ai mới là thóc, ai mới là gà (1)
Bar "Noir" quán bar nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải đêm nay chào đón một vị khách quý. Hôm nay là sinh nhật của tay chơi nổi tiếng Lý Phái Ân, con trai cưng của chuỗi khách sạn Vyland nổi tiếng.
Khu VIP kín người, tất cả đều là bạn của anh. Ánh đèn tím hắt lên ly rượu sủi bọt, mùi thuốc lá hòa trong tiếng nhạc dập dồn. Mọi Người đều đang tận hưởng và chìm đắm trong âm nhạc, nhưng chủ nhân của bữa tiệc có vẻ không hứng thú lắm.
Lý Phái Ân ngồi ở khu VIP, áo sơ mi đen mở hai cúc, vừa ngà ngà say vừa chán nản nhìn bạn bè hò hét quanh bàn, mọi thứ xa hoa đến mức vô vị, nhàm chán.
Phái Ân đã chán cái trò này từ lâu, rượu nào chẳng là rượu, người nào chẳng là người, tất cả đều đến cùng một ánh mắt vì lợi ích, nịnh nọt và lấy lòng.
Cho đến khi cửa khu VIP mở ra, và người đó bước vào. Một nhân viên phục vụ, áo sơ mi trắng sạch sẽ đến mức phản sáng, tay cầm khay bạc.
Tóc đen, gọn, cổ tay lộ ra khỏi tay áo khi rót rượu động tác dứt khoát, không một giọt tràn.
- "Xin phép, rượu của quý khách."
Giọng nói ấy rơi vào tai Phái Ân, thấp, khàn nhẹ, pha chút khô lạnh của người đã nói quá nhiều câu lịch sự vô nghĩa trong một đêm.
Phái Ân ngẩng lên. Cậu nhìn thấy một đôi mắt bình tĩnh, trong như mặt gương không nịnh bợ, không sợ hãi, cũng không hứng thú.
Thứ ánh nhìn không đặt mình thấp hơn, dù người kia đang đứng ở vị trí phục vụ.
- "Người mới à?" Phái Ân hỏi, giọng cậu lười biếng, mang chút say.
Người kia khẽ mỉm cười, không cúi đầu.
- "Dạ không. Chỉ là hôm nay bar đông, tôi được điều qua khu này."
Lý Phái Ân khẽ quan sát người này, ánh mắt khẽ dừng trên bảng tên người đối diện " Giang Hành" một cái tên dễ nghe - Anh nghĩ
- "Vậy cậu biết hôm nay là tiệc gì không?"
- "Biết. Sinh nhật thiếu gia Lý Phái Ân."
Giọng đáp lại rất tự nhiên, không nhấn nhá, không tâng bốc. Nhưng cái cách cậu ta phát âm đúng từng chữ tên mình lại khiến Phái Ân thấy rượu trong miệng chát hẳn.
Phái Ân chống cằm, cười nhạt:
- "Vậy thiếu gia có được chúc mừng không?"
Giang Hành thoáng nghiêng đầu, đôi mắt lấp loáng ánh đèn tím.
- "Chúc anh thêm nhiều người mến." Rồi đặt ly rượu xuống bàn, quay đi.
Câu chúc nhẹ như không, mà nghe kỹ lại chẳng khác nào một nhát dao được bọc trong ruy băng.
Phái Ân nhìn theo bóng lưng cậu ta bước ra khỏi phòng, bước đi thẳng, vai không co, dáng không khép.
Có gì đó khiến cậu hơi mất nhịp. Không phải vì gương mặt đẹp, ở đây gương mặt đẹp thiếu gì. Mà là vì thái độ, cái lạnh hờ vừa đủ để người ta muốn lại gần, nhưng cũng đủ xa để không ai dám chạm.
Tối ấy, giữa tiếng nhạc xập xình, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm sống trong thế giới xa hoa, Lý Phái Ân cảm thấy mình muốn có được một người.
Không vì sở hữu. Mà vì người đó, vừa như thách thức, vừa như lời mời.
" Có vẻ, quà sinh nhật năm nay có rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com