Video thiết kế nhà (2)
Hai cánh tay nhỏ bé thò ra từ khỏi chăn, cầm cánh tay anh kéo xuống, hai cánh tay vòng qua cổ anh, rồi cái đầu nhỏ dụi vào hõm cổ anh. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào hõm cổ anh ngưa ngứa, nhưng lại yên bình kỳ lạ, làm dịu đi những ngổn ngang trong lòng anh. Mặc dù anh nói với Tào Ngụy như thế nhưng trong lòng anh cũng thấy thật bất công. Tại sao đáng ra anh nên được ăn mừng mà chờ đón anh lại là tin đồn bủa vây thế này. Anh vòng tay ôm lấy cô, hít sâu hương sữa thơm ngát lên người cô, lòng cũng an ổn hẳn.
- Dậy thôi em, ăn sáng nào.
- Không muốn đâu. Cho em ngủ thêm chút nữa.
Tay cô không buông cổ anh, đầu vẫn dụi vào hõm cổ anh như mèo con làm nũng.
- Dậy ăn một chút thôi. Rồi ngủ tiếp cũng được.
Nói rồi anh nhổm người dậy, bế theo mèo nhỏ. Mèo nhỏ dùng hai chân quấn lấy hông anh, treo người lên người anh. Anh cười nhẹ, bất lực ôm con mèo nhỏ nhà mình vào nhà vệ sinh. Anh đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt, giặt khăn ấm lau mặt cho cô. Nhìn con mèo nhỏ mắt nhắm mắt mở, còn ngái ngủ anh không nhịn được hôn nhẹ môi cô. Mèo con cười xòa, xoa xoa đầu anh, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt.
Anh chờ cô vệ sinh cá nhân xong rồi nhận mệnh bế cô vào nhà bếp, ngồi vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Mèo nhỏ sáng sớm đặt biệt dính người, kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh một chút, chân tự nhiên gác lên chân anh, tay trái cào nhẹ vào lòng bàn tay anh. Anh cười, xoa đầu cô, đẩy bát cháo đậu xanh thơm ngọt đến trước mặt cô.
- Mấy ngày nay nắng nóng, anh nấu cháo đậu xanh giải nhiệt cho em. Chịu khó ăn một chút nhé.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, tay phải lấy muỗng từ từ ăn cháo, tay phải nắm chặt lấy ngón út tay trái của anh. Sự ấm áp dịu dàng của cô như đi sâu vào lòng anh. Anh gắp cho cô mấy món ăn kèm, cô cười tít mắt vui vẻ. Ăn xong, Mèo nhỏ dường như cũng đã tỉnh táo, cô ngoan ngoãn dọn dẹp bàn ăn và xung phong nhận nhiệm vụ rửa bát. Anh cũng không nhàn rỗi, phụ cô lau sạch bát và cất lên giá. Không khí nhẹ nhàng và yên bình này, thật tốt.
Xong xuôi, anh xuống lầu lấy đồ ship, còn cô nhàn nhã ngồi trên Sofa xem chương trình giải trí. Bỗng điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi của Hà Trác Giai (He Zhuojia).
- Shasha, em dậy chưa?
- Em vừa ăn sáng xong. Sao thế chị?
- Em đọc tin tức chưa?
- Tin gì vậy ?
- Đầu nhà em lại lên hotsearch nữa rồi đó. Lại tin hắc nữa. Không hiểu người nhà em có cái thể chất gì mà vận động viên mà lưu lượng, tin hắc cứ như đại minh tinh.
Cô giữ máy, với tay lấy Ipad nơi bàn trà mở Weibo lên, càng đọc mày càng nhíu lại.
- Giai Giai, chị nói xem, mấy người đó có phải rảnh quá không? Sao lần nào anh ấy cũng bị cuốn vào chuyện không đâu thế?
- Chị cũng muốn biết đây. Lần nào giành chiến thắng là lại có chuyện. Mà kể cũng lạ, sao chưa bao giờ đồn với em nhỉ, toàn đồn với mấy người không đâu nhỉ?
- Chị còn đùa được.
- À mà chị vừa thấy bài của CCTV, rồi anh Vũ ( Zhou Yu) với Tào Ngụy bảo vệ Đầu to nhà em rồi đấy, có muốn chị góp gió không?
- Không cần đâu. Để em đi.
- Em á, tính công khai hả?
- Không hẳn. Chỉ là thả ra chút tiếng gió thôi.
- Lần này chị Đậu Bao giận thật rồi.
- Cảm ơn chị đã báo cho em biết nhé. Em có chuyện phải làm rồi.
- Được rồi, chờ tin của chị Đậu Bao nhé.
Tôn Dĩnh Sa cúp máy, mày cứ nhíu chặt. Cô đọc một loạt bài viết càng đọc càng giận, càng đọc lại càng đau lòng. Đầu ca của cô, nỗ lực như thế, tuyệt vời như thế. Chiến thắng của họ, của anh, của cô đáng ra phải được chúc mừng, phải được khen ngợi, nhưng đập vào mắt lại là tin anh là trai đểu, còn cô là một con ngốc lụy tình, bị anh dắt quay vòng vòng.
Họ nghĩ mấy năm nay cô nam chinh bắc chiến, nội đấu ngoại đấu biết bao nhiêu giải mà lại là một con ngốc sao. Còn anh nữa, một chàng trai ấm áp, dịu dàng, kiên cường, mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chãi của cô suốt bao năm lại trở thành trai đểu trong mắt họ, bị chế giễu, nhục mạ với muôn vàn lời khó nghe, sao họ có thể làm thế. Chàng trai mà cô vô cùng trân trọng và yêu thương sao phải chịu những lời vô căn cứ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com