Chia cách
Babymonster vừa bước sang năm thứ hai hoạt động với lịch trình dày đặc, các cô gái ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên, đi kèm với sự thành công là áp lực nặng nề từ công ty quản lý, đặc biệt với Asa và Rora.
Quản lý thẳng thắn nói: "Asa, Rora, hai em dạo này tương tác quá gần gũi. Fan đã bắt đầu đồn đoán. Điều này không tốt cho hình ảnh nhóm. Từ nay, hai em hạn chế trò chuyện, không được đăng bài hay xuất hiện chung quá thân mật."
Cả hai sững sờ. Asa cố giữ bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt. Rora nhìn xuống sàn, cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Kể từ hôm đó, Asa và Rora phải hạn chế tương tác. Trong các buổi tập, Asa luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố tình đứng cách xa Rora. Trên sân khấu, họ chỉ trao nhau những ánh mắt thoáng qua, nhanh đến mức người ngoài không nhận ra.
Rora cảm thấy trống rỗng mỗi khi thấy Asa lướt qua mà không một lần dừng lại. Cô gửi tin nhắn cho Asa:
"Chị Asa, em nhớ chị."
Nhưng Asa không trả lời.
Ahyeon, người luôn nhạy bén với cảm xúc của các thành viên, kéo Rora ra một góc. "Rora, em ổn chứ? Em với chị Asa… có chuyện gì sao?"
Rora cố gắng mỉm cười. "Không sao đâu, chị."
"Nhìn em là chị biết không ổn," Ahyeon nói nhỏ. "Nếu cần gì, cứ nói với chị nhé."
Rora gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Về phần Asa, cô cũng không khá hơn. Mỗi lần nhìn thấy Rora buồn bã, Asa phải kìm nén cảm giác muốn chạy tới an ủi. Cô biết mình phải tuân theo quy định, nhưng sự im lặng này đang bào mòn cả hai.
Một tối muộn, Asa nhận được tin nhắn từ Ruka:
"Đừng cứng đầu nữa. Em cần nói chuyện với Rora. Đừng để mọi thứ tệ hơn."
Lời khuyên ấy khiến Asa trăn trở. Cô quyết định bất chấp.
Asa lén nhắn cho Rora:
"Gặp chị ở phòng tập, 11 giờ đêm."
Rora lập tức trả lời: "Em sẽ tới."
Đêm đó, khi cả ký túc xá chìm vào im lặng, Asa ngồi trong phòng tập, đôi tay nắm chặt. Khi Rora bước vào, ánh mắt cô ngập tràn cảm xúc.
"Chị Asa…" Rora ngập ngừng.
Asa tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Rora. "Chị xin lỗi. Chị không nên để em chịu đựng một mình."
Rora lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "Em không trách chị. Em chỉ… em chỉ muốn được ở bên chị."
Asa khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Rora. "Chị cũng vậy. Chị hứa, dù công ty có thế nào, chị vẫn sẽ bảo vệ em."
Rora nhìn Asa, trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết. "Em tin chị."
Sáng hôm sau, Asa quyết định nói chuyện với quản lý. Cô thẳng thắn: "Chúng em hiểu quy định của công ty, nhưng sự xa cách đang ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai. Chúng em hứa sẽ giữ mọi thứ trong mức độ phù hợp, nhưng xin đừng ngăn cản chúng em như thế này nữa."
Quản lý ban đầu nghiêm mặt, nhưng trước sự kiên quyết của Asa, họ đồng ý cho cả hai thoải mái hơn với điều kiện giữ kín mối quan hệ.
Kể từ hôm đó, Asa và Rora cẩn thận hơn nhưng vẫn dành thời gian bên nhau trong những khoảnh khắc nhỏ: một cái chạm tay thoáng qua khi tập luyện, những tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Ahyeon và Pharita, người âm thầm ủng hộ cả hai, luôn giúp họ che giấu. Chiquita thường giả vờ làm người thứ ba mỗi khi có ai đó nghi ngờ, còn Rami đóng vai "người canh cửa" mỗi khi họ lén gặp nhau.
Dù khó khăn, Asa và Rora biết rằng chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua mọi thử thách. Trái tim của họ không bị chia cắt bởi bất cứ quy định nào, và tình yêu ấy trở thành sức mạnh để cả hai tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, nơi họ thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com