Video thiết kế nhà (3)
Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cửa nhà bật mở. Anh đẩy một đống đồ ship vào nhà. Khử trùng bản thân và đồ ship rồi vào bếp rửa tay, tiện thể rửa cho cô ít hoa quả anh vừa ghé mua ở siêu thị gần nhà.
Nhưng vừa đặt dĩa hoa quả lên bàn, đập vào mắt anh là một bé Đậu Bao ngâm nước. Khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt ngập nước đầy đáng thương. Anh hoảng thật rồi, ngồi xổm xuống đối mặt với cô, giọng nói hốt hoảng.
- Bảo bảo, em sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy, nói với anh được không? Đừng làm anh lo lắng.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vai anh, nước mắt của cô rơi xuống làn da anh lạnh buốt nhưng lại làm dậy sóng lòng anh. Anh dịu dàng vỗ về cô, nhẹ giọng an ủi.
- Không sao, anh ở đây mà. Có chuyện gì vậy? Kể anh nghe.
- Vương Sở Khâm.
Hiếm khi chỉ có hai người ở bên nhau mà cô gọi đầy đủ tên anh như thế. Trong lòng anh thêm hoảng rồi nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành cô.
- Ừ anh đây. Anh ở đây với em mà.
- Đại Đầu.
- Ừ, anh nghe.
- Anh là một chàng trai rất tuyệt vời. Anh phải tin điều đó.
- Sao tự nhiên lại dỗ ngọt anh thế này?
- Không phải dỗ ngọt. Với em, anh là chàng trai tuyệt vời nhất, tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất.
- Anh biết rồi. Bảo bối, nói cho anh biết có chuyện gì được không? Anh lo lắm đấy.
Cô ôm chặt lấy anh hơn, giọng nghẹn ngào:
- Ca ca, anh tốt như vậy sao họ có thể đặt điều về anh như thế? Anh cống hiến vì tổ quốc như thế, sao họ có thể buông lời xúc phạm anh như vậy được? Họ không thấy những miếng dán cơ chằng chịt trên người anh, không thấy những bất công mà anh phải chịu sao? Sao họ có thể thoải mái nói ra những lời khó nghe như thế? Đại Đầu của em là một chàng trai rất tuyệt vời, không ai được nói xấu anh.
Nghe Mèo nhỏ trong lòng nói chuyện đứt quãng nhưng đầy bất bình thay anh, lòng anh như có một hũ mật trào ra. Nhiều năm qua, dù anh ở đáy vực hay từng bước đi đến đỉnh cao, cô luôn là người động viên anh, công nhận anh bằng tất cả chân thành và nồng nhiệt. Cô luôn kịp thời an ủi, xoa dịu những rối ren trong lòng anh. Cô thực sự như liều thuốc an thần của anh vậy. Anh vuốt ve Mèo nhỏ, dịu dàng vỗ về.
- Anh không sao mà. Miệng mọc trên người họ chúng ta cũng đâu thể quản được đúng không nào. Họ cũng không thay chúng ta sống cuộc đời của chúng ta được. Vậy nên đừng quan tâm đến họ nữa. Giận nữa là Bảo Bảo của anh thành Bánh Đậu ngâm ớt bây giờ. Hơn nữa, fan chân chính của chúng ta lý trí lắm, họ còn bảo anh phải cảm ơn mẹ vì đầu to kìa.
- Vương Sở Khâm!!!
Anh biết cô không thích anh chuyển hướng câu chuyện theo kiểu này. Anh không đùa nữa, nghiêm túc ôm lấy mặt cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, lòng anh đau thắt. Anh có thể không quan tâm lời họ nói nhưng anh không muốn người quan tâm anh vì thế mà đau lòng. Anh nhẹ nhàng dùng mu bàn tay không có vết chai, lau nước mắt cho cô rồi nhìn thẳng vào cô.
- Đậu Bao, nhìn anh này. Anh thật sự không sao đâu. Anh không quan tâm những lời bịa đặt đó vì anh biết những người thực sự yêu thương anh, thấu hiểu anh sẽ không dễ dàng tin vào những tin đồn vô căn cứ ấy. Anh có gia đình, bạn bè, đồng đội ủng hộ anh, lên tiếng vì anh. Hơn nữa, anh còn có em mà, Shasha. Chỉ cần em ủng hộ anh là được rồi. Đừng khóc nữa nhé, em khóc, anh sẽ đau lòng. Ngoan, nín đi nào, được không?
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của anh, dùng tay anh lau sạch nước mắt trên mặt mình rồi gật đầu đầy chắc chắn.
- Được. Em sẽ luôn là fan số 1 của anh.
Nói rồi cô ôm lấy mặt anh hôn nhẹ lên môi anh như một lời cam kết. Anh cười kéo cô sát lại làm sâu thêm nụ hôn ấy. khi hơi thở dần hỗn loạn, anh lưu luyến rời khỏi môi cô, ôm cô vào lòng. Cô tựa đầu vào ngực anh, tay ôm lấy eo anh. Anh vuốt nhẹ lưng cô, giọng trầm ấm vang lên bên tai cô.
- Bảo bảo, hứa với anh, đừng vì những người không đáng mà rơi nước mắt, được không?
Cô không trả lời, chỉ dụi đầu vào hõm cổ anh. Cô cứ im lặng, nằm yên trên người anh mà không nói gì. Cô im lặng lâu đến mức anh tưởng cô đã ngủ rồi, đành nhẹ giọng gọi:
- Bao bao?
Lúc này vòng tay cô ôm chặt lấy anh hơn, giọng nói của cô đầy dịu dàng vang lên bên tai anh.
- Không hứa được. Vì em đau lòng cho Vương Sở Khâm của em nên em không thể làm ngơ được.
Nghe đến đây, anh chợt nghẹn lại, vòng tay ôm cô cũng siết chặt.
- Shasha, anh yêu em!
- Em biết. Em cũng yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com