. Dạ không có gì..
Cô nghĩ chắc là cậu bị hâm thật rồi cứ cười mãi thoii. Cô sợ quá đi mất.
Em băng bó xong cho hai người thì đứng dậy đi về nhà.
- Cô gì ơi có thể cho bọn tôi tá túc nhà cô vài ngày được không? Bọn này thật là không biết nên đi đâu nữa.
- Không chỉ 1 ngày thôi mai tôi sẽ dắt các người ra khỏi rừng.
- Hì hì cảm ơn cô nhiều.
Em cầu có cậu ta đừng cười nữa, cười xinh thế kia làm em xỉu mất thôi.
Em dắt họ về nhà mình. Về đến nhà chị cô cũng vừa về đến. Thấy người lạ lại còn là con người nên chị cảnh giác kéo em ra xa 2 người kia.
- Tụi tôi là người tốt.
- Ai mà tin chứ - chị phồng má đáp lời Jennie. Dễ thương quá, cô giờ đây bị vẻ đáng yêu kia thôi miên mà đứng ngay người ra đó. Cậu thấy vậy thì tiếp lời.
- À... Đúng vậy bọn tôi là ng tốt lại còn bị thương nữa sẽ không làm hại hai ng đâu.
- Soo unnie là thật, họ không có khả năng tấn công chúng ta đâu.
- Nhưng mà...
- Hì chị yên tâm nếu họ có mưu đồ xấu thì em sẽ xé xác họ ra thầy trăm mảnh.
Chị nghe vậy thì miễn cưỡng chấp thụân nhưng vẫn cảnh giác 24/24 với hai ng họ...
Chiều hôm đó, cả 4 người gồm hai người hai thú nhân trò chuyện cùng nhau thì biết được danh tính của cả hai. Cậu tên Park Chaeyoung, 19 tuổi lớn hơn em một tuổi - là một tân sinh viên đại học lụât . Cô tên Kim Jennie, 20 tuổi nhỏ - là sinh viên năm hai đại học Ngọai Thương. Hai người là nhân dịp nghỉ hè mà đi cắm trại ai mà ngờ đâu cả hai lại lạc đường còn gặp phải thú dữ nữa may mắn thay gặp được Lisa cứu giúp.
Lisa vừa nghe kể chuyện vừa nhìn ngắm cái gương mặt sắc sảo của cậu .
- Cậu là sói hả nhìn chả giống chút nào hết. - Đột ngột cậu quay phắt lại nhìn em mà cười đùa, còn nghịch nghịch hai má em nữa -
- Gì... gì chứ người ta là sói đó nha.!!!
- Chả giống gì hết giống cún con hơn ...nào ..nào ..ngoan nha
Cậu dùng tay xoa đầu em. Chị nhìn mà phì cười. Cô nhìn chị từ nảy giờ không nhịn được mà bẹo nhẹ má chị một cái...
- Nè tui không.. Không có dễ dãi đâu đừng có mà lợi dụng. - chị đỏ mặt nói nhỏ giọng lại chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy. Xì bên kia hai nhóc nhỏ giỡn hớt um sùm cả lên chả để tâm gì để cặp chị chị bên này .
- vậy là 2 người 2 thú nhân cứ thế có cảm xúc gì đó nảy nở trong nhau mà chả ai biết -
___còn nữa____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com