#2
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thứ duy nhất Chi muốn làm sau khi trở về nhà là lăn lộn trên chiếc giường thân yêu. Cái cảm giác các bó cơ được thả lỏng sau ngày dài vận động không khác nào được tái sinh một lần nữa vậy. Ấy vậy mà khi mở mạng xã hội định bụng sẽ giải tỏa đầu óc trước khi ngủ thì khắp các trang mạng xã hội đều tràn ngập cảnh mũi chạm mũi của ai đó. Khiến cho hai hàng lông mày kia khẽ nhíu lại
Vốn dĩ định tắt máy đi ngủ luôn cho xong nhưng càng nghĩ lại càng khó chịu. Vậy là chẳng nói chẳng rằng, cổ hậm hực quay lại trang mạng xã hội bản thân vỏn vẹn 17 giây rồi tung lên Tổ Cò của mình mong tìm được sự đồng cảm. Thậm chí còn phô trương thêm ba dấu ba chấm nhắc nhở nhỏ nhẹ người nào đó đang đọc tin nhắn
Nhưng thà không trả lời còn hơn, khi đọc được tin nhắn mới nhất của Mìn trong nhóm chat. Chi chỉ muốn ném điện thoại đi thậm chí bên trong còn bắt đầu dấy lên một sự hối hận không hề nhẹ khi đã thứ tha cho người kia quá sớm. Cái gì mà có không giữ mất đừng tìm? Đang muốn nói móc ai vậy? Aaa tức quá đi mất.
Không nói không rằng, ánh đèn trong căn phòng chợt tắt lịm. Phương Mỹ Chi quyết định đi ngủ sớm, không chỉ là để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai, mà còn là để gạt đi những xúc cảm rối bời bên trong...Chỉ là thời gian lên giường và thời gian vào giấc lại cách nhau lắm.
Một loạt suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí khiến cô trằn trọc mãi không thôi.. rốt cuộc bản thân đang khó chịu vì điều gì? Vì câu trả lời láo cá kia hay là... hình bóng của Pháo và Lâm Bảo Ngọc trợt hiện lên trong tâm trí khiến Chi bỗng sững lại một chút
"..."
"Mình ghen à..?" - tự hỏi bản thân nhưng đáp lại cô bé ấy chỉ là sự tĩnh mịch của màn đêm.
Một mình trong căn phòng ngủ cùng mớ cảm xúc hỗn độn khiến Chi không kiềm được mà nghi ngờ bản thân. Khẽ chuyển mình, đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng miễn cưỡng khép lại.."bạn thân ghen là điều bình thường mà.." - cô tự bào chữa cho mình như vậy
Trong khi bên kia đang rối bời với cảm xúc của mình thì bên này cũng đang hậm hực không kém -"trời ơi làm gì mà không rep tin nhắn mình kìa trời!!". Vốn dĩ là định bông đùa chút thôi mà không ngờ đằng ấy lại giận thật. Hai dòng tin nhắn gửi riêng chỉ nhận lại một dòng chữ đã seen đầy cô quạnh
"Hứ làm như người ta thèm lắm ấy!" - Nằm phịch xuống giường, Pháo ngắm nhìn hàng chữ ứ đọng trên màn hình, không kìm được mà thở hắt ra một hơi. Cũng chẳng còn sáng sủa gì cho kham, cô đành tắt đèn đi ngủ trước khi bản thân thật sự sập nguồn - "Thôi vậy..để mai tính"
----
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon hiếm hoi, đôi mắt thâm quầng của vị đội trưởng đáng quý như được xoa dịu phần nào sau những buổi tập căng như dây đàn. Chỉ là chưa kịp tận hưởng giây phút bình yên này thì cơn giông lại đến. Cô bị lôi vào mâu thuẫn tình ái giữa hai đứa nhỏ.. đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết
-"Mắc gì ghen?"
-"bth!"
Đọc đến đây Pháo chợt bật cười như thể hình dung được khuôn mặt như đang mất sổ gạo của người kia. Bình thường mà để ảnh bạn thân hôn người khác ở cuối thậm chí còn là ảnh zoom cận mặt. Bình thường mà up ảnh bản thân với tất cả mọi người trừ ảnh chụp riêng của cả hai. Khoé môi khẽ cong lên, không rõ người kia đang nghĩ gì chỉ thấy một sự khinh khỉnh bất cần toát ra từ nụ cười đầy ẩn ý ấy
Đang được đà, Chi dường như trở nên khó tính khó nết hơn. Ấy vậy mà vừa hay cô nàng lại nhận được comment của chị đội trưởng mến yêu, liền không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay
-"đó là trục trặc của cả 1 mối quan hệ không phải của riêng chị đâu"
Lâm Bảo Ngọc thật sự đã được mở mang tầm mắt trước đứa nhỏ này. Thậm chí cô còn phải đọc đi đọc lại vài lần mới bất lực cười trừ. Thật sự muốn hỏi "mối quan hệ" mà cái Chi đang nói đến là gì nhưng suy đi tính lại thôi thì cũng là chuyện riêng của hai đứa nó.. người đời có câu "tò mò chết con mèo"
"Ẳng ẳng"
Chuyển sự chú ý sang Lottee đáng yêu đang ngồi bên cạnh, Lâm Bảo Ngọc không nhịn được mà cưng nựng chú chó của mình, thuận miệng cảm thán vài câu
"Đó con thấy không Lotte?, yêu đương phức tạp lắm. Cứ ẳng ẳng như này thôi có khi còn dễ sống. Muốn ăn thì xin, buồn thì thể hiện.. còn muốn được thương thì phải nói ra.. cứ im ỉm giận hờn như vậy thì người ta biết đường nào mà mần ha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com