Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời điểm [ HieuKieu ]

Vậy lả đã 2 năm lớp 11a đồng hành với nhau rồi nhau rồi nhỉ? Em thật biết ơn vì đã chọn học cái tổ hợp quái đản này để gặp được những bạn vô cùng đáng yêu.
Và cũng vì quá thương cái lớp này nên em đã chấp nhận phá bỏ lời thề không đi ngoại khoá sau lần đi ngoại khoá nhớ đời hồi lớp 9. Vậy là tốt rồi, em bé đã chịu mở lòng hơn.
- Kiều chuẩn bị đồ đủ chưa.
- Đủ gòi á Gem, tui soạn vô túi hết gòi.
- Sao ít dạ? Tui mang nguyên cái vali luôn nè.
- Chời ơi Gem ơi, đi chơi chưa được một ngày à tui tưởng Gem đi một tuần á.
Khá lâu rồi em mới cảm nhận lại được cái kiểu hồi hộp trước những chuyến đi chơi như vậy. Một cảm giác mà lúc nhỏ luôn làm em mong chờ. Với lần này em còn có nhưng người bạn thương em thật lòng nên em như đang tận hưởng thời khắc đẹp nhất của thanh xuân vậy.
Địa điểm lần này là Long Hải, một bãi biển còn khá hoang sơ nhưng cũng vì vậy nên nó giữ được nét đẹp thiên nhiên vốn có.
Theo đúng lịch trình thì các lớp phải chơi teambuilding trên bãi biển trước rồi mới xuống tắm biển. Cũng là mấy trò chơi tập thể thôi nhưng lần này lại đặc biệt lạ kì.
- Rồi bây giờ các lớp làm sao cho hàng của lớp mình là hàng dài nhất. 1 2 3 bắt đầu!
- Giãn hàng ra mọi người ơi!
- Nắm tay rồi giãn hàng ra.
- Kiều nắm tay tao.
Vừa rồi là giọng của Minh Hiếu, bởi anh thấy em khá ngập ngừng, ngại không dám nắm nên mới la lên. Nghe vậy em cũng ù ù cạc cạc mà nghe theo, thật ra là em ngại thật. Bởi từ đầu học kì 2 em đã từng thầm thích Minh Hiếu. Nhưng những gì là tình cảm thì em đều giữ bên trong lòng cho đến khi tình cảm ấy nguội dần vẫn chẳng có ai biết.
- Rồi bây giờ là dồn hàng lại sao cho hàng ngắn nhất nha.
- Chạy đi mấy đứa!
- Dồn hàng kìa, chạy đi!
- Kiều, lên lưng tao.
- Hả?
- Lên lưng tai cõng chạy về cho lẹ.
- Hả? Ờ ừm.
Em bất ngờ vì lời đề nghị của Minh Hiếu, nhưng vì đang vội nên cũng nghe theo. Anh cõng em chạy như bay về đầu hàng, người đằng sau thì đang ôm lấy cổ anh thật chặt sợ rơi. Đến lúc cả lớp dồn lên thì em với anh chẳng còn khoảng cách nào. Đến mức em có thể nghe được cả từng nhịp thở của anh, thật lòng là em đã một lần nữa rung động.
Tới những trò sau thì dành cho đám con trai ham chơi, còn em thì cùng mấy bạn khác cỗ vũ. Nào là lăn qua nhau để về đích, rồi chui hầm người,... Quăng quật nhau trên bãi biển làm mặt đứa nào cũng dính đầy cát.
- Hiếu đứng yên, tui phủi cát cho.
- Ừm, cám ơn nha tao không thấy đường luôn rồi.
Có một bạn nhỏ đang cầm cái khăn ngước lên phủi phủi cho bạn lớn. Bàn tay nhỏ phủi từ trên xuống rất nhẹ nhàng, cứ nghĩ đã phủi xong định rút tay về thì có lực nhẹ giữ lấy bàn tay đó.
- Còn chỗ này nè.
Nãy giờ Minh Hiếu đang nhắm mắt vì tránh cát vào mắt, nên chỉ trong quáng tính mà chụp lấy tay em để lên má, nơi còn dính cát. Lúc này anh mới nhìn thì phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần đến mức có thể thấy hình bóng anh trong đôi mắt xinh đẹp đó.
- Ùm.. ờ để tui phủ.
- Ừm tao cám ơn.
Hai tai của Minh Hiếu đỏ cả lên, người gì mà vừa ghẹo người ta xong chính mình lại ngại thế này?
- Kiều xuống biển nè.
- Gem đợi tui, chưa tìm thấy áo phao nữa.
- Nè, Kiều sài đi.
- Tui cám ơn Hiếu.
- Mặc cho kĩ vào, một hồi lại bung ra.
Anh cuối người xuống cài từng cái khoá rồi rút dây cho vừa người. Em bé này chắc phải nuôi thêm rồi, người gì nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo phao cồng kềnh. Nhìn cứ như bạn nhỏ cấp hai nào chứ chẳng giống tuổi thật gì cả.
- Lớp ơi nắm tay thành vòng tròng đi.
- Ừ nắm vậy cho xôm.
- Nắm tay nắm tay mọi người ơi.
Lớp em vui nhỉ? Khác với những lời ví von " lớp học" là một xã hội nhỏ, bởi chỉ trong mấy chục con người lại có nhiều thàng phần khác nhau, có tranh giành đấu đá. Còn lớp em chắc là một đại gia đình hơn là một xã hội nhỏ, nơi mà thành viên nào cũng được thoải mái chứ ko bị bỏ rơi.
- Cổ tay ông khó nắm quá Hiếu.
Em tinh tế cực, chỉ nắm cổ tay để giữ chừng mực nhưng tay em thì bé tẹo, còn cổ tay của anh thì khá to làm em khó khăn để giữ được lâu.
- Vậy nắm tay luôn đi.
Hiếu đan tay mình vào tay em, như chẳng có gì khiến cho em bất ngờ. Cứ nghĩ chỉ là vô tư nên em cũng thoải mái với việc đó. Nhưng phải nói thật, tay em bé tí làm anh phải nắm chặt sợ vụt mất.
Rồi cũng tới giờ lên bờ ăn cơm, lớp đã tản ra dần nhưng Minh Hiếu vẫn chưa buông tay bạn học nhỏ.
- Hiếu, bỏ tay ra đi lớp sắp lên bờ rồi.
- Không buông đâu.
- Mày mê con Kiều hả?
- Ừ, tao mê Kiều. Mày thấy Kiều có thích tao không Hùng?
- Ai biết, con Kiều nó thích chứ có phải tao đâu?
- Gem nói tào lao nữa, Hiếu ông bỏ tay ra đi mọi người nhìn kìa.
- Không buông, tao muốn mọi người nhìn. Kiều tao thích Kiều, làm người yêu tao đi.
Em sững người, anh vừa tỏ tình với em hả? Em không ngờ tới tình huống này sẽ xuất hiện, tình cảm thầm kính của mình được đáp lại sao?
- Đùuuuu, con gái tao sắp có chồng rồi
- Đồng ý đi Kiều, đồng ý đồng ý.
- Ai ai tỏ tình hả?
- Kìa Hiếu 11a trưởng câu lạc bộ âm nhạc tỏ tình phó câu lạc bộ truyền thông kìa.
- Đỉnh vãi, chắc đồng ý rồi.
Nãy giờ em vẫn chết lặng, xung quanh thì bu đông bu đỏ lại xem người nổi tiếng.
- Kiều! Tao thích em, thích từ năm ngoái rồi mà thấy em hay ngại quá nên tao không dám tỏ tình. Nay em làm người yêu tao nha.
- Ừm ừm
Em rối đến mức gật gật cái đầu nhỏ đến mức chóng mặt. Còn người con trai kia vui tới mức bế bổng em lên giữa bao người. Ở thời điểm đẹp nhất của đời người, có hai bạn trẻ yêu nhau.
Thanh xuân của ta thật đẹp em nhỉ? Nó đẹp vì có em!
-----
Lâu quá sốp ko ra chap mới, mọi người đừng giận sốp nha🥲💗
Xin lỗi mọi người nhiều💗🙇🏿‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com