Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Ngay từ lúc bắt đầu, em đã thua thê thảm rồi.

Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

***

Đồng hồ điểm hơn 11h đêm, cả khu chung cư đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có ngôi nhà nhỏ của Lý Hoành Nghị là vẫn còn giữ lại một ánh đèn vàng nơi góc bếp.

Thiếu niên một thân đồ ngủ mỏng manh vùi đầu tự ôm lấy chính mình không ngừng hắt hơi vì lạnh, thở dài một hơi nhìn bàn ăn chưa động đũa đến từ chiều, giờ đã nguội lạnh, hệt như lòng cậu vậy.

Ngao Thụy Bằng vẫn chưa về nhà.
Hơn nữa, vừa cách đây vài phút Lý Hoành Nghị còn phát hiện ra, anh đã nói dối mình.

Lúc đó bên kia đầu dây Ngao Thụy Bằng chỉ vội vàng nói hôm nay mình có lịch quay phim, sẽ về muộn một chút, dặn cậu cứ ngủ trước không cần phải đợi anh, thế nhưng, trên siêu thoại đã có người cập nhật vài tấm ảnh mới của anh, chụp cùng một cô gái khác.

Trong lòng Lý Hoành Nghị giây phút đó bỗng dưng trống rỗng, giống như có cái gì đó vừa mới cứa vào tim mình một chút, rõ ràng không đau nhưng lại rát đến mức nghẹn ứ nơi cuống họng, muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong.

Có tiếng mở cửa ngoài phòng khách, cậu cũng lười ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, " Anh về rồi sao? "

" Sao em còn chưa ngủ? "

Ngao Thụy Bằng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, một bên cởi áo khoác ra vắt lên ghế, một bên đưa tay muốn xoa đầu cậu, lại bị đối phương lùi về phía sau, tránh được.

" Bảo bối, em.. " Lời còn chưa nói hết liền cảm nhận được sự bất thường.

Dưới ánh đèn vàng mờ trong bếp, trên nền nhà bỗng dưng xuất hiện một vài giọt máu đỏ tươi, đang không ngừng chảy xuống.

" Mẹ kiếp, Lý Hoành Nghị em làm gì đấy, bỏ dao xuống, có chuyện gì cũng từ từ nói.. "

" Anh gấp cái gì, hửm? " Giọng của cậu vẫn mềm mại như thường ngày, nếu không phải máu trên cổ tay vẫn không ngừng chảy, có lẽ Ngao Thụy Bằng còn cho rằng cậu chỉ là đang đùa giỡn với anh thôi.

Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, cũng không thật sự muốn tìm cái chết, chỉ là trong lúc kích động nhất thời khó kiểm soát được bản thân, " Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? "

Ngao Thụy Bằng bị cậu doạ đến mức tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải, làm gì còn tâm trạng nhớ được hôm nay là ngày gì, vội vàng chạy đi lấy hộp cấp cứu trong nhà muốn thay cậu xử lý vết thương.

" Bảo bối, nghe anh nói, nếu như anh làm gì sai em cứ đánh anh, mắng anh, thậm chí giết anh cũng được, chỉ cầu xin em đừng tự tổn thương bản thân mình, có được không? "

Lý Hoành Nghị cũng lười phải giết anh.
Sau khi cố gắng hít vào thở ra vài lần, trấn tĩnh được bản thân thì đem dao nhỏ thả lại trên bàn, một bộ dạng đờ đẫn ngồi đấy để mặc anh băng bó cho cổ tay mình thành cái bánh chưng.

" Ngao Thụy Bằng, lúc em gọi điện cho anh, là đang có cảnh quay thật sao? "

" ...anh xin lỗi. "

" Bằng Bằng à, " Lý Hoành Nghị đột nhiên bật cười, chỉ là hai mắt lại chứa đầy lệ tủi hờn, cậu đứng dậy đi về phía phòng ngủ chỉ lưu lại cho anh một bóng lưng kèm nửa câu nói còn lại,

" hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau một năm. Thức ăn trên bàn đều hỏng cả rồi, giúp em vứt vào sọt rác nhé, em mệt rồi, muốn đi ngủ trước. "

Khoảnh khắc cửa phòng ngủ khép lại, Ngao Thụy Bằng rốt cuộc cũng hiểu, thứ hỏng rồi không phải là thức ăn, mà chính là tình cảm của cậu dành cho anh.

Cả người anh không ngừng run rẩy, một nỗi bất an dần dần bao trùm lấy tâm trí không ngừng dày vò trái tim khiến cho đầu óc Ngao Thụy Bằng cũng không còn tỉnh táo được.
Anh cứ thế ngây ngốc ngồi xuống bàn, cầm đũa lên bắt đầu ăn, thức ăn để bên ngoài cả một buổi chiều đã bắt đầu có mùi ôi thiu nhưng dường như anh cũng không mấy quan tâm, cứ thế há miệng dồn hết sức mình mà nhai nuốt, nước mắt cũng đã chảy xuống,

" Bảo bối, kỷ niệm một năm vui vẻ, anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý, xin lỗi em.. "

___

Sáng sớm hôm sau lúc Lý Hoành Nghị thức dậy, liền cảm nhận được vòng tay quen thuộc vẫn đang ôm chặt mình vào trong ngực, cậu hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí giơ chân đạp Ngao Thụy Bằng lăn tròn xuống đất.

Sau đó cũng mặc kệ tên đần kia muốn giải thích gì, tự mình bò dậy vệ sinh cá nhân rồi gọi Nhật Thường đến đón.
Lúc đi ngang phòng bếp, phát hiện bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chén bát cũng đã rửa kỹ, hơn nữa trong thùng rác cũng không có thức ăn thừa bị đổ, Lý Hoành Nghị không khỏi nhướng mày,

" Không phải đi ăn với mỹ nữ à? Sao về nhà còn như ma đói thế, thức ăn hỏng rồi cũng có thể nuốt trôi? "

Ngao Thụy Bằng không biết ở đâu chui ra, cười hề hề nhìn cậu, " Vợ, hôm qua vốn dĩ thực sự có lịch quay, chỉ là giữa đường bị dời sang tuần sau, trên đường về anh tình cờ gặp người hâm mộ nên mới nán lại chụp vài tấm ảnh, hoàn toàn không phải là lén lút gặp gỡ gì hết, em phải tin tưởng anh. "

" Hờ, anh thì hay rồi, cả ngày kỷ niệm cũng quên, tôi gọi điện thì nói bận rộn làm việc sau đó lại dửng dưng đi chơi với cô gái khác. "

" ... " Ngao Thụy Bằng biết mình đuối lý, cũng không dám cãi nữa, dè dặt cầm lấy cổ tay cậu đưa lên miệng hôn hôn một chút, " Anh thay băng cho em nhé? "

" Không cần phiền phức, hôm nay em có buổi live stream bán hàng, băng bó như thế sẽ bất tiện. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. "

" Vợ, anh xin lỗi.. sau này, dù thế nào đi nữa anh nhất định sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho em trước tiên, cũng nhất định không để em phải chịu ủy khuất nữa. "

Lý Hoành Nghị cười cười, cũng không nói gì, chỉ hơi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới rời đi.

Tình yêu ấy mà, làm gì có chuyện phân rõ phải trái đúng sai, rõ ràng biết bản thân nếu yêu nhiều hơn nhất định sẽ chịu tổn thương nhiều hơn, nhưng hết lần này đến lần khác, Lý Hoành Nghị đều chỉ muốn đem cả sinh mệnh của mình ra để yêu chiều một mình Ngao Thụy Bằng mà thôi.

***

Buổi chiều hôm đó, ở trên mạng lan truyền nhau bức ảnh cổ tay của Lý Hoành Nghị rõ ràng hằn lên mấy vết cắt, đám bảo bối nháo nhào cả lên điên cuồng spam hỏi tay anh bị làm sao vậy, Lý Hoành Nghị cũng không có trả lời, chỉ là chăm chỉ bán hàng của mình, trạng thái còn đặc biệt tốt.

Sau đó nữa, người ta nhìn thấy một cái ID " Người đàn ông nóng bỏng " bất ngờ chốt một cái đơn có giá trị tương đối cao,

Mọi người, " Vị huynh đài, anh là một người đàn ông nóng bỏng mẹ nó còn đi mua nhiều mỹ phẩm như thế làm gì?? "

Không có ai chú ý, nụ cười của Lý Hoành Nghị lúc đó càng thêm xinh đẹp khó tả.

Không biết là vị nào đó có lòng thành như vậy, đêm qua ăn một đống đồ hỏng thì bây giờ đã ra khỏi WC chưa nhỉ?
Hay là vừa ngồi trong đó vừa chốt đơn đây? Haha.

___

Lảm nhảm một chút, uầy, mọi thứ đều là hư cấu, các bảo bối không được ghét Bằng Bằng, anh ấy siêu siêu tốt. (⁠ノ⁠^⁠_⁠^⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com