Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Thang trời. ( 1 )

Tác giả: Mea.

Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

Tag: 18+, Nghị Bằng, 419, gương vỡ lại lành.

***
01.

Lý Hoành Nghị vẫn luôn biết, trong vòng tròn này trước giờ vốn dĩ không có loại tình bạn nào tồn tại mãi mãi, thế nên mỗi khi phải đối mặt với những cuộc chia ly nào đó sau mỗi bộ phim, cậu đều không bày ra được vẻ mặt lưu luyến gì.

Dù sao thì mỗi người đều có hướng đi riêng, bọn họ hôm nay có thể cùng nhau uống rượu hát ca, ngày mai lại có thể trở thành người lạ, cả đời cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Nhìn mọi người đang vui vẻ cười giỡn trước mặt, Lý Hoành Nghị vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông, sau đó nhìn thấy người nọ cầm ly rượu đi về phía mình.

" Chân vẫn còn đau sao? " Ngao Thụy Bằng một tay cầm ly rượu, tay kia cầm một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao nhỏ, giả vờ ngồi xuống bắt chuyện với cậu rồi len lén đem kẹp tóc gắn lên sau mái đầu mềm mại của người nọ.

Lý Hoành Nghị đương nhiên nhìn ra trò trẻ con này của anh, nhưng cũng không ngăn cản.

" Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. "

Hôm nay trong lúc thực hiện cảnh quay trên không, Lý Hoành Nghị sơ ý bị thương ở chân, đúng như cậu nói, vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là đi đứng hơi bất tiện, nên từ lúc buổi tiệc mừng bắt đầu cho đến giờ cậu chỉ ngồi yên một chỗ.

Ngao Thụy Bằng hình như đã say, ánh mắt có chút đỏ, " Lý Hoành Nghị, khi đối mặt với tôi cậu không cần thiết phải tỏ ra mạnh mẽ. "

Lý Hoành Nghị ngạc nhiên nhìn anh, lại nghe người nọ tiếp tục nói,

" Tôi biết cậu sẽ luôn luôn nói mình ổn, đừng nói là bong gân, cho dù hôm nay chân cậu có bị gãy đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ cười một cái rồi nói không sao cả, vết thương nhỏ thôi. "

" Nhưng mà Lý Hoành Nghị, cậu không phải siêu nhân, lấy đâu ra nhiều sức mạnh như thế chứ? "

Cổ họng Lý Hoành Nghị tự dưng nghẹn lại.

Nhiều năm như vậy rồi, cậu từng thành công, từng vấp ngã, từng tổn thương, nhưng chưa từng có người nào nói với cậu, đừng một mình chịu đựng nữa.

" Đau. " Ánh mắt của Lý Hoành Nghị giờ phút này tràn ngập dịu dàng mà ngay chính bản thân cậu cũng không biết, giọng điệu hơi ủy khuất nói với Ngao Thụy Bằng.

Anh thở dài một hơi, đặt ly rượu trong tay xuống bàn sau đó quỳ một chân xuống dưới đất, nhẹ nhàng xoa xoa cái chân bị thương của Lý Hoành Nghị.

Tiệc mừng hôm nay khá đông người, không ai chú ý đến trong góc nhỏ có hai người đang tách biệt với những âm thanh ồn ào bên ngoài, trong mắt bọn họ chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

02.

Sau khi đưa hết đám người say bét nhè kia lên taxi về nhà, Ngao Thụy Bằng quay lại nhìn Lý Hoành Nghị, hỏi cậu có thể cho mình ngủ nhờ một đêm không, Lý Hoành Nghị rộng lượng gật đầu, " Con trai ngoan, đêm nay đến ngủ với ba ba đi. "

03.

Đêm càng về khuya, mạch não của con người ta càng vận hành vớ vẩn một cách kỳ lạ.

Sau khi bị chém chết lần thứ n trong game, Lý Hoành Nghị rốt cuộc không chịu được nữa, đôi môi xinh đẹp phun ra một câu chửi thề đầu tiên trong ngày.

Ngao Thụy Bằng rất không nể tình mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt, làm cho Lý Hoành Nghị thẹn quá hóa giận bèn vứt điện thoại trong tay xuống rồi nhào đến bóp lấy cổ anh, " Tiểu Ngao tử, gan dạo này cũng lớn quá nhỉ, cười nhạo ai đấy, hửm? "

Ngao Thụy Bằng theo thói quen vặn vẹo cơ thể phản kháng cho có, sau đó mỉm cười để mặc cậu bóp cổ mình, " Vĩnh An công chúa tha mạng, nô tài biết sai rồi, haha, lần sau, lần sau nô tài vẫn sẽ tiếp tục cười nhạo người như thế. "

Lý Hoành Nghị bị anh chọc cười, cúi xuống dùng trán mình cụng vào trán anh một cái rõ đau, " Này thì cười nhạo, có biết sai chưa, còn không mau cầu xin tha mạng? "

Nụ cười của Ngao Thụy Bằng dần dần thu lại, sau đó giọng anh bỗng dưng trở nên nghiêm túc lạ thường.

" Lý Hoành Nghị, ánh trăng đêm nay đẹp thật, tôi có thể hôn cậu không? "

Thân hình đang đè trên người Ngao Thụy Bằng rõ ràng trong nháy mắt trở nên cứng đờ.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu im lặng hồi lâu, ánh mắt cũng dần tối đi, " Không được à, vậy tôi --- "

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị một đôi môi mềm mại chặn ngang.

Hôn, điên cuồng mà chiếm đoạt.

Nụ hôn của Lý Hoành Nghị mang theo mùi rượu nhàn nhạt, đầu óc của Ngao Thụy Bằng trong phút chốc bỗng dưng trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc đáp lại cậu theo bản năng.

Lý Hoành Nghị cạy khớp hàm của người dưới thân ra, đầu lưỡi như con rắn nước len lỏi vào từng ngóc ngách mà tham lam nhấm nuốt, cơ hồ cướp đoạt hết toàn bộ ngọt ngào trong miệng anh, bàn tay mang theo chút chai sần luồn vào trong lớp áo mỏng, xoa nắn vòng eo mỏng manh của đối phương, sau đó lại đưa tay cởi bỏ khoá quần của Ngao Thụy Bằng.

Vùng đất nhạy cảm trước giờ chưa từng khai phá, bất ngờ bị một ngón tay của cậu chen vào trêu chọc, Ngao Thụy Bằng sợ hãi ôm chặt lấy cổ cậu không ngừng nỉ non, " Nghị..đừng mà.. "

Nụ hôn này dần trở nên ít ỏi, Lý Hoành Nghị còn muốn nữa, đem người dưới thân nhai nuốt vào trong bụng không chừa lại mảnh xương nào.

Tiểu huyệt căng thẳng cắn lấy ngón tay của Lý Hoành Nghị, còn chưa kịp thích ứng đã bị đưa vào thêm một ngón nữa, hai ngón tay cong lên tạo thành hình lưỡi câu liên tục đâm chọc vào điểm gồ lên bên trong mật đạo ẩm ướt, dường như cảm nhận được sự ủng hộ của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị tà ác nở nụ cười, lại chen chúc vào thêm hai ngón tay khác, lỗ nhỏ bên dưới cùng lúc bị ép buộc phải ăn tận bốn ngón tay điên cuồng ra vào làm cho Ngao Thụy Bằng có chút bất lực dụi mặt vào trong ngực Lý Hoành Nghị, khoái cảm xa lạ này rõ ràng sắp nhấn chìm anh rồi, mà quần áo của Lý Hoành Nghị hiện tại vẫn chưa cởi ra cái nào.

Sau khi đâm vào rút ra được một lúc, chắc chắn rằng anh đã có thể tiếp nhận mình, Lý Hoành Nghị mới rút bàn tay ướt đẫm dâm thủy ra, ở trước mặt Ngao Thụy Bằng cẩn thận liếm sạch thứ chất lỏng trắng đục trên tay mình.

Ngao Thụy Bằng: " ... " Lý Hoành Nghị không phải thẳng sao? Nhìn người trước mặt anh có chút nào giống tay mơ đâu chứ?

Nếu Lý Hoành Nghị biết anh nghĩ gì, chắc chắn sẽ kêu oan uổng quá, có những thứ dù chưa từng làm thì khi đến lúc trải nghiệm bạn vẫn sẽ hành động theo bản năng mà thôi.

Cậu cởi khoá quần tây của mình ra, đỡ lấy cự vật đã cứng rắn như thép đến ngay miệng huyệt còn chưa khép lại, không vội tiến vào mà chỉ nhẹ nhàng ma sát ở bên ngoài, sau đó cúi đầu tìm đến môi anh bắt đầu một nụ hôn mới.

" Bằng, được không anh? "

Tuy không nói rõ ra, nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn hiểu được ý cậu, khuôn mặt đẹp trai giờ phút này nhuốm màu đỏ bừng vì thẹn thùng, màu đỏ dần lan xuống tận cổ, anh nhẹ nhàng gật đầu một cái, đổi lấy là một cú đâm mạnh lút cán của Lý Hoành Nghị.

Dương vật của Lý Hoành Nghị rõ ràng không thể so với bốn ngón tay khi nãy, bởi vì nó đầy hơn, đâm sâu đến mức Ngao Thụy Bằng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ nức nở, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, " Lý Hoành Nghị, nhẹ một chút, đau.. "

Lý Hoành Nghị nhìn người thương hiện tại đã hoàn toàn thuộc về mình, trong lòng tràn ngập loại thoả mãn nói không nên lời, giọng nói cũng vô thức trở nên mềm mại hơn.

" Ngoan, đau thì cắn em, đừng cắn môi mình. " Cậu đem bả vai đưa đến bên miệng anh, bên trên là Lý Hoành Nghị ôn nhu an ủi người yêu sau khi thành công bắt nạt người ta, nhưng bên dưới lại là một con quái vật khổng lồ giờ phút này đang bẻ lấy hai bên đùi non mềm mại của người nọ ra làm hai, để lộ động thịt ướt đẫm dâm dịch trắng đục cùng với bọt khí đang xì xụp chảy xuống đệm giường, hình thành lên hai trạng thái đối lập nhau khiến cho đầu óc của Ngao Thụy Bằng càng trở nên trống rỗng.

" Nghị, dừng lại, tôi không chịu được nữa, sâu quá, bị đâm đến chết mất.. " Bàn tay Lý Hoành Nghị ấn chặt vào bụng dưới của Ngao Thụy Bằng, cảm nhận được đầu khấc thô to như nắm đấm trẻ em đang không ngừng đâm vào rút ra, cậu mỉm cười cầm tay anh đặt lên đó để anh cũng tự mình cảm nhận một chút sự kỳ diệu này.

Ngao Thụy Bằng bị hành động biến thái của Lý Hoành Nghị khiến cho câm lặng, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng bây giờ gần như xuất huyết, anh nhịn không được há miệng cắn thật mạnh lên vai người kia.

" Làm sao có thể dừng lại được? Đêm nay còn dài như vậy, cậu nói đúng, ánh trăng quả thật rất đẹp. "

" Ngao Thụy Bằng, cậu so với ánh trăng còn đẹp hơn. "

Ngao Thụy Bằng cuối cùng ngất xỉu trong lòng Lý Hoành Nghị, cũng không biết đã bị cậu bắn vào bên trong hết bao nhiêu lần.

04.

Lúc Lý Hoành Nghị tỉnh lại, Ngao Thụy Bằng đã rời đi rồi.

Vị trí bên cạnh lạnh lẽo đến mức Lý Hoành Nghị cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Ngao Thụy Bằng thế nhưng lại từ chối lời tỏ tình của Lý Hoành Nghị.

Ngay khi bọn họ vừa làm tình xong.

Thật ra Lý Hoành Nghị cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng cậu cảm nhận được khi đó anh điên cuồng đáp lại mình thế nào, nhưng sau khi xong việc rồi người nọ lại nói mình là trai thẳng, không muốn một mối quan hệ ràng buộc nào với cậu.

Cái đầu nhỏ của Lý Hoành Nghị tràn đầy dấu chấm hỏi lớn.

Nhìn thấy trước ngực anh vẫn còn đầy rẫy dấu vết hoan ái thuộc về mình, Lý Hoành Nghị bỗng dưng muốn cười.

Sau cùng, anh giả vờ ngủ, cậu giả vờ bản thân mình không sao cả, hai người trải qua một lần cuối cùng ngủ bên cạnh nhau.

Bạn không thể nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ được, đạo lý này Lý Hoành Nghị vẫn luôn biết rõ.

05.

Sau ngày đó, bọn họ đều đạt được một thoả thuận ngầm rằng sẽ không nhắc lại chuyện đã xảy ra đêm đó nữa, thỉnh thoảng vẫn sẽ để lại bình luận trên mạng để trêu chọc đối phương, tin nhắn trong nhóm Thiếu Ca vẫn rộn ràng rôm rả, duy chỉ có hộp thư riêng tư đã lâu rồi không ai chủ động gửi tin nhắn cho ai lần nào.

06.

Ngao Thụy Bằng day day thái dương, nhìn màn hình điện thoại dừng lại ở tin nhắn cuối cùng bọn họ hỏi thăm nhau ngày đó, đến nay đã hơn 3 tháng rồi.

Nhớ nhung cứ như côn trùng ở trong mạch máu không ngừng đục khoét, từng thớ thịt giờ đây cũng đang kêu gào, anh nhớ Lý Hoành Nghị, nhớ đến sắp phát điên rồi.

" Bằng Bằng, làm người đôi lúc không thể quá tham lam. "

Người đại diện ném ra một sấp ảnh anh và Lý Hoành Nghị bị cẩu tử chụp lén, thở dài: " Tôi biết cậu đối với Lý Hoành Nghị là huynh đệ bình thường, nhưng mà mạng xã hội bây giờ đáng sợ thế nào cậu không phải không biết, nếu như... "

" Tôi và Lý Hoành Nghị không phải huynh đệ bình thường, Nghiêm tỷ. "

Nghiêm tỷ: ?

" Chị nghĩ đúng rồi, bọn tôi chính là quan hệ đó, chuyện nên làm đều đã làm rồi. "

Người đại diện bị anh làm cho choáng váng, " Cậu cậu cậu không phải thẳng sao? "

Ngao Thụy Bằng nhún vai, " Hiện tại vẫn thẳng mà, Lý Hoành Nghị mới cong đấy. "

Nghiêm tỷ thực sự muốn cho anh một cái tát, tay vừa giơ lên đã bị anh nhanh chóng né tránh, " Nhưng mà chị yên tâm đi, tôi đã từ chối cậu ấy rồi, hiện tại phóng viên muốn cũng không thể khui được tin giật gân gì nữa đâu. "

Trong giọng nói của anh tràn đầy bất lực, ánh mắt cũng rưng rưng cứ như người bị đá là mình chứ không phải Lý Hoành Nghị.

Đúng là anh đã từ chối, nhưng sao cậu lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Nói không muốn là sẽ thật sự không tìm anh nữa sao?

Trước đây cậu cũng đuổi anh nhiều lần như vậy, lần nào anh cũng tự mình meo meo bò về bên cậu kia mà...

" Thật ra tôi không phản đối cậu và cậu ấy yêu đương, ban đầu tôi còn tưởng hai người hợp tác xào cp với nhau nên muốn cảnh báo cậu một chút, nhưng nếu là chuyện riêng tư cá nhân thì tôi sẽ không can thiệp. "

" Nhưng mà Bằng Bằng, lúc nãy tôi có gọi điện cho Nhật Thường, nghe cậu ấy nói Lý Hoành Nghị mất tích hai ngày nay rồi, chỉ để lại một tin nhắn nói mình muốn yên tĩnh vài ngày thôi. "

" Giờ lại nghe cậu nói mình vừa từ chối lời tỏ tình của cậu ấy, có khi nào người ta nghĩ quẩn rồi không.. "

Ngao Thụy Bằng chưa kịp nghe xong đã vội vàng cầm lấy điện thoại rồi lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com