Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Video thiết kế nhà (4)

Bé Mèo hôm nay đặc biệt dính người, cứ ôm anh mãi không buông. Anh cũng rất hưởng thụ mà ôm lấy bé Bánh Đậu mềm mại trước mặt. Hai người câu được câu không trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt gần đây. Khi đang nói chuyện rất hăng say, anh chợt nhận ra người trong lòng đáp lại có phần ngắt quãng, nhìn lại Mèo nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Anh bật cười, khẽ hôn lên môi cô rồi ôm cô trở lại phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lên cho cô rồi tính đi ra ngoài chuẩn bị bữa trưa. Nhưng cô mèo nhỏ tưởng đã ngủ say lại nắm lấy tay anh không buông, nhẹ giọng gọi anh dù mắt chẳng hé ra chút nào. 

- Nằm với em thêm một lát đi, ca ca. Em muốn anh ôm em ngủ. 

Mèo nhỏ làm nũng là thứ mà anh không bao giờ cưỡng lại được. Anh vén chăn lên, nằm bên cạnh cô. Cô theo thói quen rúc vào người anh, tay đặt lên eo anh rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh một tay vỗ nhẹ lưng cô, một tay cầm lấy điện thoại, chỉnh màn hình về chế độ tối hơn rồi im lặng lướt điện thoại. 

Anh thấy bài đăng của CCTV, của Vũ ca, của Tào Ngụy lên tiếng bảo vệ anh. Anh thấy fan hâm mộ lên tiếng bênh vực anh. Anh thấy bài xin lỗi của những tài khoản đã bôi nhọ anh. Như thế là đủ rồi. Thanh giả tự thanh, người làm trời nhìn, anh không sai, anh không có nghĩa vụ phải lên tiếng tự thanh minh cho bản thân mình. Anh chỉ cần tập luyện tốt, thi đấu tốt, và sống thật tốt với Mèo nhỏ trong lòng anh là đủ rồi. 

Bỗng anh nhận được thông báo từ ban huấn luyện, rằng chiều nay sẽ có cuộc phỏng vấn với cô Đổng Thiến trong chương trình Mặt đối Mặt của đài CCTV. Anh nhìn thời gian một chút 3h chiều, cũng không muộn lắm, đủ thời gian về ăn tối với Mèo nhỏ nhà anh. Anh nhắn lại một tin phản hồi rồi tiếp tục lướt mạng. Lướt thấy thời gian đã gần trưa, anh nhẹ giọng nói bên tai cô. 

- Anh dậy nấu ăn đã nhé. Trưa rồi. Lát nấu xong anh gọi. 

Mèo nhỏ gật gù rồi cuộn tròn lại, lăn về phía bên kia giường tiếp tục mộng đẹp. Anh cười bất lực rồi ra nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Vì cô vừa ngủ dậy đã ăn trưa nên anh làm mấy món thanh đạm cho cô. 

Đến giờ cơm anh gọi cô dậy. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện.

- Shasha, chiều nay anh có buổi phỏng vấn ở tổng cục em có muốn đến không?

Trong lúc hai người dọn dẹp sau bữa ăn anh hỏi cô. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

- Em còn luận văn tốt nghiệp đang làm dở không đi cùng anh đâu.

- Được rồi. Tối nay em muốn ăn gì không, trên đường về anh ghé siêu thị mua luôn.

- Em muốn ăn thịt chua ngọt anh làm, còn cả cá hấp xì dầu. 

- Được rồi, phần còn lại tùy anh nhé!

- Được.

Hai người trò chuyện thêm một chút, anh nhìn thời gian một rồi vào phòng chọn quần áo. Anh có gu ăn mặc khá thời thượng, màu sắc khá tối giản nhưng cái nào cái nấy giá không tầm thường chút nào. Còn cô thì đơn giản hơn.

Tủ quần áo của cô rực rỡ hơn anh nhiều, nhưng cô đặc biệt hợp với màu trắng. Cô mặc áo trắng càng giống bánh đậu mềm ngọt của quê anh. Tủ quần áo của hai người màu sắc có phần hơi trái ngược nhưng anh lại cực kỳ thích để đồ của anh xen kẽ đồ của cô, anh bảo sẽ có cảm giác như anh đang ôm cô vậy. Cô cũng có chút cạn lời với anh nhưng cô cũng chiều theo ý anh, vì nhiều lúc Ca Ca của cô có chút không có cảm giác an toàn lắm. 

Anh còn có một thói quen nhô là lúc mua đồ cho mình sẽ tìm xem có mẫu nào cô cũng có thể mặc không. Anh rất muốn mặc đồ đôi với cô. Nhìn tần suất mặc đồ trùng màu trên sân đấu của họ là biết. Anh mua về, cô sẽ không từ chối, nhưng hiếm khi mặc. Những lúc này anh sẽ tự mình giận dỗi, nên để xoa dịu Cún con đang xù lông cô sẽ mặc. Cô thỉnh thoảng cũng sẽ mua đồ cho anh. Lúc nhận được anh cứ như đứa trẻ được kéo vậy, cười tít mắt.

Thấy anh đắn đo mãi trước tủ quần áo, cô đi tới bên cạnh anh, nhìn vào tủ quần áo trắng đen, rực rỡ sắc màu xen kẽ trước mặt rồi hỏi.

- Sao vậy? 

- Anh không biết mặc gì cả? Hay mặc áo tuyển đi?

- Phỏng vấn riêng anh mà, cứ mặc đơn giản thôi là được. Em nhớ hôm bữa anh có mua hai cái áo đen cho 2 đứa mình, cái có xẻ tà ấy. Mặc cái ấy đi. 

- Cái mà hôm bữa em từng mặc tham gia phỏng vấn gì đó đúng không?

- Ừm, là cái đó.

- Ồ, đây là Sa tỷ tính đánh dấu chủ quyền à? 

- Sao, không được hả? 

- Được ! Đương nhiên là được! Anh mừng còn không kịp. 

Anh cười tươi, lấy áo ra mặc rồi còn sát lại gần cọ má vào má cô.

- Anh là cún thật đấy hả? Chuẩn bị nhanh lên nào, gần đến giờ rồi, đừng đến muộn!

- Ừ, anh biết rồi!

Anh cúi đầu hôn cô một cái rồi hí hửng  thay đồ rồi ra khỏi nhà đến tổng cục.

PS. Lúc đầu tôi chỉ tính viết 3 chương thôi, nhưng giờ có vẻ là dài hơn dự kiến nhiều rồi. Mọi người có góp ý gì cứ trao đổi nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com