Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

     "Sự Nghiệp chướng" ra mắt chính là một cú hit lớn trong sự nghiệp của Pháo. Chỉ là có lẽ sự viral này lại mang đến cho cô khá nhiều nguồn năng lượng không được tích cực cho lắm.

    Bài hát được cô sáng tác chỉ trong một buổi chiều, những cảm xúc của ngày hôm ấy chẳng nói chẳng rằng cứ tuôn về như một thước phim quay chậm. Sự uất ức, sự nghẹn ngào bên trong được tái hiện lại một cách hoàn hảo, kể cả khuôn mặt trơ trẽn của tên tra nam lọ
    
     Và khi cảm xúc tuôn trào, cô đã khóc. Đến khi phải đối chất với hắn một lần nữa, nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi. Rõ ràng cuộc nói chuyện ấy chẳng mấy dễ dàng, khi người kia luôn tỏ giọng bề trên, coi cô là con rối để hắn tùy tiện thao túng, điều khiển.

     Dẫu vậy Pháo vẫn quyết phải nói ra hết, không vì ai khác mà là vì chính bản thân mình. Cô không muốn dây dưa thêm một phút giây nào với tên khốn ấy nữa. Chẳng hà sẽ chấm dứt hết mọi thứ một lượt cho xong, cũng là để phô bày bộ mặt đểu cáng của hắn trước ánh sáng

        "Em cũng không phải bò cho anh dắt, thế thôi! Nhá bye!"

       Ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, cuối cùng vẫn là không kiềm được mà vỡ oà. Thu mình lại một góc, Pháo ôm lấy chính bản thân mà nức nở không thôi. Một mình giữa bốn bức tường câm lặng, bóng tối dường như nuốt chửng lấy linh hồn cô.

        Một cảm giác cô đơn tột cùng ập đến hệt như màn sương dày đặc bao trùm lấy lí trí. So với vẻ bề ngoài gai góc, bên trong Pháo cuối cùng cũng chỉ là một cô gái mới bước sang độ tuổi đôi mươi, yếu đuối và dễ tổn thương

       Cô cứ khóc, khóc mãi để cho những cảm xúc tiêu cực trôi theo giọt nước mắt nóng hổi. Chẳng biết qua bao lâu cho đến khi mệt lả, ánh mắt mơ hồ vô định. Giờ đây Pháo cảm thấy trống rỗng làm sao, lại thấy bản thân thật đáng thương. Khẽ co mình lại trong lớp chăn mỏng cảm tưởng như đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, được bà ôm ấp, vỗ về

      Chưa bao giờ Pháo cảm thấy khao khát sự quan tâm đến vậy

        Ting!

         Âm thanh nhỏ ấy vô tình phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, thành công kéo Pháo trở về với thực tại. Ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại thắp sáng cả căn phòng, tựa như lời hồi đáp không tên. Vốn định nhắm mắt làm ngơ nhưng cuối cùng cô cũng đành phải chào thua trước sự tò mò trong mình. Tay lại vô thức lần mò lấy chiếc điện thoại vừa bị mình vứt chổng chơ

        Mắt khẽ nhíu lại trước sự xâm nhập của ánh sáng, định bụng sẽ tắt nguồn ngay nếu đó là dự báo thời tiết hay thông báo của app cam nào đó. Nhưng khi đọc được dòng chữ trước mắt Pháo bất giác khựng lại một chút -"Bài của Pháo mới ra hay lắm á, tôi nghe đi nghe lại mấy lần lận đó. Mạnh mẽ lên nha, tôi tự hào về bà"

        ...

          Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, nước mắt tưởng trừng đã cạn lại bất trợt tuôn rơi. Khiến cho đôi mắt sưng húp ấy lại một lần nữa hứng chịu cảm giác nóng rát khó chịu. Chỉ là lần này, Pháo không còn cố gạt bỏ đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên má nữa. Một nụ cười mếu máo nhen nhóm trên môi, Pháo trợt cảm thấy một hơi ấm lạ lùng dâng lên trong lòng, tựa như có ngàn con bướm đang lơ lửng bên trong

          "Ừm, cảm ơn Chi nha"

          "Cũng muộn rồi,Pháo tranh thủ ngủ sớm nha. Thức khuya vậy cũng hại lắm"

          "Thế Chi không ngủ à?"

          Trời ơi buồn mà vẫn trả treo với mình kìa, là có khóc thật không ta. Một thoáng suy nghĩ lướt qua rồi Chi cũng chỉ khẽ lắc đầu, cười xuề

          "Có, giờ tôi đi ngủ nè, ngủ ngon!"

          ...

          "Ngủ ngon"  - Nhắn rồi Pháo khẽ ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng tựa như đang nâng niu một món quà vậy.

           Tưởng chừng đêm nay sẽ là một đêm dài nhưng nhờ sự quan tâm nho nhỏ của cục bông kia. Khiến cô cuối cùng cũng có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ - "Cảm ơn Chi.."

            Chi nhìn dòng tin nhắn trước mặt rồi cũng khẽ cười. Lúc đầu cô bé còn đắn đo không biết liệu mình nhắn giờ này có muộn quá không, không biết liệu rằng bản thân có đủ thân thiết với họ hay không. Nhưng rồi khi nhớ lại giọng nói run run của Huyền trên phiên livestream đó, Chi cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhấn gửi. Chỉ là cô bé chẳng biết sự bao đồng lần này đã vô tình sưởi ấm trái tim tổn thương của ai đó

-----

      Vốn tưởng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, ai ngờ sợi tơ hồng đã vô tình gắn kết hai linh hồn lạc giữa dòng đời vô định này lại với nhau.

       Một mối nhân duyên muốn tránh cũng khó lòng.

       Với Pháo, Chi chính là ánh sáng nhỏ không bao giờ tắt - là ngọn lửa thắp lại thứ cảm xúc tưởng trừng đã nguội lạnh từ lâu bên trong mình. Còn Pháo, với Chi là tri kỷ không thể thay thế được - là tri âm lặng thầm ở bên

        "Ai có được Pháo là người đó hạnh phúc lắm đó và mình là người hạnh phúc" - Lời nói thốt ra vành môi, nhẹ nhàng mà ấm áp đến lạ.

        "Trời ơi Pháo của tui" - tiếng kêu bất giác bật ra khi thấy người kia bật khóc trong lúc phỏng vấn

        "Sao Pháo không có ở đây vậy!!" - Lời than thở đầy bất lực của cô bạn khi vắng bóng người thương ở bên chỉ giúp

         "Làm công chúa Thủy Tề nhá, con của Long Vương nhá" , "Tự nhiên cái cô công chúa biến mất là sao trời" , "Rồi giờ biến thành công chúa ếch nè" , "từ giờ mọi người hãy gọi Chi là công chúa drill nha cả nhà" - Dù chẳng giỏi thổ lộ tình cảm, nhưng không khó để nhận ra Chi vẫn luôn là nàng công chúa nhỏ trong suy nghĩ của Pháo. Đủ để thấy Pháo thương Chi ra sao

         Không một lời nào là yêu, nhưng mọi câu nói đều chứa đựng sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến. Cả hai đối với nhau vẫn luôn như vậy, âm thầm mà sâu lắng tựa như ánh trăng soi bóng giữa đêm đen tĩnh lặng
  
           Rõ hơn cả chính là ánh mắt họ dành cho nhau. Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy nên mỗi ánh nhìn của họ dành cho nhau đều thấm đẫm những tâm tư đáng trân quý. Ấy là niềm tự hào, niềm tin và sự hãnh diện thầm lặng khi thấy người kia được toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, được nhận về những thành quả xứng đáng từ sự nỗ lực miệt mài của bản thân

            "..."
 
            "Còn ai vào đây nữa! Phương Mỹ Chi!!!" - Lời vừa dứt, một loạt hoa giấy tung bay, pháo sáng bừng nở trên thềm sân khấu, hòa cùng tiếng hò reo không ngớt từ khán giả. Nước mắt hoà vào niềm vui, vậy là sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng. Bản thân cuối cùng cũng hái được trái ngọt.

           Phương Mỹ Chi như mang vầng hào quang tỏa sáng, khiến cô lung linh, rực rỡ hơn hẳn giữa sân khấu bao la. Hay phải chăng chính là trong ánh mắt si tình của ai đó, cô mới trở nên đặc biệt đến vậy. Tựa như ánh trăng vỡ, một mảnh nhỏ cũng đủ làm bừng sáng cả bầu trời đêm

            Khi nhìn thấy giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt em, từng bước chân của Pháo dường như mang một sự gấp rút nhẹ. Nỗi lo lắng hiện rõ trên đôi mắt, để rồi khi Phương Mỹ Chi nhìn rõ người trước mặt. Cô đã ôm bạn mình một cái thật chặt, được vỗ về trên bờ vai quen thuộc như mọi khi. Chỉ là lần này, không còn lời trêu ghẹo, chỉ còn lời thì thầm đầy xúc động"..tôi tự hào về bà"

             Thật lòng mà nói, dù có hơi ích kỷ nhưng Chi muốn khoảnh khắc này trôi chậm lại hơn bao giờ hết. Không chỉ để bản thân mình được đắm chìm trong ánh hào quang rực rỡ này mà còn là muốn tận hưởng trọn vẹn tình yêu thương to lớn của mọi người, và cả hơi ấm đang bao bọc em bấy giờ.

--------
   Ngoài lề: Chúc mừng Phương Mỹ Chi đạt giải quán quân exsh nhé!!! 🐸🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com