Đoản văn: Có một loại cong, đó là khi gặp được em.
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Có tình tiết OOC.
Bài này Nghị Bằng.
***
Thuở chưa bắt đầu nói chuyện yêu đương với Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng đã từng nghĩ rằng cậu thầm mến mình.
Mà mỗi lần như thế thì người chịu trận nhiều nhất trong câu chuyện này là ai?
Còn ai ngoài hai người TTC và Đô Đô vào đây.
" Cho nên ý cậu là, người bạn kia của cậu có khả năng là trai cong? " TTC chống cằm, lười biếng nhìn về phía Ngao Thụy Bằng.
Tên này sáng sớm đã bắt anh và Đô Đô ra đây ngồi chỉ để hỏi đi hỏi lại một vấn đề, nếu như người bạn thân nhất của cậu ta cong rồi thì phải làm thế nào.
Đô Đô khuấy ly cà phê của mình, hớp một ngụm nhỏ rồi mới tiếp lời, " Ngao tử, dõi mắt khắp cái vòng tròn bạn bè của cậu cũng chỉ có tôi và TTC là bạn thân, cậu đừng nói với tôi là TTC cong rồi. "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
" Không phải cậu ấy, mà là một người khác. "
Ồ.
Không lẽ người cong là Đô Đô?
TTC quay sang nhìn kỹ người bạn tốt của mình một chút, càng xem càng thấy có khả năng lắm, hèn gì cậu ta cứ thích ở cạnh mình suốt ngày..
Ngao Thụy Bằng ôm đầu, " Cũng không phải cậu ấy mà.. "
Hai người họ quay sang nhìn nhau vài giây, sau đó đồng thanh, " Lý Hoành Nghị cong rồi? "
Ngao Thụy Bằng im lặng.
Mà im lặng tức là đồng ý.
" Ngao tử cậu nói rõ ràng hơn chút đi, sao tự nhiên đang yên đang lành Lý Hoành Nghị lại có thể cong được chứ? "
Trong mắt họ Lý Hoành Nghị thẳng còn hơn cả ba người họ cộng lại luôn á.
Ánh mắt của Ngao Thụy Bằng bắt đầu trốn tránh bọn họ, rầu rĩ gãi gãi mái tóc ngắn ngủn của mình.
Vài ngày trước, nửa đêm thức giấc Ngao Thụy Bằng định ngồi dậy uống cốc nước, sau đó vô tình phát hiện Lý Hoành Nghị đang nằm ngủ bên cạnh mình, nhưng cậu cũng không hẳn là ngủ, hai mắt nhắm nghiền nhưng tay thì vẫn hoạt động rất tốt.
Bọn họ từng chung giường vô số lần, Ngao Thụy Bằng đi ngủ có thói quen không mặc quần áo, chỉ giữ lại cái quần ngủ, Lý Hoành Nghị cũng thế, trước đây vốn dĩ cảm thấy chuyện này rất bình thường, nhưng mà đêm hôm đó, chính mắt Ngao Thụy Bằng nhìn thấy người bạn thân này của mình, vừa lẩm nhẩm gọi tên anh rồi vừa " quay tay. "
Anh sợ đến mức không dám cử động, cả đêm không tài nào chợp mắt, kết quả sáng hôm sau đem theo cặp mắt thâm quầng như gấu trúc đến trường quay doạ cho mọi người hết cả hồn, sau đó anh còn chụp một tấm ảnh đăng lên weibo hỏi mọi người xem hộ mình có qua nổi con trăng này không.
Có thể nói, phát hiện Lý Hoành Nghị cong rồi cũng không có gì đáng sợ, nhưng phát hiện Lý Hoành Nghị đối với mình có hứng thú thì lại khác.
" Không đúng, Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị cong rồi thì liên quan gì đến cậu? Cậu xoắn xuýt cái gì? "
Ngao Thụy Bằng rụt rè, " Hm.. vậy có cách nào để cậu ấy đừng thích tôi không? "
Đô Đô nhướng mày, " Bỏ cái suy nghĩ của trai thẳng độc hại này đi, gay cũng có giá của gay, cậu nghĩ mình báu lắm hay gì mà ai cong rồi thì cũng đều sẽ thích cậu? "
" ... " Bây giờ mà kể chuyện Lý Hoành Nghị trong lúc tự xử liên tục gọi Bằng Bằng, không biết bọn họ có ném anh từ tầng 2 xuống đất luôn không nhỉ.
" Thì, tôi chỉ là muốn đề phòng chút thôi mà, hai người mau nghĩ cách giúp tôi đi. Cách nào để cậu ấy đừng thích tôi, nhưng cũng không được tổn thương hay buồn bã gì đó nhé, tôi không muốn cậu ấy khó chịu. "
TTC im lặng nãy giờ tự nhiên chen ngang, " Này, cậu có nhầm lẫn chỗ nào không? Khẳng định người cong là Lý Hoành Nghị chứ không phải bản thân cậu hả? Muốn người ta đừng thích mình nhưng lại sợ người ta khó chịu là cái quỷ gì? "
Ngao Thụy Bằng đập bàn một cái, " Hai người rốt cuộc muốn dài dòng đến chừng nào, cho một ý kiến ngắn gọn cụ thể nhất đi! "
Sau đó hai người họ thực sự đưa ra ý tưởng, bảo Ngao Thụy Bằng hãy tìm cách nào đó uyển chuyển cho Lý Hoành Nghị biết thật ra anh rất thích phụ nữ, anh không hề có chút hứng thú nào với đàn ông cả.
Thế là buổi tối ngày hôm đó anh thực hành luôn.
Trong lúc Ngao Thụy Bằng ngồi trên ghế sofa nhà Lý Hoành Nghị chơi game, đột nhiên lên tiếng, " Wow, ngực của cô gái này lớn thật, nhìn thích ghê. "
Lý Hoành Nghị vừa mới bới tô cơm đang đặt mông ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng quay sang nhìn anh: " ... "
Ngao Thụy Bằng xấu hổ sờ sờ mũi, màn hình điện thoại đang hiện giao diện của Lữ Bố, vừa rồi chỉ là giả vờ thôi, ngại ghê.
Lý Hoành Nghị khinh thường hừ một cái, " Thảo nào bị mắng lên tận hotsearch, đúng là vô tri. "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
" Lý Hoành Nghị, em có nhớ hôm Thiếu Ca đóng máy, lúc phát biểu tại hiện trường em đã nói gì với anh không? "
Lý Hoành Nghị xúc một muỗng cơm cho vào trong miệng, vừa nhai vừa trả lời, " Có nhớ "
" Vậy..khi đó em đã nói gì? "
" Em rất thích anh. "
" ... " Đấy, xem đi, thừa nhận rồi này, anh biết ngay mà!
" Không phải câu này, câu khác cơ. "
" Anh rất đẹp trai. "
" ... "
" Anh rất tốt. "
Ngao Thụy Bằng vốn dĩ cho rằng câu tiếp theo sẽ là ' Nhưng anh yên tâm, em là trai thẳng. '
Cho nên ngay khi Lý Hoành Nghị nói câu kế tiếp, anh vội vàng trả lời, " Anh cũng vậy!!! "
Lý Hoành Nghị vừa mới nói, " Em rất thích anh. " thêm lần nữa.
Ngao Thụy Bằng: 😭
Lý Hoành Nghị nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, ánh mắt của Ngao Thụy Bằng lặng lẽ quét qua, nhìn thấy khoé miệng cậu đang nhẹ nhàng cong lên.
Cười rồi.
Tiểu tổ tông à em nghe anh giải thích đi, anh không có ý đó.
Suốt những ngày sau đó Ngao Thụy Bằng bắt đầu tránh mặt Lý Hoành Nghị.
Đau dài không bằng đau ngắn, đợi khi nào cậu hết thích anh rồi lại nói tiếp.
Thế là hai người TTC và Đô Đô lại tiếp tục bị lôi ra chịu trận.
Ba người bọn họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau ăn lẩu cay, Ngao Thụy Bằng cũng chơi vui đến quên cả trời đất, hệt như con cún nhỏ lâu ngày mới được đưa đi chơi, cứ hết chạy chỗ này lại nhảy sang chỗ khác, còn chụp ảnh đăng lên weibo khoe.
Khi nhìn thấy Lý Hoành Nghị bình luận vào bài đăng của mình, Ngao Thụy Bằng có chút phát ngốc, " Này này này, Lý Hoành Nghị comment rồi, bảo tôi nhanh chóng kết hôn đi này, có phải cậu ấy muốn cưới tôi rồi không? "
TTC: " Ngao Thụy Bằng, overthinking cũng không nghĩ được nhiều như cậu đâu. "
" Lý Hoành Nghị là ai? Người ta là diễn viên xuất đạo sớm hơn cậu tận vài năm, mới mười mấy tuổi đã bạo, bây giờ trưởng thành đẹp trai sáng sủa, EQ IQ đều cao, độc thân vui tính, điều kiện tốt đến mức người nguyện ý gả cho cậu ta chắc chắn xếp dài 8 con phố, cậu dựa vào đâu cho rằng người ta muốn cưới cậu? "
" ... " Nhưng mà người cậu ấy gọi tên hằng đêm cũng không phải bọn họ, là tôi đấy!
" Tôi thấy cậu không cần phải sợ hãi vậy đâu, nếu như Lý Hoành Nghị bày tỏ tình cảm cậu cứ trực tiếp từ chối là được rồi mà. "
Hai người bạn hết lời khuyên can, cũng không cứu nổi nước đi sai lầm tiếp theo của Ngao Thụy Bằng.
Thật lâu sau này mỗi lần hồi tưởng lại anh cũng đều không khỏi rùng mình, suýt chút nữa thì đã không thể vãn hồi rồi.
***
Vài ngày sau đó, bọn họ gặp lại nhau tại tiệc mừng công của Thiếu Ca.
Sau khi rót được vài ly rượu vào bụng, Ngao Thụy Bằng bắt đầu high đến quên trời quên đất, ở trước mặt bao nhiêu người lớn tiếng nói mình thích phụ nữ, chỉ thích phụ nữ thôi, xinh đẹp như Diệp Nhược Y thì càng tốt.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lý Hoành Nghị, chỉ thấy sắc mặt của cậu đã đen như đáy nồi, mặc kệ một bên chân còn đang đau nhức vì chấn thương trong lúc quay phim mạnh mẽ đứng dậy nắm lấy cổ tay của Ngao Thụy Bằng lôi xềnh xệch ra khỏi phòng hát.
Ngao Thụy Bằng bị vẻ mặt này của cậu doạ sợ, cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo ở phía sau, mãi cho đến khi Lý Hoành Nghị dừng lại ở một góc khuất của hành lang, Ngao Thụy Bằng bị thao tác này làm cho không kịp phanh lại cứ thế đập mặt vào lưng cậu, sống mũi bị đụng đau đến chảy nước mắt.
Lý Hoành Nghị vội vàng xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng của anh, gầm nhẹ một tiếng, " Anh bị ngốc à? Sao không biết tránh? "
Ngao Thụy Bằng ủy khuất, " Là do em tự nhiên dừng lại.. "
" Xin lỗi. " Bàn tay cậu có chút lạnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ chóp mũi của anh, giọng nói cũng đã nhẹ đi rất nhiều.
" Mấy hôm nay xảy ra chuyện gì, tại sao lại tránh mặt em? "
Lý Hoành Nghị ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên đối diện với ánh mắt dịu dàng chứa đựng cả một biển trời tình yêu không hề che giấu như vậy làm cho Ngao Thụy Bằng nhất thời không cách nào thốt ra câu nói muốn vạch rõ quan hệ với cậu nữa.
Anh hít sâu một hơi, ép mình phải lùi lại phía sau tránh ra khỏi vòng tay ấm áp của Lý Hoành Nghị.
" Lý Hoành Nghị, anh không thể thích em được. "
" Bằng Bằng, anh.. "
" Em nghe anh nói xong đã, Lý Hoành Nghị, anh biết hết, cái gì anh cũng biết, đồ ăn vặt hàng ngày em nhét đầy hai túi áo khoác của anh, trong nhà luôn luôn có rất nhiều ớt, tủ lạnh lúc nào cũng chứa toàn những món anh thích ăn, mỗi đêm em thức dậy ba lần đều cẩn thận giúp anh đắp kỹ chăn lại, còn có, còn có mỗi lần giải quyết nhu cầu em sẽ gọi Bằng Bằng, nói em yêu anh, anh đều biết. "
Bàn tay của Lý Hoành Nghị cứng đờ giữa không trung, chậm chạp hạ xuống, " Cho nên? "
" Lý Hoành Nghị, anh là con một. Anh không thể thích em được, cũng không thể làm như không hay biết gì để tiếp tục hưởng thụ sự dịu dàng của em, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chúng ta vẫn là nên làm bạn thì tốt hơn. "
Giọng của Ngao Thụy Bằng nhỏ dần, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại đau đến hít thở không thông.
" Anh lặp lại lần nữa. "
Lý Hoành Nghị từ từ bước đến, Ngao Thụy Bằng từng bước lùi lại, cuối cùng bị cậu ép sát vào trong vách tường, không còn đường lui.
" Anh nói, anh không thể... "
Môi, bị người nọ dùng đôi môi mềm mại mà che lại.
Nụ hôn của Lý Hoành Nghị bá đạo đến mức anh không thể tránh né, hai tay ngay từ đầu rõ ràng còn chống đỡ tại lồng ngực cứng rắn muốn đem cậu đẩy ra, cuối cùng lại trở thành vòng tay ôm lấy sau gáy người nọ, khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu hơn.
Rất lâu sau đó, Lý Hoành Nghị cắn nhẹ môi anh một cái rồi mới lưu luyến rời khỏi, đem trán mình tựa vào trán anh cọ nhẹ vài cái, một sợi chỉ bạc mờ ám thậm chí còn vướng lại ở môi hai người họ, bị cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
" Bây giờ anh lặp lại lần nữa đi, anh có thích em không, hửm? "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
" À, em hiểu rồi, hoá ra là không thích thật, vậy thì bây giờ em trở vào trong đó nói với mọi người em cũng thích phụ nữ, loại xinh đẹp như... "
" Lý Hoành Nghị! Em dám? "
" Sao lại không dám? Dù sao anh cũng không thể yêu em, bây giờ em thích ai cũng không liên quan gì đến anh, tránh ra đi, em phải vào trong. "
Rõ ràng biết cậu trêu mình, Ngao Thụy Bằng vẫn hoảng hốt, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt vào trong lòng.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu sẽ dành nụ hôn dịu dàng vừa rồi đem cho một người khác, trong lòng của anh liền đau đớn khó hiểu, trừ bỏ giữ chặt cậu ra cũng không biết nên làm gì.
" Lý Hoành Nghị, thế giới của anh rất nhỏ, rất nhỏ, từ trước đến giờ chỉ có bố mẹ và một vài người bạn tốt tồn tại trong đó, nếu như bây giờ em lựa chọn bước vào, sau này anh sẽ không cho phép em rời khỏi nữa. "
" Lý Hoành Nghị, anh có thể khẳng định với em, trước đây anh chưa từng thích ai, chưa từng yêu ai, đối với anh yêu chính là một chàng trai phải lòng một cô gái, sau đó kết hôn sinh con, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại. "
" Lý Hoành Nghị, chúng ta không thể sinh con, vậy sau này nhận nuôi vài đứa có được không em? "
Lý Hoành Nghị bật cười, đem tay mình nắm lấy bàn tay của anh, cùng anh mười ngón đan xen rồi gật nhẹ đầu, " Ừm, sau này nhận nuôi vài đứa, mỗi tháng về thăm bố mẹ một lần, đợi tụi nhỏ lớn lên rồi thì cho tụi nó ở cùng với bố mẹ anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, lái mô tô, làm hết những việc mà anh thích, đi hết những nơi mà anh muốn, Bằng Bằng, chúng ta sẽ chậm rãi cùng nhau già đi, có được không? "
" Được. "
Tối hôm đó, Chu Mộc Nam chụp rất nhiều ảnh, đăng lên trang cá nhân của mình.
Mọi người nhìn thấy Lý Hoành Nghị đã uống say, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ngao Thụy Bằng, ánh mắt của anh khi nhìn cậu chứa đầy sự cưng chiều cùng yêu thương khiến người ta không tài nào hiểu được.
***
" Cho nên, ý cậu là bây giờ cậu và Lý Hoành Nghị đã bắt đầu yêu nhau rồi? " TTC lại đưa mắt nhìn đứa bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng mình, trong lòng có loại xúc động muốn đánh người.
Ngao Thụy Bằng xấu hổ gật gật đầu, hai bên tai đỏ ửng chậm rãi lan dần xuống tận cổ.
" ... " Nhìn bộ dạng thiếu nam hoài xuân này của cậu xem, là ai mới vài hôm trước còn sợ hãi Lý Hoành Nghị thích mình hả?
TTC thở dài, mở weibo ra bấm follow lý Hoành Nghị.
" Được rồi, xem như thông báo chính thức rồi nhé, sau này cậu phải đối xử với con người ta cho đàng hoàng vào. "
Ngao Thụy Bằng sờ sờ cái eo nhức mỏi của mình, tiếp tục đỏ mặt rụt rè " Ừm, tôi biết rồi. "
Còn có thể không tốt sao?
Sắp bị người nào đó ăn đến xương cũng không còn rồi, dĩ nhiên, vấn đề mất mặt này anh sẽ không bao giờ kể cho bọn họ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com