Chữa lành [ AnKieu ]
" Khi ta vui nhìn ta như nhau mà sao khi đau lại đau lại đau theo cách riêng của chúng mình"
Sau khoảng thời gian tồi tệ vừa qua, Thành An trở về đứa trẻ lầm lì mà nó từng cố thoát ra. Em xót lắm, ngày nào nó cũng vùi đầu vào em mà khóc, chính em là người bảo nó trốn khỏi cái xã hội kia một thời gian.
- An ơi, ra bàn đi em mới nấu nè.
- Kiều nấu gì vậy?
- Lẩu Thái á, nay Gernang qua á anh quên gòi hả?
- Ừ nhờ, có Hiếu thì mới có lẩu Thái mà.
- Chứ không phải có người dán note trước tủ lạnh bảo em thèm lẩu Thái với tôm hấp bia sao?
- Em đọc rồi hả?
- Ừm, "Người yêu ơi, nay tớ thèm lẩu thái với tôm hấp bia quá! Bạn nhỏ làm cho tớ được không?" Đúng nguyên văn anh ghi mà.
- Chỉ có Kiều là thương anh.
- Còn nhiều người thương anh lắm, nhưng em may mắn là được ở bên anh.
Thật ra nó mới là người may mắn, khi dù như thế nào vẫn có em ở bên cạch. Em nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang nhức nhói bên trong nó, như một làn nước mát làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim của nó.
- Kiều, anh sai rồi, anh nên làm sao đây? Kiều anh nên làm gì bây giờ? Kiều ơi cứu anh! KIỀUUUUU!
- Em đây, ác mộng thôi An, ác mộng thôi. Em đây, em luôn ở bên cạnh anh mà. Ngoan em thương, lại đây em ôm anh.
Những cơn ác mộng triền miên là nó hoảng sợ, bên trong nó vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã mắc quá nhiều sai lầm, lỗi của đứa trẻ đó chỉ là quá dại dột mà ở cái độ tuổi đó ai cũng sẽ như vậy. Mọi người chửi nó, chỉ trích nó nhưng họ không nghĩ tới hành động đó chỉ là của một thằng nhóc vừa chập chững vào đời. Một đứa nhỏ tiếp xúc quá sớm với underground thì mắc sai lầm như vậy là điều hiển nhiên. Phạm lỗi sai thì phải biết lỗi và sửa chữa, thật may vì nó có em vào lúc nó phải bắt đầu lại thêm một lần nữa.
- An, qua đây em chườm đá cho, mắt sưng húp gòi.
- Xin lỗi em, Kiều. Vì anh mà em phải làm mấy cái này.
- Có sao đâu? Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, em rất hạnh phúc khi được anh tin tưởng để anh thể hiện cảm xúc thật. Dù anh như thế nào em cũng yêu anh mà.
- Kiều, em tốt thật!
Thật sự đó, em thật tốt! Chẳng bao giờ em từ chối một lời đề nghị nào của nó hết. Em nuông chiều nó, cho nó nhõng nhẽo, cho nó đòi hỏi, làm những điều nó thích,... em thấy vui vì điều đó. Em yêu người con trai đó, người con trai tuy không như tiêu chuẩn của những người đàn ông lí tưởng nhưng lại làm ấm trái tim em.
- Kiều dễ thương quá!
- Chồng quay em hả? Nay em hong make up.
- Vẫn xinh mà, nay đi mua đồ với anh nha.
- Ucee, để em cho em chụp tấm nè.
Em vừa đăng hình lên mạng, tấm hình đó không thấy mặt nhưng ai cũng biết đó là em với nó. Như một lời khẳng định em với nó vẫn vậy với công chúng. Nó không ngờ em chẳng sợ sự soi mói của những con kền kền đói khát trên mạng, em chỉ muốn đăng lên để thoả lòng em thôi.
- An ơi, đi ngủ thui.
- Em vô trước đi, anh vô liền.
- Nay em ôm anh ngủ nha.
- Ừm.
Lâu lâu nó cũng chẳng biết phải đáp lại những điều tốt lành em dành cho nó. Nay em ôm nó, em nói em thắc mắc trăm năm sau những ưu phiền kia sẽ về đâu? Một câu hỏi mà nó cũng chẳng thể trả lời. Nhưng em lại nói chắc chẳng ai nhớ đến đâu, em bảo vậy sao phải quan tâm một điều mà như sẽ dòng nước rồi cũng trôi đi. Ừ em nhỉ, nó hiểu rồi! Thời gian trôi qua và những việc đó rồi chỉ còn có một vài người xa lạ nhắc lại, và em vẫn ở lại đây với nó. Người luôn sẵn sàng ôm nó chìm vào giấc ngủ say.
- Em yêu anh, An!
Em nói khẽ vào tai rằng muốn hôn thật lâu vì nếu như ông trời mang nó tới thì em sẽ nguyện yêu suốt cuộc đời. Rằng muốn bên nó thật lâu, dù cho có thêm bao u sầu nhưng vì nó là tia nắng mới, vì nó là mặt trời, mặt trăng và những điều tốt nhất trên đời. Những lời thỏ thẻ từ phía sau lưng của em cứu rỗi nó, trái tim nó như cái cây sắp lụi tàn được tái sinh. Em kéo nó ra khỏi vũng lày mà nó từng mất mấy năm trời để thoát ra, và em vẫn ở đó bên cạnh nó như một người bạn đời.
- Kiều sao em thương anh vậy?
- Vì khi hai ta ở cạnh nhau, những điều triết lý không còn tồn tại nữa. Chỉ còn hai chúng ta và những vì tinh tú trong đôi mắt của người em yêu.
---
Mấy bà nhớ AnKieu không? Chứ tui nhớ lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com