GIÁC QUAN THỨ 7 ( 1 )
GIÁC QUAN THỨ 7 ( 1 )
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: OOC, 16+.
Nhắc nhở thân thiện: Đầu óc của tác giả có vấn đề, nội dung trong truyện chỉ là bịa đặt, vui lòng không tự mình đi kiểm chứng.
***
Hơn 10h tối, hành lang khu chung cư vắng vẻ, những ngọn đèn treo trên vách tường cũ kỹ phát ra ánh sáng lờ mờ cùng với không gian tĩnh mịch, càng khiến con người ta thêm sợ hãi.
Bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh rảo bước đi về phía cuối dãy nhà, tiếng bước chân nện xuống nền gạch lạch cà lạch cạch, chốc chốc lại có tiếng tắc kè đâu đó kêu lên, gió lạnh thổi qua từ phía sau gáy, buổi tối hôm nay hình như đặc biệt lạnh hơn mọi ngày một chút.
Bước chân của người nọ chậm dần, bởi vì cậu ấy nghe thấy ở đằng sau lưng mình hình như có giọng ai đó đang cười khúc khích.
Trời đã khuya như vậy, tên dở hơi nào không chịu ngủ mà chạy ra ngoài này cười ha hả như thần kinh thế?
Thiếu niên nọ nhíu chặt mày, dợm bước nhanh hơn,
" Này!! Cậu nhìn thấy tôi, đúng không? "
Có tiếng ai đó đang gọi từ phía sau.
Cậu siết chặt nắm đấm, cố gắng nhịn xuống cảm giác run rẩy, giả vờ không nghe thấy tiếp tục bước về phía trước, chỉ một chút nữa thôi là đã về đến nhà rồi.
Một luồng gió mạnh bất ngờ ập đến, phía trước mặt chàng trai bỗng dưng xuất hiện thêm một người.
Nói đúng hơn là một người treo ngược từ trên trần nhà, thòng đầu xuống, mái tóc dài bay bay trong làn gió đêm lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên da còn nghệch ngoạc vài vết rạn nứt,
Cô gái nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên kia, nở một nụ cười.
" Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi. "
Lý Hoành Nghị cắn răng cắm đầu cắm cổ bước về phía trước, đi xuyên qua bóng người đang treo lủng lẳng kia, sau đó bắt đầu lấy đà chạy về phía nhà mình.
" Hắc hắc, biết ngay là cậu nhìn thấy, đừng chạy nữa, cậu chạy không thoát đâu~ "
Ma nữ vẫn giữ nguyên tư thế treo ngược mình trên trần nhà rồi bay theo hướng Lý Hoành Nghị vừa chạy, còn không ngừng cười lên ha hả, giọng cười ma quái vang lên văng vẳng trong khu hành lang tối tăm, làm cho da đầu Lý Hoành Nghị bắt đầu tê dại.
Một bàn tay trắng bệch từ sau lưng bắt ngờ vọt lên muốn tóm lấy vai cậu, bị Lý Hoành Nghị nhanh chóng né được, cậu liếc sơ qua còn thấy móng tay của ma nữ vừa dài vừa nhọn, đầu móng tím đen giống như vừa bị đánh cho tụ đầy máu bầm, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau, nụ cười ma quái của cô ta đã bắt đầu chảy xuống thứ chất lỏng sền sệt đen đúa, trong không khí tràn đầy mùi ngai ngái của máu tanh.
Ngay lúc Lý Hoành Nghị cho rằng mình đã bị ma nữ tóm được thì phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cậu vội vàng nhào đến ôm chầm lấy người nọ.
Tạch.
Không khí ghê rợn và ma nữ đáng sợ vừa rồi giống như ảo ảnh, bùm một phát biến mất không còn bóng dáng.
Đèn trên tường lại sáng trưng, khu chung cư tuy đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một vài nhà đang thức, đèn trong nhà cũng còn sáng, đằng sau lưng là một vài đứa nhỏ đang nghịch ngợm đá bóng bị bố mẹ chúng cầm roi rượt trở về nhà.
Lý Hoành Nghị nuốt nước bọt, ngước mắt lên nhìn cái người vừa bị mình " sàm sỡ ", thì thấy anh cũng đang lạnh lùng nhìn lại mình.
" Buông tay. "
Lý Hoành Nghị không buông.
Cậu không ngốc, rõ ràng con ma nữ vừa rồi đang nhắm vào cậu, mà người đàn ông trước mặt này, hình như có khả năng đuổi cô ta đi.
" Ôm tôi cũng vô dụng, trên người cậu có thứ không sạch sẽ, tôi khuyên cậu, nếu không muốn chết thì nhanh đem đồ trả lại cho người ta đi. "
Lý Hoành Nghị trợn mắt há mồm, " Đại ca à, anh..anh là pháp sư sao? "
Người đàn ông không trả lời câu này, mà từ trong túi quần lục lọi hồi lâu tìm được một lá bùa có chút nhăn nhúm chìa ra trước mặt cậu,
" 300 tệ. Đem theo bên mình, nó sẽ giúp cậu trong vòng 3 ngày không gặp phải những thứ này nữa. "
" Vậy nếu sau 3 ngày thì sao? "
" Thì cậu lại đưa tôi thêm 300 tệ. "
" ... "
Lý Hoành Nghị đáng thương nhìn anh ta, " Tôi..tôi không có tiền... "
Vừa nghe nói cậu không có tiền người kia bèn dứt khoát nhét lá bùa trở lại túi, tiếp tục mở khóa muốn bỏ vào trong nhà, Lý Hoành Nghị cuống cuồng túm chặt lấy anh, " Nhưng nhưng mà tôi sắp có tiền rồi, đại sư, bây giờ tôi mua chịu, trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ trả hết nợ cho anh có được không? Tôi là Lý Hoành Nghị, sống ở ngay đối diện nhà anh, vừa mới chuyển đến hôm qua thôi, ngày mai tôi bắt đầu đi làm rồi, rất nhanh sẽ có thể trả tiền cho anh mà, xin anh đấy.. "
Nam nhân trước mặt suy nghĩ hồi lâu sau đó mới chịu đưa lá bùa cho cậu.
" Đây chỉ là giải pháp tạm thời, cậu tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ xem gần đây mình có đem thứ gì không sạch sẽ về nhà hay không " Nói đoạn, anh lại lấy ra thêm một tấm danh thiếp đưa cho cậu,
" Nếu sau 3 ngày vẫn chưa tìm được thứ đó, thì nhất định phải báo với tôi trước 23h. "
Sau đó anh hất tay Lý Hoành Nghị ra, lười biếng chui vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
Lý Hoành Nghị một tay cầm bùa, một tay cầm danh thiếp ba chân bốn cẳng chạy về nhà mình, mãi đến khi chui lên giường trùm kín chăn rồi mới dám thở phào một hơi.
Cậu ngắm nghía tấm danh thiếp nhỏ trong tay, trên đó ghi mấy chữ mà nếu không phải Lý Hoành Nghị vừa tận mắt chứng kiến thì tám chín phần mười sẽ cho rằng anh là tên lừa đảo.
Chỉ thấy trên tấm danh thiếp màu vàng ghi vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo đỏ chói, " Chuyên gia bắt ma Ngao Thụy Bằng.
Số điện thoại: 1867 xxxx xxxx.
Trao đi niềm tin, nhận lại hy vọng, chỉ có loại ma bạn không nghĩ đến chứ không có loại ma tôi không bắt được. "
Thời buổi bây giờ nghề bắt ma cũng biết marketing quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com