Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Ghét - Light Era

Để tôi kể cho bạn câu chuyện ghen lộ liễu trước bàn dân thiên hạ của anh center quốc dân aka Kang Daniel.

Trước đó, chúng ta hãy nghía sơ qua chiến thắng đầu tiên tại The Show. Wanna One có chiếc cúp đầu tiên với chiến thắng của Light là điểm tuyệt đối. Và cả nhóm đã nói rằng sẽ tạo dáng như cầu thủ bóng đá để cổ vũ cho nước Nga trong World Cup. Và khi pose tạo dáng, anh ngồi em đứng. Bên cạnh anh là anh Jaehwan, Jihoon là thấy người mình thấp lại đứng ngay sau anh. Daniel cao tận mét tám nên khi ngồi xuống, Daniel sẽ che mất Jihoon. Thấy vậy em liền định đổi chỗ, bên kia còn đang lộn xộn chẳng biết đổi cho ai rồi thấy Jaehwan đã pose xong, Jihoon dịch lên khều vai Jaehwan ý bảo anh đổi chỗ. Anh Kim thấy Jihoon khều vai, người tự động đứng dậy đổi chỗ ra đứng với Woojin. Jihoon trước khi pose, ngó qua anh, anh không để ý nên ngoảnh mặt đi pose dáng. Đó là hôm The Show.

Từ đó, ta mới có một sân khấu Show Champion đầy dấm chua. Trước khi MC công bố người thắng cuộc thì ta hãy nhìn sang bên mấy anh mặc đồ màu xanh. Anh già Jisung, anh Mây, à không không, nhìn sang cuối hẳn bên kia đi, các bạn có thấy gì không? Đúng, không nhầm đâu, ba con người là Hwang Minhyun, Ong Seongwoo và bạn Lai Guanlin chính xác là vòng tay ôm một con thỏ vào lòng và hình đó đã được chụp rõ nét mồn một, HD không che bất cứ ai. Ba bạn ấy vẫn vui vẻ vòng tay ôm Jihoon vào và cảnh tượng đó hết sức đáng yêu. Nhưng ai biết đâu bên kia, anh chàng center quốc dân aka Kang Daniel đã nhìn rõ mồn một. Anh nhìn thấy và ngay sau đó một giây không hơn không kém anh đã quay lưng bỏ đi trước sự ngơ ngác của Jaehwan và cái quay đầu khó hiểu của Woojin. Em Jinyoung cũng quay đầu giật mình đôi chút.

"Đi đâu vậy?" Jaehwan đứng ngay cạnh bốn con người kia thấy Daniel nhìn cũng nhìn theo và ngơ ngác gọi trước sự bỏ đi bạn.

"..." Daniel không trả lời.

"Hyung, trên đấy hết chỗ rồi mà." Woojin đứng đối diện nhìn trực tiếp thấy anh bỏ đi khó hiểu.

"..." Anh vẫn không trả lời. Rồi anh lướt qua em Baejin và Daehwi như một vị thần, đứng ngay giữa anh Sungwoon và Jisung.

Kì lạ thay, ngay khi Kang Daniel quay lưng thì cả ba nhanh tay bỏ ra khỏi người Jihoon rồi dàn hàng ngang. Minhyun là người nhìn theo bóng dáng Daniel nhanh nhất và cũng là người bỏ tay ra đầu tiên. Sau đó anh và Seongwoo đứng lên hàng trên, kéo theo Woojin và Jaehwan xuống sau.

Khi MC công bố người thắng cuộc là Wanna One thì MC có bảo mỗi người nói một câu. Bắt đầu từ anh Jisung và cứ thế đến hết em út. Trong khi anh Jisung và Daniel lần lượt phát biểu thì Jaehwan có ghé tai Woojin dặn dò.

"Tên Kang Choding kia ghen rồi, tối về đừng bảo Jihoon sang đó chơi game nữa."

"Tại sao ạ?" Chưa hỏi hết đã đến lượt mình phát biểu, nói xong một câu đợi đến lượt anh Jaehwan nói xong thì lại hỏi tiếp. "Ba người kia chỉ là muốn đùa thôi sao anh ấy phải cáu vậy?"

"Tên Kang Choding đó một khi đã ghen thì đấy, em nhìn thấy rồi đấy." Jaehwan vừa trả lời vừa hất cằm sang chỗ Daniel.

Sau khi Guanlin nói xong, encore stage diễn ra và anh đầu sông với Jisung còn em thì cuối sông nô đùa với Woojin. Khi vào hậu trường với cái cup trên tay, cả hai đều đứng cạnh nhau nhưng Daniel không hề nhìn lấy Jihoon một chút nào. Còn Jihoon đứng cạnh anh căn bản vẫn chưa có để ý trong lòng anh center bây giờ đang ghen lồng ghen lộn lên. Và hậu trường khi chụp hình cũng là anh đằng này, em đằng kia, chẳng nhìn lấy mặt nhau một lần.

Vậy là tối hôm đó, sau khi ăn xong Daniel một mạch về phòng đóng cửa lại. Woojin nhớ lại lời của Jaehwan lúc ở encore stage mới bảo Jihoon rằng tối đi ngủ luôn đi. Park Jihoon căn bản cũng không có để ý liền gật đầu về phòng ngủ luôn.

Hôm sau là ghi hình và giành cúp ở M Countdown. Encore stage là vẽ lên mặt bạn Seongwoo. Sau đó anh cố gắng đưa mic cho em nhưng em đã có mic nên bị phũ một cách đau đớn. Backstage chụp ảnh thì mỗi đứa một bên, riêng mặt Kang Daniel là không có tí cảm xúc nào hết.

Hôm sau ghi hình cho Music Bank, khi đứng phỏng vấn cùng tiền bối Kei của Lovelyz và diễn viên Choi Won Myeong, hai anh em đứng cạnh nhau và dường như vụ việc ôm ấp của bé thỏ nhà anh hôm Show Champion đã bị anh mặt dày nhẫn nhịn.Daniel lựa lúc thích hợp liền nhích sang một bên chạm vai Jihoon ý bảo rằng chú ý tới anh đi. Bởi vì Jihoon từ ngày hôm đó tới giờ một mạch bơ anh không thèm nhìn lấy một lần. Và rồi tiền bối Kei lúc đó như vị cứu tinh của đời Daniel vậy. Khi tiền bối bảo rằng cô ấy nghe nói có một đoạn killing part mà fan rất thích. Ngay sau đó Minhyun đã trả lời.

"Vâng, mình nghĩ đoạn brigde của Daniel và Jihoon chính là killing part. Bởi vì đoạn đó rất giống như chúng mình đang nói chuyện với fan vậy. Có lẽ đó là lí do tại sao fan lại thích nó đến vậy. Em có muốn hát đoạn đó cho mọi người nghe không?"

"It's because you're pretty" Daniel ngay sau khi anh Minhyun hỏi đã không chần chừ mà cầm mic lên hát lại đoạn đó. Rồi sau đó đưa cho Jihoon bên cạnh, cố tình để tay cao hơn để rồi khi em cầm lấy, cầm luôn cả bàn tay mình.

"It's that emotions can't be controlled. It's because 'you are so beautiful'." Ngay sau khi Jihoon hát xong liền ngại cúi mặt xuống tiện tay đưa mic cho anh.

Và lúc MC thông báo người thắng cuộc vẫn là cả hai đứng cùng nhau, cùng một khung hình. Nhưng encore stage lại diễn ra khác một trời một vực. Sau khi cả hai đã chào các nhóm khác đang đi vào cánh gà xong liền chạy một mạch tới hàng ngang. Ban đầu anh đứng bên trái, sau đó thấy bên kia rộng hơn liền chạy sang. Jihoon lại không để ý, muốn chạy sang kia để nhập hội với bọn đang viết tên bằng mông cho nhanh nên ngay lập tức vòng ra sau chạy. Anh thấy em chạy, cố ý lùi xuống chặn nhưng em lại chặn ngang eo anh rồi cứ thế bước đi. Anh bị em đẩy lên thì ngay lập tức quay đầu lại nhìn theo một hồi lâu. Khi thấy Jihoon đã quay lưng lại sẵn sàng, Daniel mới thôi nhìn Jihoon.

Về việc ở phòng chờ, ừ, hẳn là hôm trước em bị đứa út ôm đi, anh đây nhịn. Nhưng thế quái nào hôm nay lúc chụp hình chung, Guanlin lại ngồi cạnh em? Ơ, đùa anh à? Anh là định ngồi cùng rồi cơ mà. Và thế là anh bất chấp đi qua đầu anh Ong và bé Hwi, và tạo một dáng đứng rất không thể chấp nhận nổi. Seongwoo bị đứa em trèo qua đầu, cơ mặt giật giật trước khi Sungwoon bấm máy chụp, nghĩ bụng "Chỗ anh Jisung còn thừa chỗ mà." Vậy là tối hôm đó có một chú cún bự ăn xong một cái về phòng ngủ luôn.

"Thằng kia!! Không dọn bát hả??" Minhyun nổi đóa khi thấy bát của Daniel chưa ở chậu rửa.

Tua tiếp đến ngày hôm sau, là ghi hình cho Music Core. Tuần đó là Wanna One đấu với hai tiền bối thuộc hàng khủng là Bolbbalgan4 với "Travel" và BTS với "Fake Love". Lại là câu chuyện chờ đợi MC, anh Kang bên trái cách em có bạn Woojin thế là không màng đến khuôn mặt ngơ ngơ của Woojin, rướn người sang nói vài câu bằng được rồi mới quay đi.

"Chúc mừng Light đã chiến thắng. Xin chúc mừng Wanna One." Tiếng chị MC Mina vang lên, hoa giấy bắn chúc mừng.

Sau đó là lời phát biểu của Seongwoo và màn encore stage. Năm ngày, năm show khác nhau là những màn ghen lộ liễu của anh Kang.

Jihoon trước khi vào encore stage có gỡ hoa giấy ra khỏi đầu Woojin. Nhưng ai đó như một cái rada dò Park Jihoon. Em làm gì đều có thể thấy được hết. Hôm ở Show Champion anh đã không nhịn được mà quay lưng bỏ đi. Hôm nay, anh nhịn được. Sau đó một lúc, hoa giấy trên đầu em vẫn còn nên mới tiến lại gần gỡ cho em. Khoảng khắc ngắn có vài giây nhưng đủ để Park Jihoon cảm nhận được sự quan tâm truyền qua từ đôi tay to lớn kia. Nhưng Daniel đã ngay sau đó tránh xa Park Jihoon ngàn dặm.

Nhưng dù thế nào thì hai cái con người này không bao giờ bơ nổi nhau quá một tuần. Ngay hôm đó vừa vặn là fansign ở Sangnam, may mắn không có ai ngồi giữa. Và từ đầu fansign cho đến cuối, hết Daniel chọc Jihoon thì Jihoon chơi với Daniel. Hình như hai người đã quên vụ ở Show Champion?? Ừ, đúng rồi, chính xác là quên hết. Điển hình như sau.

Chả là anh Kang đang ngồi nghịch cái Power Twister, chĩa tay phải ra ngoài rồi gập nó vào và sau đó thả tay còn lại ra thì đầu bên kia nó bụp cái giữa không trung thẳng vào mặt em nhỏ bên phải. Rất may là tay anh lớn khỏe, anh giữ ra xa không thì xém chút nữa trúng khuôn mặt em người thương của anh. Còn em bé thì em rảnh rỗi ngồi bóp cái hand grip, đầu quay sang nhìn anh chơi cái power twister kia thì suýt chút nữa bị nó đập thẳng mặt nên em giật mình bỏ cái hand grip xuống, nhìn anh hoảng hốt hỏi "Anh đang làm cái gì vậy?". Còn anh lớn thấy em nhỏ bị giật mình liền cười xuề xòa hối lỗi. Em biết anh không cố tình cũng cúi đầu cười theo. Rồi sau đó lại vừa bóp cái hand grip, vừa nhìn anh gập power twister vừa hỏi.

"Tập cái này tập trung vào chỗ nào vậy?"

Anh lớn nghe em hỏi vậy nhìn hai bên đầu dụng cụ rồi trả lời. "Tay là chủ yếu nhưng còn thêm cơ ngực nữa, để cho nó săn."

Trước khi gập thử cho em nhỏ xem thì bảo "Đây, sờ thử của anh xem có đúng không."

Jihoon nghe thấy vậy mới đưa lên nhưng lỡ đưa tay cao quá anh liền cầm tay kéo xuống đúng cơ của mình rồi gập thử. Gập xong nhìn em nó một cái nhưng hiện tại là Jihoon chỉ nhìn cái power twister kia thôi, không có nhìn anh. Chưa gập được thêm lần nữa thì Park Woojin từ đâu xuất hiện như một cơn gió sờ lên chỗ Jihoon để tay và rồi anh theo phản xạ tay gập thêm hai cái. Em nhỏ thấy đứa bạn sờ liền rụt lại ngay, thay vào đó là chạm vào cái power twister. Lại một lần nữa Park Woojin cướp lấy dụng cụ nghịch chơi. Hai anh em cũng không thiết gì nữa mà ngồi chơi riêng với nhau.

Đó, chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi là bao nhiêu cái ghen lộ liễu của anh Kang, anh đều quên hết.

Nhưng anh quên thì quên, bộ não anh vẫn còn xử lí được thông tin mới. Điển hình ở Mokdong fansign, Woojin đã hỏi rằng bữa ăn tối nên ăn những gì thì em nhỏ đã trả lời bằng một câu hết sức "ngây thơ".

"Tớ thì sao?"

Woojin đã sốc toàn tập khi nghe thấy Jihoon nói vậy, toàn thân cứng đờ, mặt Woojin như hóa đá tại chỗ. Anh Minhyun mất đến ba giây để xử lí được câu nói vừa rồi của Jihoon. Em Baejin nhìn qua nhìn lại rồi cười. Jaehwan lẫn Seongwoo đều không biết phải biểu hiện gì lên mặt. Các thành viên còn lại đều giật mình không biết phản ứng ra sao khi nghe vậy. Riêng Kang Daniel thì khuôn mặt tối sầm lại, vẻ khó chịu hiện ra trước mắt.

"Cậu là đồ nguy hiểm, Jihoon" Các fan bên dưới đã phải "giải thoát" cho cái không khí căng thẳng này.

"Mình xin lỗi." Ngay khi fan vừa gào hét lên thì cậu nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

"Sao em lại nói những điều kì lạ với các bạn ấy." Giọng anh khác hẳn ngày thường, trầm hơn và đanh hơn. "Sau khi nói những điều kì cục nhìn mặt em ấy đỏ lên kìa."

Daniel vừa cười gượng vừa chỉ vào Jihoon. Bên kia dù chối lên chối xuống vẫn cố giải thích với anh bằng được. Nào đâu anh có nghe.

"Giờ em ấy đã nhận ra mình nói những điều kì quái. Em mau ngưng mấy cái suy nghĩ đó đi." Rồi anh chỉ thẳng mặt em mà quát.

"Đúng là không nên có những suy nghĩ quái lạ trong đầu." Em vừa phát biểu vừa lắc ngón tay ý chỉ không nên.

"Không nên đâu." Anh vừa ngồi vắt chân vừa tăng thêm lực nói.

"Bạn không nên có những suy nghĩ đó trong đầu. Cơ mà mình chỉ thể hiện tình cảm của mình một chút với các bạn ở đây thôi mà."

"Ngưng ngụy biện đi." Daniel chốt một câu làm em nhỏ ề cái môi ra bất mãn. Nhưng khuôn mặt thì không vui chỗ nào. Vừa đặt mic xuống là Jihoon không thèm nhìn anh nữa.

Tối hôm đó, vừa ăn cơm tối mặt anh lúc nào cũng đanh đanh lại làm anh Jisung khó chịu. Daniel vừa đứng lên một cái, em nhỏ cũng đứng dậy theo. Và anh đây chẳng nói chẳng rằng một phát kéo em nhỏ về phòng mình đóng rầm cửa lại.

"Vậy cuối cùng tối nay tôi ngủ ở đâu đây?" Seongwoo thở dài lên tiếng.

Trong phòng anh lớn, anh đang nằm ôm con thỏ đến mức em nhỏ khó thở đập đập vài cái, anh mới bỏ ra.

"Để anh ôm." Cái giọng đầy mùi ghen tị ấy lên tiếng. "Hôm Show Champion em đã được người khác ôm rồi, anh muốn ôm bù."

"Hả?" Mặt nhóc ấy nhăn mày khó hiểu. Nhăn mày nghĩ một hồi rồi mới à lên một tiếng. "Sao? Anh ghen ấy hả?"

"Ừ, đúng đấy." Trả lời một cách rất ngắn gọn nhưng tay thì vẫn ôm. "Còn nữa, hôm nay em đã nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

"Chỉ là buột miệng nói ra mà thôi."

"Này thì nhỡ miệng này." Daniel lấy tay nắm cái miệng xinh xinh kéo kéo. "Lần sau đừng có nói mấy cái linh tinh đó trước mặt fan. Muốn nói thì chỉ được nói với mình anh thôi, nghe chưa?"

Jihoon cười cười, cái logic vớ vẩn gì đây. Nhưng thế mà lại vòng tay ôm lấy anh, đầu bé bé còn dụi vài cái vào ngực anh trả lời.

"Rõ rồi."

Mờ sáng hôm sau, Seongwoo từ phòng của Jisung mò về phòng mình. Hôm qua trải đệm nằm đau hết cả lưng giờ thì anh muốn nằm trên giường. Vừa mới mở cửa, một lớn một bé vẫn nằm ôm nhau ngủ, trông thật yên bình làm sao. Seongwoo nghía xem cái điện thoại ở đâu, liền lấy ra chụp một tấm, sau đó mới lên giường mình ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com