Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách biệt [ HieuKieu ]

Dù cho là chia tay thì cũng xin đừng cách biệt âm dương.
Em nhớ anh! Nhớ những lần chúng ta ở cạnh nhau thật á anh, những lần em lùi đầu vào người em thương. Nhớ mùi hương nam tính của anh, nhớ cách anh thỏ thẻ vào tai em.
"- Anh muốn yêu thật lâu, bae.
- Không cần lâu đâu anh, bởi vì chúng mình sẽ không bao giờ dừng lại. "
Chúng ta không dừng lại nhưng chẳng thể bước tiếp. Anh trong suy nghĩ của em vẫn là ánh mặt trời ấm áp, là hương quế nồng nàn trong những đêm se lạnh. Một người như anh vậy lại yêu em -đứa nhóc bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu nghe lời, anh bảo chứ quấy chẳng cần sợ ai, cứ việc làm gì mình thích có gì anh sẽ lo. Em nhớ anh rồi, nhớ cách anh nuông chiều em, nhớ những món quà bất ngờ dù em chẳng nói anh vẫn hiểu ý mà tặng. Ước gì được quấy như lúc trước, giận thì có người xin lỗi, khóc thì có người dỗ dành. Nhưng bây giờ làm sao có thể làm điều đó nữa đây, khi mà đôi ta đã....
" Cười tươi thế, để yên cho anh chụp nha."
" Xinh yêu của Hiếu ơiii"
" Em đâu rồi? Kiều ơi, chờ anh với, anh ra liền nè"
Giọng nói ấy đã được em khảm sâu vào trong tâm trí, giọng nói của người con trai em thương. Bởi lúc nào cũng là những mĩ từ dành riêng cho em, những từ ngữ mà chỉ em mới có đặc quyền nghe nó. Mong thứ âm thanh đó mãi trong em, chẳng phai nhạt đi vì nếu em quên nó chắc em chẳng còn đủ lí do để ở lại. Em cần anh, thực sự cần anh ngay lúc này!
" Ăn đi cô nương, ốm quá rồi."
" Uống sinh tố không? Anh chở bé đi."
" Nay dạo phố với anh không?"
Ở bên anh chẳng bao giờ em biết chán, vì anh luôn làm mới tình yêu của đôi ta. Tình yêu đó thật đẹp, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em, khoảng thời gian mà em có anh. Bây giờ thì khác rồi, chỉ có thể nhớ lại rồi gặm nhắm quá khứ tuyệt đẹp đó.
" - Kiều cẩn thận vào, không có anh lỡ té rồi sao?
- Thì có anh mà, em đâu sợ gì đâu.
- Cô nương ơi, cẩn thận dùm tui đi, cô té là tui xót lắm á!"
Anh ơi em đau quá, con tim em đau nhói như có ai khứa vậy, nhưng giờ thì chẳng còn anh kề bên nữa rồi. Ai sẽ lau nước mắt cho em đây? Anh ơi anh có xót không? Mà sao anh biết được đây chứ...
" Khiêu vũ với anh đi"
" Đạp chân tui rồi công chúa ơi"
" Nắm tay anh này"
" Xích lại gần anh đi"
Những lần khiêu vũ dưới mưa của đôi ta liệu anh có nhớ? Em nói em thích tắm mưa, anh liền dắt em đi. Đúng là khi yêu, chẳng ai bình thường cả! Ở đó có một chàng hoàng tử cùng nàng công chúa của chàng đang khiêu vũ dưới cơn mưa, người ta nhìn mình như hai kẻ điên. Nhưng dù có điên thì vẫn là đôi ta, phải không anh?
" Anh hiểu những gì em trải qua"
" Kiều, em xứng đáng hơn những gì em nghĩ"
" Thứ em cần là nhắm mắt lại và bước tiếp, cứ đi thẳng tới phía trước, có vật cản gì thì chính anh sẽ loại bỏ nó"
" Anh chỉ ước em được hạnh phúc"
" Thương em"
Anh sưởi ấm con tim này, đã kéo một đứa trẻ thoát khỏi những nỗi sợ hãi đeo bám từ lâu.  Em thấy em thấy không xứng đáng đâu anh ơi, bởi anh quá tốt, tốt đến mức em chẳng thể đền đáp được. Giờ thì chỉ biết nói lời cảm ơn từ xa đến anh, làm sao em trả đủ những gì em nhận được đây anh?
Chuyện đôi ta thật lạ nhỉ? Chẳng ghét nhau như không thể chung bước nữa, anh đi tiếp cuộc đời của anh, còn em thì từ nơi trên cao này nhìn xuống. Anh ốm quá, ngày càng âu sầu, tiêu cực, anh còn hút thuốc nữa, hồi trước có vậy đâu anh? Sao không có em, anh lại tệ vậy? Không chịu lo cho bản thân gì hết, tóc tai bù xù, mặt mũi thì sưng úp hết cả lên. Anh ơi đừng như vậy nữa, em không thể chăm sóc anh được!
- Kiều ơi chờ anh, anh đang đến với em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com