Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Bằng Nghị ] Bạn trai 100% đường ( 2 )

Bạn trai 100% đường. ( 2 )

Tác giả: Mea.

Cảnh báo: OOC.

03.

Kể từ ngày Lý Hoành Nghị xảy ra chút chuyện trong nhận thức kia, Ngao Thụy Bằng không dám rời khỏi cậu quá lâu.

Anh biết rõ cậu đang gặp trở ngại về tâm lý, cũng đã mấy lần thử đề nghị cậu đi gặp bác sĩ, nhưng lần nào Lý Hoành Nghị cũng rưng rưng nước mắt xin lỗi, nói mình sau này sẽ ngoan, anh đừng chia tay em được không

Ngao Thụy Bằng rất là (⁠o⁠´⁠・⁠_⁠・⁠)⁠っ

Anh không thể từ chối ánh mắt mèo con đó của cậu.

Sau khi đem chuyện này kể lại với đám TTC, họ cũng khuyên anh tạm thời cứ dựa theo lời của Lý Hoành Nghị mà làm, thời gian còn dài, biết đâu sau này cậu sẽ tỉnh táo lại.

04.

Thiếu Niên Ca Hành đã đóng máy được vài tháng.

Trong thời gian này, cả anh và Lý Hoành Nghị đều nhận thêm một vài vai nam chính, thời gian gặp nhau cũng tương đối ít đi, nhưng cậu vẫn rất ngoan, mỗi ngày đều đúng giờ nhắn tin tới hỏi thăm tình hình của anh, xem anh có mệt mỏi hay không, có ăn uống đúng giờ hay không, thỉnh thoảng còn chụp một vài tấm ảnh gửi sang nói là cho bạn trai đỡ nhớ nhung.

Lúc nhận được tin nhắn của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng đang ngồi trên xe chuẩn bị về lại công ty.

[ Nghị bé con: Anh ơi, anh đang làm gì vậy? ]

[ Ngao Thụy Bằng: Tôi vừa mới tan tầm, đang trên đường về công ty. ]

[ Nghị bé con: Không thể ghé nhà sao? Gần đây anh không về nhà, em rất nhớ anh, Tháng 9 cũng nhớ anh. ]

Có một góc nào đó trong ngực anh đang dần mềm đi, Ngao Thụy Bằng cười khổ một cái, biết mình sắp tiêu đời rồi.

[ Ngao Thụy Bằng: Ngày mai tôi đóng máy xong sẽ tranh thủ ghé thăm cậu. ]

[ Nghị bé con: Có phiền không anh? Ý em là, lỡ như có người nhìn thấy thì sao? ]

[ Ngao Thụy Bằng: Sợ cái gì? Chủ yếu đến gặp cậu. ]

Lý Hoành Nghị đang trong giờ giải lao, nhìn thấy câu này của anh thì khoé môi chậm rãi cong lên, cậu bèn chụp lại màn hình đoạn chat, cẩn thận xoá đi những câu mờ ám, cắt luôn tên gọi thân mật cậu dùng để gọi anh, sau đó đem tin nhắn đăng lên weibo để khoe.

Bạn trai của cậu, ngoài miệng lúc nào cũng nói bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng anh cũng là người đối tốt với cậu nhất, ngoại trừ mẹ ra, Ngao Thụy Bằng là người đầu tiên có thể chiếm giữ nhiều tâm tư của cậu đến vậy.

Sau khi đăng tải đoạn chat, thành công khiến cho đám fan nhỏ của hai bên chạy vào nhí nhố tăng động thì còn gây được sự chú ý của vài mống couple fan, Lý Hoành Nghị mím môi ấn vào siêu thoại couple của anh và cậu, cẩn thận lướt quanh một dạo, xem thử hôm nay có gì mới hay không, sau đó ánh mắt cậu dừng lại ở một bài đăng cp.

Nói đúng hơn thì đây là một chương truyện, nói về cuộc sống hàng ngày của cậu và Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị nhíu mày nhìn vào đoạn văn một hồi, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã từng thấy nó ở đâu, cuối cùng vì quá đau đầu nên lựa chọn từ bỏ.

Kệ đi, đợi khi nào nhớ ra rồi lại nói.

05.

Trong kế hoạch, Ngao Thụy Bằng vốn dĩ muốn đợi << Kiệu Hoa Hỷ Sự >> đóng máy rồi mới đi thăm Lý Hoành Nghị, thế nhưng buổi trưa hôm nay lại muốn thay đổi.

[ Nghị bé con: Anh ơi, em ở đây chán lắm luôn, cảm thấy không có ai để chơi, mọi người ai cũng bận quá chừng. ]

[ Nghị bé con: Anh ơi anh ơi, em nhớ anh lắm, nhớ đến tim cũng đau. ]

[ Nghị bé con: Anh ơi, anh bận ạ? Anh xem này, tay em vừa bị thương lúc quay phim á * ảnh chụp * ]

Bàn tay đang cầm điện thoại của Ngao Thụy Bằng siết chặt.

Anh hít sâu một hơi, tận lực muốn xua đi cảm giác đau lòng trong lồng ngực, nhưng làm thế nào cũng hít thở không thông, thế là bèn quay sang nói với trợ lý, " Dừng xe bên lề đi, tôi có chút việc "

" Nhưng mà, buổi chiều chúng ta còn phải chụp tạp chí nữa, Bằng ca anh muốn làm gì sao? " Trợ lý nhỏ hoang mang nhìn anh

Ngao Thụy Bằng cũng không nhìn cô, vội vàng lôi áo khoác và mũ ra đội lên đầu, quấn mình thật kỹ, còn trùm thêm hai lớp khẩu trang, giọng nói ồm ồm truyền đến sau khi anh nhảy xuống xe, " Lát nữa tôi sẽ tự đến chỗ chụp ảnh, yên tâm đi. "

Anh nhớ Lý Hoành Nghị.

Khi anh tiến vào, vừa hay cậu cũng đến giờ giải lao.

Lý Hoành Nghị hệt như con chim sẻ líu ra líu ríu ở bên tai, vừa nói vừa ôm tay anh kéo vào trong phòng nghỉ, " Cuối cùng cũng đợi được anh đến rồi, ở đây không ai chơi với em hết, mà anh đã ăn uống gì chưa, có đói bụng không? "

Cậu để anh ngồi xuống ghế, sau đó lại loay hoay muốn tìm đồ ăn vặt, Ngao Thụy Bằng bị cậu chọc cười, " Tôi không đói, lúc nãy đã ăn rồi, cậu thì sao? "

" Em không ăn đâu, gần đây mặt em hơi tròn ra rồi, chắc là lại lên cân " Cậu bĩu môi, hai tay xoa xoa hai bên má rồi còn kéo kéo, muốn cho anh xem mình có bao nhiêu thịt.

Ngao Thụy Bằng vội vàng ngăn cậu lại, đau lòng nhìn hai bên má đã bị véo đến đỏ lên,

" Giảm cái gì mà giảm? Không phải đã nói với cậu phải ngoan ngoãn ăn uống rồi hay sao? Lý Hoành Nghị cậu đã quên mất lời tôi nói đúng không? "

Lý Hoành Nghị bị ăn mắng, đầu nhỏ rũ xuống hệt như cây nấm nhỏ vừa mới bị mưa xối cho ướt nhẹp, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

" ... " Còn chưa mắng đâu đấy, cậu ủy khuất cái gì?

Anh ho khan một tiếng, giả vờ như không có gì nhưng thân mình thì đã xích lại gần sát vào trong người cậu, " Bé con ngoan, đừng khóc, chúng ta không giảm cân nữa nhé, người cậu đã gầy như que củi rồi, tôi cũng là xót cho cậu thôi "

" Ưm, vậy thì không giảm nữa, buổi tối anh về nhà với em, em sẽ nấu cơm cho anh ăn "

Trong đôi mắt người nọ bây giờ chỉ chứa mỗi anh.

Mắt của Lý Hoành Nghị không nhỏ, chỉ là có một mí, trước đây cậu lại hay làm mặt lạnh nên nhìn qua cứ tưởng mắt cậu nhỏ, hiện tại đã thay tâm đổi tính nên cả người cũng mềm mại hơn rất nhiều, ánh mắt khi cười lên thì như có ngàn vì sao vỡ vụn ở bên trong, sáng lấp lánh, còn chứa chan ý cười.

" Được, buổi tối sẽ cùng cậu về nhà ăn cơm. " Yết hầu của Ngao Thụy Bằng khẽ động, anh lúc này đã quên mất mình còn có buổi hẹn chơi game với đám người TTC, dù sao thì vợ chồng như quần áo, huynh đệ như tay chân, anh cảm thấy mình có thể không cần tay chân một hôm cũng được, nhưng không thể thiếu quần áo được, làm người sao có thể không mặc quần áo.

Không biết Lý Hoành Nghị nghĩ đến cái gì, hai mắt bỗng dưng sáng lên, vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra, " Anh ơi, chúng ta chụp ảnh đi "

Ngao Thụy Bằng dựa sát lại gần, cơ hồ là ôm cậu vào trong ngực, để mặc cậu chụp liên tiếp vài chục tấm, mặc dù mấy tấm này nhìn qua đều giống hệt nhau, nhưng anh cũng không có ý kiến gì.

Lý Hoành Nghị chìa điện thoại sang cho anh, " Anh, em muốn đăng cái này lên weibo á, có được không ạ? "

Đối mặt với một Lý Hoành Nghị vừa mềm vừa ngoan thế này, Ngao Thụy Bằng hoàn toàn vô phương chống đỡ.

Anh thẹn thùng ho nhẹ một cái, " Ừm, cậu thích thì đăng đi "

Nghị bé con sau khi được bạn trai cho phép thì vui vẻ chọn ra hai tấm ảnh mình thích nhất rồi đăng lên.

Hôm nay cậu nhìn thấy một diễn viên phụ trong đoàn phim khoe khoang bạn gái của mình đã đăng ảnh của anh ấy lên vòng bạn bè, anh ấy rất vui, Lý Hoành Nghị cắn môi nghĩ nghĩ, hình như cậu còn chưa đăng ảnh của bạn trai lên mạng xã hội bao giờ,

Bạn trai của người khác có thì bạn trai của cậu cũng phải có.

Hồi lâu sau, weibo của Ngao Thụy Bằng thông báo Lý Hoành Nghị vừa đăng một cập nhật mới, anh vừa hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai vừa bấm vào weibo để xem, nhìn thấy cậu quả thật đã đăng hình của bọn họ lên mạng, còn kèm dòng trạng thái:

" Thật vất vả mới có thể làm anh ấy ngồi lại với tui một tiếng rưỡi. "

Có thể thấy Lý Hoành Nghị hiện tại rõ ràng đã thay đổi, ngay cả kỹ thuật chụp ảnh cũng chẳng ra làm sao.

Trái tim của anh lập tức mềm nhũn.

Thôi, tạm thời cứ tiếp tục làm bạn trai của cậu vậy, biết đâu như lời TTC nói, qua vài ngày nữa cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện thì sao?

Mà cho dù không nhớ, anh cũng không ngại ở cùng một Lý Hoành Nghị thế này đến hết đời..

06.

Vài ngày sau đó, ở dưới bài đăng Ngao Thụy Bằng vừa chia sẻ trên weibo, người ta nhìn thấy Lý Hoành Nghị lại ghé vào comment:

" Ngao Thụy Bằng, khi nào anh mới lại đến thăm em vậy? "

Bạn trai không cho cậu gọi anh là bạn trai ở trước mặt người khác, Lý Hoành Nghị mím môi chọt chọt vào mấy chữ ' Ngao Thụy Bằng ' trong màn hình, tuy không vui lắm, nhưng cậu vẫn rất yêu anh.

Vừa nghĩ đến sắp được gặp lại bạn trai sau bao ngày xa cách, ánh mắt cậu lại trở nên sáng lấp lánh, vội vàng thu thập xong đồ đạc sau khi tan tầm rồi một đường đi đến siêu thị, đêm nay cậu sẽ nấu cơm cho anh ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com