Luận văn tốt nghiệp và kỳ thi tiếng Anh cấp 4 (2)
Anh nhanh chóng rửa bát, dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ rồi lại ra ban công phơi quần áo vừa giặt lúc sáng. Lúc hoàn thành xong hết mọi việc, anh quay vào bếp rót một ly nước ấm to rồi đưa vào thư phòng cho cô. Vừa bước vào đã thấy Mèo nhỏ nhà anh ngụp lặn trong đống đề thi CET - 4. Anh bước đến dọn dẹp đống giấy nháp rơi trên sàn, nhìn Đậu bao nhỏ trán nhăn thành một đoàn anh vừa buồn cười vừa thương.
- Bảo bảo, uống nước đi rồi học tiếp.
- Ca ca, sao hồi đó anh học được đống này vậy?
Cô nhận lấy ly nước từ tay anh rồi ngước đôi mắt tròn to nhìn anh đầy nghi ngờ.
- Chắc do thiên phú chăng?
- Vương Sở Khâm.....
Mèo nhỏ xù lông rồi, phải vuốt xuống thôi.
- Đậu bao đại nhân, cần gia sư không?
- Hả???
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Gia sư gì? Ở đâu?
- Nhà trồng được. Đây nè.
Rồi anh đứng thẳng người, chỉ tay vào mình.
- Anh???
- Đúng vậy. Đảm bảo kèm cặp 24/24, chất lượng tốt, đảm bảo điểm cao, còn biết chăm sóc, biết nấu ăn, đặc biệt biết làm ấm giường. Tìm đâu ra gia sư thứ 2 chất lượng tốt như anh chứ.
Cô nhìn chàng trai đang tự tiến cử trước mặt, ngẫm nghĩ lợi ích một chút rồi nói.
- Vậy, trả công anh thế nào?
Anh nghe thế là biết Mèo nhỏ nhà anh đã có ý muốn thỏa hiệp rồi nên cười càng tươi hơi.
- Chưa nghĩ ra. Chừng nào em qua kỳ thi rồi tính trả công anh cũng chưa muộn. Ok không?
- Chốt kèo.
Vậy là Vương Đại Đầu, người phát ngôn bằng Tiếng Anh của tuyển bóng bàn, nghiên cứu sinh của Bắc Đại đã chính thức trở thành gia sư tiếng Anh cho Tôn Sa Sa chuẩn bị thi CET - 4.
Vương Sở Khâm làm một gia sư vô cùng đạt chuẩn. Anh cho cô làm một vài đề thi thử, sau đó chấm bài, tìm lỗi sai rồi bắt đầu sửa bài cho cô. Mèo nhỏ rất bướng nhưng nếu bạn cho cô ấy thấy điều bạn nói là đúng, là tốt cho cô ấy, cô ấy sẽ đắn đo suy nghĩ một lát rồi nghe theo bạn. Ban đầu, hai người học tập có chút không hòa hợp, nhưng chỉ qua một ngày được Vương Lão sư chỉ bảo, Tôn Sa Sa đã nhìn anh với con mắt khác. Ánh mắt giống như hồi 17-18 tuổi, cô nhìn anh đầy ngưỡng mộ, đầy tự hào, đầy sùng bái.
Đúng như khi Vương Sở Khâm tự quảng cáo mình, cô chỉ cần học, làm luận văn tốt nghiệp, còn cơm 3 bữa, hoa quả, đồ ăn vặt cho bữa phụ, anh lo cho cô từ A đến Z.
Nhưng được vài ngày thì lại đến giai đoạn 1 của Super League. Hai bạn nhỏ ngồi lại thảo luận xem phân chia lịch học như thế nào.
- Đậu Bao, họp gia đình nào.
- Sao vậy, Ca ca?
- Sắp đến Super League rồi, anh phải về Ngụy Kiều dự sự kiện và tập luyện làm quen sân đấu nữa nhưng anh còn muốn kèm tiếng Anh cho em nữa mà,
Nhìn chàng trai trước mặt làm nũng như cún con, cô lại nghĩ đến ảnh fan so sánh anh với Samoyed, đúng là giống thật. Cô lại phải bật công tắc cảm xúc cho anh rồi. Cô trèo lên ghế sofa, ngồi cuộn tròn trong lòng anh, đầu đặt lên vai anh, hai tay ôm lấy eo anh. Anh cũng nhanh chóng ôm lấy cục mochi nhỏ mềm mại trong lòng.
- Không sao mà. Nhờ thầy Vương chỉ dạy mà học trò đã tiến bộ nhiều lắm đó. Nên là anh cứ đi đi. Đợt này tổ chức ở Hà Bắc mà, em về nhà bố mẹ, anh tập xong rồi về đó. Nếu mệt quá thì anh cứ nghỉ lại khách sạn, câu nào không biết em lại hỏi anh. Khi nào anh được nghỉ thì chúng ta học tiếp.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì cả. Em còn phải làm luận văn tốt nghiệp nữa mà, đâu phải lúc nào cũng học tiếng Anh đâu. Em cũng trao đổi với các HLV rồi, em sẽ chỉ xuất hiện ở trận đầu tiên thôi.
- Lưng của em còn căng cơ mà, vẫn sa sân sao? (Giọng nói hơi cao lên rồi.)
- Thầy cô biết mà, nên em chỉ cần ra sân chỉ đạo, lấy tinh thần thôi. Vậy nên còn nhiều thời gian lắm, Vương lão sư đừng lo lắng.
- Được rồi. Vậy tập xong anh sẽ về nhà ba mẹ làm gia sư bán thời gian.
- Được. Nhưng phải hứa với em, anh phải để ý sức khỏe của anh nữa đó. Nếu tập luyện mệt thì ở lại khách sạn, gọi điện làm giáo viên từ xa là được rồi.
Thấy anh không trả lời, cô ngước mắt nhìn anh rồi khẽ hôn lên môi anh một cái.
- Hứa nào, ca ca.
- Được anh hứa.
Anh đáp rồi ôm cô chặt hơn, đầu anh dựa lên đầu cô, cảm giác yên bình tràn ngập. Anh lo lắng cho cô, cô đau lòng cho anh. Giữa chúng ta, chưa bao giờ là sự quan tâm từ một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com