Hoá ra vẫn là anh. ( 1 )
[ Kiệt Sắt - Bằng Nghị ] Hoá ra vẫn là anh. ( 1 )
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: OOC thuộc về tớ, bọn họ thuộc về nhau.
***
00.
Ta xuyên không rồi.
Thật không ngờ chân trước vừa mới tỏ tình với người anh em tốt nhất của mình, sau khi bị từ chối xong chân sau ta liền xuyên không về tận thời cổ đại, Sùng Hà đế năm thứ bao nhiêu đó cũng không biết nữa.
01.
Xin chào các vị bằng hữu, ta họ Lý, tự Hoành Nghị, là một diễn viên nhỏ có chút chút danh tiếng, sự nghiệp nói lên không lên nói xuống không xuống, lên thì mãi cũng chưa đạt đến cảnh giới mà ta mong muốn, xuống thì cũng không đến mức vô danh tiểu tốt, tạm thời cứ xem như là đang ở tuyến 3 4 gì đó đi.
Ta có một vị huynh đệ tốt, rất tốt, loại mà có thể cùng nhau mặc chung cái quần ấy, người nọ cũng là một diễn viên trẻ, bọn ta từng có duyên hợp tác với nhau một lần, sau đó chính thức xưng huynh gọi đệ đến tận cái lúc mà ta ở trước mặt mọi người dõng dạc tuyên bố ta thích hắn.
Lúc đó vị huynh đệ tốt này của ta bị doạ không nhẹ, run rẩy hỏi ta có phải uống say rồi hay không, ta vỗ ngực nói mình tỉnh táo vô cùng, kết quả hắn trực tiếp nói một câu thật xin lỗi rồi đâm đầu chạy mất dép, ta vội vàng đuổi theo, ra giữa ngã tư đường không kịp nhìn liền bị một chiếc ô tô từ phía sau tông phải, chả biết có nghiêm trọng không mà lúc tỉnh lại thì ta phát hiện mình đã xuyên không rồi.
02.
Ta xuyên vào người của vị Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà aka Tiêu Sắt, không sai, ngươi nghĩ đúng rồi, chính là cái vũ trụ Thiếu Niên Ca Hành người người nhà nhà đang rủ nhau viết fanfic đấy.
Nhưng lúc này ta cũng không rõ tình hình thế nào, bên cạnh Tiêu Sở Hà không có bốn vị thủ hộ, hoàng đế đương nhiệm vẫn là Tiêu Sùng, mà Tiêu Vũ thì vẫn còn sống nhăn răng chứ chưa có hẹo.
Giữa trưa nắng nóng chắc cũng cỡ 40 độ, hoàng thượng có nhã hứng tổ chức tiệc săn bắn gì đó, ta bị một đám người lôi lôi kéo kéo ra bãi săn ngồi ngáp ruồi, chán đến mức muốn đóng mốc đóng meo.
Nói thật, tuy rằng đã từng đảm nhận vai Tiêu Sắt nhưng dù sao đó cũng chỉ là diễn thôi, ta là một diễn viên mà, ứng phó rất dễ dàng, bây giờ đối mặt với một đám người cổ đại hàng thật giá thật, ta thật sự có chút sợ hãi.
Hôm nay Tiêu Vũ ăn mặc như một con cua lớn vừa mới luộc xong vậy, hắn ngồi trên lưng ngựa ngạo nghễ nhìn xuống, " Lục ca, có muốn cùng ta so tài không? "
Quò bu.
Ta bị điên rồi mới muốn cùng ngươi so tài đấy.
Nhưng ánh mắt của tên này thực sự rất đáng ghét, đang lúc ta định đứng dậy đồng ý cùng hắn so tài thì một giọng nói trong trẻo từ sau lưng truyền đến.
" Vĩnh An Vương vừa mới khỏi bệnh không lâu, sợ là thân thể không chịu nổi cưỡi ngựa bắn cung vào lúc này, Vô Kiệt bất tài nhưng cũng nguyện ý cùng Xích Vương thử sức một trận, mời Xích Vương ra tay trước. "
Tiêu Vũ sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, " Là Lôi tướng quân sao, không ngờ ngày thường Lôi tướng quân ít khi bắt chuyện với ta, hôm nay lại vì Lục hoàng huynh mà phá lệ nhỉ, được thôi, vậy thì chúng ta so tài một trận. "
Ta đặt mông ngồi lại ghế, một bên cắn hạt dưa một bên chăm chú xem người có khuôn mặt giống hệt với crush ở hiện đại của mình đang cùng người ta so tài.
Lôi Vô Kiệt ở đây là đại tướng quân trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ của Bắc Ly.
Hắn tuổi còn trẻ mà đã đạt đến Tiêu dao tiên cảnh, thân chinh bách chiến trăm trận trăm thắng, nghe nói bệ hạ đối với hắn cực kỳ hài lòng, còn muốn gả em gái của mình cho hắn, thế mà lại bị Tiêu Sở Hà phản đối.
Ta nhai hạt dưa trong miệng, đếm sơ qua số thú đi săn Lôi Vô Kiệt bắn được nãy giờ chắc cũng đã nhiều hơn Tiêu Vũ gấp đôi gấp ba gì rồi, nhìn Tiêu Vũ từ tươi cười toe toét chuyển sang hậm hực như bị quỵt nợ, ta nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Sau khi chạy thêm vài vòng cho đẹp mắt, Lôi Vô Kiệt dừng ngựa ở trước mặt ta, ném đám chó mèo gà vịt hắn vừa bắn được xuống dưới đất cái đùng, lông gà bay tán loạn đầy đất, có vài sợi còn cắm lên đầu ta.
" Vĩnh An Vương, ta thắng có đẹp mắt không? "
Hôm đó rõ ràng trời rất nóng, thế mà nụ cười tươi tắn của hắn làm ta có cảm giác mình đang đắm chìm trong một làn gió xuân nào đó, ta ngơ ngác gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nếu người ở hiện đại đã từ chối ta rồi, vậy con hàng ở trước mặt này sớm muộn gì cũng phải thuộc về ta.
03.
Kể từ khi quyết định chiếm đoạt Lôi tướng quân, ngày nào ta cũng viện cớ để gặp được hắn.
Ở thế giới hiện đại ta chỉ là một nhân viên quèn không quyền không hạn, bị Ngao Thụy Bằng từ chối cũng chỉ có thể vụng trộm lau nước mắt chứ không làm được gì khác, nhưng mà bây giờ không giống, giờ ta đã là Vĩnh An Vương dưới một người trên vạn người rồi đấy.
Ta nghĩ nghĩ, nếu như không thể làm Lôi tướng quân thích mình, thì cùng lắm ta chơi trò cường thủ hào đoạt cướp người về tay, bệ hạ yêu thương ta như thế, lẽ nào một vị phu quân cũng không thể giúp ta đoạt sao?
Thế là ta tự mình viết một lá thư, hẹn Lôi tướng quân đêm nay trời trong gió mát, rủ hắn đến Thiên Kim Đài uống rượu.
Lôi tướng quân đến muộn hơn ta nửa tiếng, ta cắn sắp hết một đĩa hạt dưa luôn rồi.
" Vương gia thứ lỗi, trong nhà có chút việc gấp nên Vô Kiệt mới đến hơi muộn. "
Ta xua tay, " Không sao, tướng quân ngồi đi, đêm nay chỉ có hai người chúng ta thôi, không cần phải quá câu nệ. "
Rượu được ba tuần, trong người ta bắt đầu lâng lâng, nhìn khuôn mặt đẹp trai y hệt Ngao Thụy Bằng trước mặt bỗng dưng nổi lên sắc tâm, " Lôi tướng quân này, thật ra hôm nay mời ngươi tới đây là vì ta có chuyện muốn nói. "
Lôi tướng quân ngạc nhiên nhìn ta, " Có chuyện gì, xin vương gia cứ tự nhiên nói với Vô Kiệt. "
" Thú thật là, ta đối với Lôi tướng quân thèm khát đã lâu.."
Rượu trong miệng Lôi tướng quân bị sặc một cái, phun đầy vào mặt ta.
Lôi tướng quân: " ... "
Ta đưa tay lau lau mặt, "Khụ, ý ta là, ta đối với Lôi tướng quân ngưỡng mộ đã lâu, không biết tướng quân có bằng lòng trở thành người của ta hay không? "
Sắc mặt của Lôi tướng quân lúc trắng lúc xanh, cuối cùng là vội vàng đứng dậy nói trong nhà còn chuyện gấp cần xử lý, vội vàng bỏ chạy mất dép.
Ta sờ sờ khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Sở Hà, không lẽ số ta khắc phu, kiếp này không có cơ hội come out à? Sao lần nào tỏ tình người ta cũng đều bỏ chạy thế?
Ba ngày sau ta mới sâu sắc nhận ra, mình không phải khắc phu, mà là số đen đủi như quạ luôn.
Chuyện hôm đó ta uống say thổ lộ tình cảm với Lôi tướng quân không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài, bệ hạ còn đích thân đến nhà giáo huấn ta một trận, mắng ta làm thỏ không nên ăn cỏ gần hang, bây giờ mà Lôi Vô Kiệt trở thành Vĩnh An Vương phi rồi thì lấy ai đi đánh giặc.
Hừ, ta quản khỉ gì chuyện lấy ai đánh giặc, ta chỉ biết là Lôi tướng quân không muốn lấy ta thôi.
04.
Một hồi xấu hổ như thế cứ chậm rãi qua đi, thoắt cái ta đã xuyên đến đây được nửa năm rồi, mà trong nửa năm này ta bận nghĩ cách cua Lôi tướng quân hết bốn tháng, sau khi bị từ chối lần thứ n, ta đã thành công trở thành người đàn ông đầu tiên come out ở vương triều Bắc Ly, mặc dù hiện tại ta vẫn chưa tán được hắn, nhưng ít ra cả kinh thành đều biết tâm ta duyệt hắn rồi, phỏng chừng Lôi tướng quân sắp trở thành người đàn ông đầu tiên ở giá đến già của Bắc Ly mất, tại không ai có gan dám cùng ta tranh giành cả.
" Vương gia, nô tì thấy hay là đổi người đi, Lôi tướng quân đó rốt cuộc có gì tốt mà người cứ chấp nhất như vậy. " Tiểu Hồng vừa chải tóc cho ta vừa cằn nhằn, gần đây cô nương này mỗi ngày đều nói xấu Lôi tướng quân, ban đầu ta cho rằng nha đầu này vì sốt ruột cho chủ tử nên mới như vậy, sau đó ta vô tình phát hiện, thì ra nàng ta đã bị Lôi tướng quân mua chuộc rồi.
Hoá ra Lôi tướng quân ghét ta đến mức thà tự làm hỏng hình tượng của bản thân chứ cũng không nguyện ý lấy ta..
" Ừ, đổi người thôi, chải tóc cho ta đẹp một chút, hôm nay ta đi gặp người mới. "
Tiểu Hồng tò mò nhìn ta, " Là.. là ai vậy, vương gia? "
Ta lười biếng ngáp một cái,
" Là A Tài bán thịt heo ở ngoài đầu ngõ ấy, hôm qua huynh ấy còn tặng cho ta mấy cái đầu heo, người ta có lòng như thế, ta cũng không tiện từ chối mãi. "
Tiểu Hồng: " ... "
Buổi tối hôm sau, nghe nói A Tài bị người ta chặn đánh trước cửa nhà, đầu sưng như cái đầu heo luôn.
Trong lòng ta cười lạnh một cái, thật xin lỗi nha A Tài, chúng ta không quen biết gì nhau mà để huynh bị liên lụy như thế, sau này có cơ hội sẽ bồi thường cho huynh sau.
Có một số người chính là như vậy, bản thân không cần nhưng lại không muốn để người khác có được.
Ân oán tình thù của ta và Lôi tướng quân bắt đầu cộng thêm chuyện đầu A Tài bị đánh thành cái đầu heo.
05.
Tiệc sinh nhật của Tiêu Vũ mời ta đến dự.
Ta cố tình ăn mặc thật đẹp, muốn đến đây xem thử một chút có thể tìm được ý trung nhân kiếp này của mình hay không, dù sao Lôi tướng quân cũng không thích ta, tội tình gì ta phải treo mình lên một cành cây mãi như thế.
" Sở Hà, đến đây đến đây, ngồi với ta này!! "
Giọng của Tiêu Lăng Trần lớn đến mức thành công thu hút sự chú ý của cả đám người đang vây quanh chúc mừng sinh nhật Tiêu Vũ, dĩ nhiên trong đó có cả Lôi tướng quân.
Lôi Vô Kiệt thích mặc y phục màu đỏ, hôm nay hắn ăn mặc đặc biệt trang trọng hơn ngày thường, áo bào đỏ thẫm thêu hoa văn chỉ vàng, bên cạnh đó trên đầu còn gắn kim quang, áo lót bên trong là màu xanh nhạt, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn sang ta một cái, lại nhìn Tiêu Lăng Trần một cái, như có vài phần xét nét.
Lôi Vô Kiệt thích mặc đồ đỏ là chuyện ta đã biết từ lâu, mà chủ nhân của bữa tiệc hôm nay - Tiêu Vũ, cũng rất thích mặc y phục màu đỏ, thế là trong đám đông đột nhiên hai người bọn họ lại trở nên vô cùng nổi bật, người không biết còn tưởng rằng hôm nay hai tên này kết hôn với nhau đấy.
Ta bỏ qua ánh mắt của Lôi tướng quân, chầm chậm bước về phía Tiêu Lăng Trần, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì sau lưng lại truyền đến giọng nói quen thuộc,
" Vĩnh An Vương, bàn của ngài ở hướng bên này. "
Ta sờ mũi, cho Tiêu Lăng Trần một ánh mắt an tâm, rồi vòng trở về bàn của mình.
Có thể thấy Tiêu Vũ cũng thực sự dụng tâm, chắc là nghe ngóng được tin tức ta bị Lôi tướng quân từ chối vô số lần, nên là cố tình sắp xếp ta và hắn ngồi cùng một bàn.
Lôi tướng quân không chút để ý, rót cho ta một ly rượu, ta ngoan ngoãn cầm ly lên một hơi uống cạn, cứ thế hắn rót ta uống, bên kia Tiêu Vũ đang sủa cái gì ta cũng không để tâm cho lắm.
" Lôi Vô Kiệt, có phải huynh cho người chặn đường đánh A Tài không? " Ta mượn chút cồn vừa vào bụng làm dũng khí, chất vấn Lôi tướng quân.
Lôi Vô Kiệt cúi đầu bật cười thành tiếng, " Vương gia nói đùa, ta và hắn không quen không biết, ta đánh hắn để làm gì? "
Ta nghe đến đây thì kích động, nhất thời không kiểm soát được bản thân, bàn tay chụp lấy tay hắn siết thật chặt, " Bởi vì huynh ghen tị, Lôi Vô Kiệt, tiểu Hồng là nội gián của huynh thả vào trong nhà ta, huynh còn dám nói mình không có ý đồ gì với ta? "
Sắc mặt của Lôi tướng quân bỗng dưng trở nên vô cùng khó xem, hắn giật tay mình về, móc từ trong ngực ra một cái khăn tay, ghét bỏ lau lau chỗ vừa bị ta chạm vào.
Lòng tự trọng của ta bị tổn thương nghiêm trọng, đang định giơ chân đạp hắn một cái thì đôi mắt vô tình liếc qua cái khăn tay hắn đang cầm, cho đến khi ta tận mắt nhìn thấy, ở trên đó được thêu một chữ " Nghị " xiêu xiêu vẹo vẹo, tài năng này, nét chữ này, chỉ có thể là..
Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy loạn lên, ta nhìn nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý về phía bên này, thế là rón rén đến gần Lôi tướng quân dò xét kêu một tiếng, " Ngao Thụy Bằng? "
" Ơi, tôi đây. " Lôi tướng quân cơ hồ là trả lời theo phản xạ tự nhiên luôn.
Vừa nói xong cả ta và hắn đều ngơ ngác, ta buộc miệng chửi thề một tiếng,
" Đm. "
Lôi tướng quân trợn tròn mắt nhìn ta, " Lý Hoành Nghị!!! "
Không phải ta, không giống ta, không là ta.
" Sao ngươi biết? " Ta ép bản thân mình tỉnh táo lại một chút, nhỏ giọng hỏi,
Lôi tướng quân bĩu môi, " Vừa nghe chửi thề liền biết là cậu. "
Người khác xuyên không nhận ra nhau qua bài hát, qua lời thơ, qua kỷ niệm, ta xuyên không bị nhận ra chỉ vì một câu " Đm ", ta không phục.
" Mà tại sao cậu cũng ở đây thế? " Ta chống cằm nhìn Lôi tướng quân, không hiểu sao sau khi biết hắn là Ngao Thụy Bằng xuyên đến, trong lòng ta có chút vui mừng, thật khó hiểu, có lẽ là do tình cảm dành cho hắn từ trước đến giờ vẫn chưa kịp nguôi ngoai.
Lôi tướng quân tự rót cho mình một ly rượu, nhún vai, " Đêm đó sau khi tôi bỏ chạy ra ngoài thì cậu đuổi theo, lúc nghe thấy âm thanh chói tai ở sau lưng tôi theo phản xạ dừng lại muốn kéo cậu ra khỏi đó, nhưng không kịp, kết quả là cũng bị chiếc xe nọ tông phải, tôi đoán là hiện tại hai chúng ta đã hẹo ở thế giới đó rồi. "
Ta vừa nghe kể chuyện vừa vỗ đùi một cái, " Không thể thành đôi cũng không sao, ông trời vẫn là đem cậu và tôi đặt cùng một chỗ, hôm đó cậu mà nhận lời làm người yêu tôi thì chúng ta đã không hẹo sớm như vậy. "
" Lý Hoành Nghị, tôi là trai thẳng, thật sự, không có khả năng sẽ làm người yêu của cậu. "
Ta gật gật đầu, " Dưa hái xanh không ngọt, chuyện yêu đương từ từ rồi nói, cũng may hiện tại thời thế thái bình, chứ để đại tướng quân như cậu dẫn binh xuất trận tôi thật sự không tưởng tượng được cậu có thể sống nổi mấy ngày. "
Lôi tướng quân bật cười, chưa kịp trả lời, liền nghe thấy thái giám ở ngoài cửa cất giọng the thé lên: " Bệ hạ giá lâm~ "
Sự thật chứng minh, cái miệng nhỏ của ta so với miệng quạ còn xui xẻo hơn nhiều.
Bởi vì lần này Tiêu Sùng ngoại trừ đến ăn sinh nhật thì còn sẵn tiện tuyên một cái thánh chỉ, hiện nay Nam Quyết nổi loạn, đang muốn tràn sang tấn công Bắc Ly chúng ta, lệnh cho Lôi tướng quân sáng sớm hôm sau lập tức lãnh binh lên đường dẹp giặc.
( Còn tiếp. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com