Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận nhau

Không khí trong ký túc xá trở nên im lặng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Asa và Rora ngồi đối diện nhau, ánh mắt đầy sự tổn thương, và mỗi người đều giấu những cảm xúc sâu kín. Mối quan hệ của họ vốn dĩ ngọt ngào và đầy yêu thương, nhưng hôm nay, cả hai lại bất đồng trong một cuộc tranh cãi lớn. Những lời nói vô tình đã đẩy họ ra xa nhau, và giờ đây, cả hai đều cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì để hàn gắn lại mối quan hệ này.

Rora ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trái tim cô nặng trĩu vì cảm giác bất an. Cô không thể hiểu nổi tại sao Asa lại cứ khăng khăng muốn làm mọi thứ một mình. Cô chỉ muốn giúp đỡ, muốn Asa biết rằng cô luôn ở bên cạnh, nhưng Asa lại không chịu mở lòng.

Asa, ngồi trên giường, không thể không cảm thấy có lỗi. Cô đã quá khép kín và tự cô gánh vác mọi chuyện. Cảm giác muốn bảo vệ Rora, muốn không làm phiền cô ấy đã khiến Asa không thể chia sẻ những khó khăn, những lo lắng của mình. Nhưng giờ đây, khi Rora đứng đó, cô mới nhận ra mình đã quá sai lầm. Cô quá cố chấp trong cách suy nghĩ của mình, và kết quả là làm tổn thương người mà cô yêu thương nhất.

Cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn nhau, như thể đang tìm kiếm lời giải đáp từ trong ánh mắt của đối phương. Nhưng có vẻ như im lặng chỉ càng khiến khoảng cách giữa họ thêm xa.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Là Ahyeon, bước vào với nụ cười luôn sáng rực. Cô đứng im, quan sát tình hình rồi khẽ thở dài. Sau đó, cô bước lại gần hai người. “Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ?” Ahyeon nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt nhìn cả hai với vẻ lo lắng.

Rora quay lại, nhìn Ahyeon với vẻ mặt vẫn còn khó chịu. "Chị ấy cứ muốn làm mọi thứ một mình, không chịu để em giúp đỡ." Giọng cô khàn đặc vì những cảm xúc chưa kịp giải tỏa.

Asa cũng nhìn về phía Ahyeon, rồi quay lại nhìn Rora. “Chị không muốn làm em phải lo lắng. Chị chỉ không muốn em vất vả thêm.”

Ahyeon mỉm cười, ngồi xuống giữa hai người. “Chị hiểu rồi, nhưng đôi khi, chúng ta không thể làm mọi thứ một mình, phải không? Chúng ta là một nhóm mà, chúng ta có nhau để chia sẻ, để giúp đỡ lẫn nhau.”

Chưa kịp để Asa và Rora trả lời, Ruka, Chiquita và Pharita cũng bước vào, ánh mắt của mỗi người đều đầy sự quan tâm và lo lắng. Họ đã nhận thấy sự căng thẳng trong không khí và biết rằng, nếu không giải quyết sớm, sự bất hòa này có thể sẽ ảnh hưởng đến nhóm.

Chiquita nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn nhưng không thiếu sự nghiêm túc. “Cái này chẳng khác gì một kịch bản trong phim, hai người cứ như đang sống trong mấy cảnh drama ấy!” Cô cười khúc khích rồi quay sang Asa và Rora. “Nhưng, thật sự, chẳng ai trong chúng ta muốn thấy hai chị giận nhau cả. Em nói vậy không phải để chế giễu, mà vì chúng ta là nhóm, và một nhóm không thể nào hạnh phúc nếu có mâu thuẫn như vậy.”

Ruka đặt tay lên vai Rora, cô nhẹ nhàng an ủi. “Em không phải giải quyết mọi thứ một mình, Rora. Asa cũng vậy. Đừng giữ cảm xúc trong lòng quá lâu. Cứ nói ra, chia sẻ đi, mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe mà.”

Pharita nhìn vào Asa và mỉm cười. “Em không phải mạnh mẽ một mình đâu, Asa. Em có tụi chị mà. Đừng gồng mình lên như vậy.”

Những lời an ủi của các thành viên khiến không khí dần dịu lại. Asa và Rora ngồi im, cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm chân thành của những người bạn, những người đồng đội đã luôn bên cạnh nhau suốt thời gian qua.

Rora hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô đã bắt đầu mềm lại. “Chị… chị thật sự không muốn em phải lo lắng, nhưng mà… em luôn là người quan trọng nhất với chị. Chị không muốn em phải chịu áp lực vì chị.”

Asa nhìn Rora, rồi quay sang các thành viên. Cô khẽ gật đầu. “Chị đã sai rồi. Chị nghĩ mình có thể tự làm mọi thứ mà không cần giúp đỡ. Nhưng thật ra, chị rất cần em, Rora. Và cả các bạn nữa.” Asa quay sang nhìn các thành viên, ánh mắt đầy sự cảm kích. “Chị không thể cứ giữ mọi thứ trong lòng. Cảm ơn mọi người vì đã giúp chị nhận ra điều đó.”

Rora mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cuối cùng cô kéo Asa vào một cái ôm thật chặt. “Em cũng cần chị, Asa. Chúng ta là một nhóm, và em muốn chị biết rằng em sẽ luôn bên cạnh chị, dù là khi vui hay buồn.”

Các thành viên khác cũng bước lại gần, cùng ôm lấy Asa và Rora. Ahyeon vỗ vai Rora, rồi quay sang cười. “Đó mới là điều chúng ta cần, sự đoàn kết. Khi cả nhóm cùng nhau, chẳng có gì là không thể vượt qua.”

Chiquita nhìn Asa và Rora, đôi mắt sáng lên. “Hãy nhớ rằng, tình yêu và sự quan tâm không phải là gánh nặng. Nó là thứ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn mỗi ngày.”

Pharita cuối cùng cũng lên tiếng. “Vậy là xong rồi! Bây giờ, sao không tổ chức một buổi tối vui vẻ để kết thúc ngày này? Tất cả chúng ta đều cần một chút thư giãn sau những căng thẳng này.”

Ruka gật đầu, rồi kéo mọi người lại gần để cùng tạo thành một vòng tròn. “Vậy thì, chúng ta cùng ăn uống, trò chuyện và tạo kỷ niệm vui vẻ nhé. Còn những mâu thuẫn ấy, sẽ chỉ là quá khứ.”

Cả nhóm cùng cười, trong không gian tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Asa và Rora nhìn nhau, rồi ôm nhau thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp từ tình bạn và tình yêu mà nhóm mang đến cho họ. Tất cả những mâu thuẫn, những hiểu lầm, cuối cùng đều trở thành bài học quý giá để họ gắn kết hơn.

Và trong khoảnh khắc đó, Asa và Rora biết rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com