Ngại Nói Ra [ DuongKieu ]
Được lấy ý tưởng từ bài "Một điều mà anh rất ngại nói ra" của Hải Sâm
-----
- Kiều, sao mấy nay không nói chuyện với tớ.
- Hả, sao muốn nói chuyện với tui lắm hả? Hoi nói chuyện với Nicky đi.
- Gì dị Kiều, ở đây với tui đi.
- Hoi bà ơi, đừng tưởng tui hong biết, miếng bánh nãy bỏ vô miệng gòi mà muốn nghẹn á chời.
Em cười nhẹ rồi bỏ đi, dù Nicky cố níu em ngồi lại chơi cùng. Anh cũng ngơ ngác nhìn theo, sao mấy nay em lạ vậy nhỉ?
- Bánh của Nicky là Dương cho đó.
- Chời ơi, hiểu gòi, hiểu gòi mấy má này quá chời gòi.
- Dữ dằn hong, sắp có cúp le mới rồi.
- Chời ơi, qua tui nghe Dương nhờ Nicky chở đi học thêm dùm nè, sáng nay thì kêu dâng hiến tấm thân cho Nicky luôn mà.
- Dữ dị.
Em gáng cười một cách tự nhiên nhất để cho mấy đứa bạn trong lớp không biết, chứ với tâm trạng bây giờ em chẳng thể vui nỗi. Bạn thân em thấy em khóc, nhưng em bảo em coi phim buồn quá chứ nếu để nhỏ biết vì một thằng nào đó làm em rơi lệ thì chắc nhỏ xé xác thằng đó. Em được nhỏ cưng vậy mà, nâng niu vậy mà lại để một thằng khốn nào đó làm đỏ mắt, mà em khóc nhưng cũng không lâu lắm, chỉ là nước mắt cứ ần ậc chảy ra được một lúc rồi lại thôi. Dù gì thì có là gì của nhau đâu mà được quyền buồn chứ, chỉ là một tình yêu chưa kịp nở đã tàn, chẳng bắt đầu mà lại kết thúc.
- Kiều mấy nay sao vậy, ổn không? Mà tớ nhờ một chút chuyện được không?
- Dương nói đi được thì tui giúp cho.
- Tớ mới chuyển về đây còn lạ Kiều đưa đồ giúp tớ được không?
- Được, đưa cho ai dị?
- Cho Hùng á.
- Hùng nào, lớp mình hai Hùng lận.
- Tớ không biết nữa, nãy có lớp khác nhờ đưa.
- Dỡn thoi chứ thằng An đưa thì chỉ có Quang Hùng thoi, đưa đây.
- Ừm.
- Quang Hồnggg, quà của ghệ nè.
Em vẫn vui vẻ nhỉ, cố tỏ ra bình thương với anh, hai người như chưa có chuyện gì xãy ra. Mà thật ra có chuyện gì đâu, chỉ là bây giờ giữa hai trái tim đó đã có một khoảng cách mà do em tự vạch ra. Anh cũng nhận ra điều đó, những câu hỏi về em đều bị em đáng trống lãng hết. Dù vẫn là nụ cười đó nhưng có không còn tươi như lúc ban đầu nữa, nụ cười mà anh đã từng say đắm.
---
•Chị guột•
- Huhuhu chị ơi nay nó cho bánh đứa khác.
- Ụa sao bữa nghe kể ngọt lắm, soft lắm.
- Hong biết, trưa còn nói chuyện ngọt ác, chiều là thay lòng gòi.
- Mà chắc đúng hong bà, có khi hiểu lầm gòi sao.
- Em hong biết nữa mà mua bánh, rủ đi chở nhau rồi còn đòi tặng tấm thân cho người ta nữa.
- Mà sao em biết.
- Đứa kia là bạn em, nhỏ thích thằng Sơn á.
- Trời ơi cái bùng binh lớn dị.
- Bữa xin qua ngồi học với em, rồi còn đi sau lưng em đi về mà giờ vậy đó.
- Cờ đỏ rồi con ơi, nó giả cái nét ngơ ngơ rồi một lần hốt chục con nè.
- Sao em khổ quá vậy chị ơiiii?
...đang soạn tin nhắn
---
Em nằm ở nhà khóc vật vả, với một con người chưa từng nếm được hương vị tình yêu như em thì bây giờ đang mong ước lại được nếm lấy vị ngọt đó một lần nữa nhưng sao toàn vị đắng thế này? Em không sợ người khác thương anh, mà chỉ sợ anh lỡ thương người nào đó không phải em. Nếu vậy thì từ đầu trao nhau những điều ngọt ngào đó làm gì hả anh? Trái tim em nhay cảm lắm, chỉ cần anh chạm nhẹ thôi mà nó đã đập liên hồi rồi. Em ngây ngô trong tình yêu lắm, chỉ tin những gì mà em thấy thôi, nhưng sao em toàn thấy khung cảnh anh cùng một người khác vậy? Nhìn anh thật lâu nhưng chẳng nói điều gì, em nhớ những kỉ niệm đẹp của đôi ta, những hình ảnh đó đẹp lắm, đẹp đến mức em muốn khoe với bạn nhưng em lại sợ chuyện ta không thành nên đành cất cho riêng em thôi.
- Kiều, mấy nay tớ thấy Kiều không hay trong tầm mắt tớ nữa.
- Thui cha ơi, ráng nhìn Nicky đi. Nhìn tui chi, ở trong lớp chứ có đi đâu đâu mà lo.
- Nhưng nhưng..
- Thui tui dìa bàn nha, sắp vô lớp gòi.
- còn một điều mà tớ ngại nói ra...
Em bỏ đi nhanh thật, chẳng kịp cho anh nói. Có lẽ em sợ mình phải đối mặt với những sự thật mà em biết rõ. Nhưng em nào biết rằng " Vì một điều mà anh rất ngại nói ra, không em ơi anh không có người thứ ba"- Anh biết em hiểu lầm nhưng bây giờ phải làm gì đây? Khoảng cách của hai người ngày càng xa, đến mức anh với tay theo cũng chẳng chạm vào được. Nhiều điều chưa kịp nói đã đành phải cất lại vào trong, những lời yêu thương giờ chỉ còn gió chịu nghe. Gió ơi, gửi lời yêu em vào gió mong khi tới với em trở thành làn gió mát xoa dịu trái tim đang đau nhói kia. Nếu tiếp tục làm cả hai càng đau thì thôi anh đành dừng lại, nhưng anh vẫn sẽ yêu em, dù trước sau như ban đầu, em mãi ở vị trí đặt biệt trong anh.
Vậy là ta mất nhau chỉ vì một điều mà anh rất ngại nói ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com