Thôi [ HieuKieu ]
" Thôi anh không làm thêm đâu babi"
Sau một đêm mộng mị, em đổ người lên ngực của anh, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của anh. Có lẽ anh hài lòng lắm, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em, rồi nhẹ nhàng tách em ra, đặt em lên giường đắp chăn lại, nói khẽ.
- Anh đi làm nhạc nha, em bé ngủ đi.
- Hoi mà, anh ở đây với em đi.
- Thôi, ngoan nay anh còn phải xong để gửi file đi nữa, sorry my bae.
Em nhõng nhẽo nhìn yêu chết đi được, bàn tay nhỏ níu lấy bàn tay lớn rồi đong đưa nhẹ. Anh còn nhiều việc thật, nay chỉ định nạp năng lượng cùng em một xíu để có sức làm nhạc thôi, thật tình anh cũng chẳng muốn đi nhưng sáng mai là sát deadline.
- Ngày mai anh sẽ dành cả ngày cho em nhá, giờ thì ngủ đi, ngoan anh thương.
- Hiếu ơi, em muốn được ở bên anh. Giờ là 1 giờ sáng gòi mò.
- Chuyện mình để mai nha, anh làm nốt một xíu thôi.
Trời ơi sao lúc này em như nhân ngàn lần sự dễ thương vậy, đôi môi nhỏ đó mấp máy làm đầu anh điên đảo. Thêm cái giọng nói đấy nữa bây giờ phải làm sao đây?
- Việc gì thì cũng để sáng mai, Okay?
- Anh Hiếu, nay em làm anh buồn hỏ? Hay chuyện gì làm anh hong vui?
- Đừng hỏi thế mà bé, em tuyệt vãi! Oh my, anh nghĩ anh nên đi sửa file liền.
- Dị sao bình thường anh ôm em ngủ tới sáng mò.
- Nào bé, em ngủ ngoan đi anh thương. Đừng quấy nữa, không thì em sẽ kiệt sức mất. Mai anh sẽ dành cả ngày cho em được không?
Thật sự đây là một cái bẫy ngọt ngào, nếu anh bước vào thì mấy cái job sẽ tan tành mất, nhưng em bé đó quá đỗi xinh đẹp. Làm sao anh có thể từ chối một miếng bánh dâng tới miệng như vậy chứ, đúng là "Mật ngọt chết ruồi".
- Cho em lí do anh nên bỏ đi thay vì ở đây với em đi.
- Shit! Anh cũng không muốn có những lí do này đâu nhưng okay 6h là hạn chót anh gửi file rồi với fan cũng đợi anh lâu rồi. Nên nay em ở một mình nha, anh cần phải tập trung sâu á, để anh làm nốt bài này được không? Okay?
Đôi môi ấy dẩu ra tỏ ý không tán thành, trong xinh cực. Anh như bị hớp hồn với con người đối diện, nhưng không được rồi anh phải làm cho xong nhưng công việc dang dỡ.
- Đừng vội rút lui mò, cảm xúc bên trong em đang rất tuyệt. Em muốn nó lâu hơn một chút, có thể để việc đó sau một lúc được hong.
- Cho dù có muốn cũng không được đâu, em đừng cố níu anh về giường, nào qua ra đây.
- Ưm
Anh hôn lên đôi môi đó, như một cách tiếp năng lượng trước khi phải đắm mình vào công việc. Rồi em cũng ngoan ngoãn để anh đắp chăn, hôn lên trán như lời tạm biệt.
- Cute
Ngồi trên bàn làm việc, với những khung cảnh quen thuộc của mấy thằng làm nhạc, một ly mỳ vị lẩu thái mà anh biết rằng luôn có sẵn trong tủ. Con beat này catchy lắm, nếu có giọng em thì chắc hợp vãi! Phần lyric này bữa thằng Kewtie cũng bảo hợp với em. Bài này còn bao lâu nữa nhỉ? Chắc sắp xong rồi, trôi qua bao lâu rồi ta? 15p rồi, ngoài này lạnh vãi không biết trong phòng em có lạnh không? Fuck, chẳng thể tập trung nỗi, đầu anh giờ chỉ toàn nghĩ về em thôi. Ước gì anh có thể chia ra làm hai một làm nhạc, một ở bên em.
- Kiều mặc vào nè.
- Ửm, sao dọ?
- Mặc đi rồi ra ngoài với anh, ngoài lạnh lắm anh sợ bé bệnh.
Em vừa thay vừa ngáy ngủ, anh chỉ đứng nhìn con thỏ nhỏ thay đồ. Vừa thay xong anh liền bế em lên mang ra ngoài, có lẽ anh cũng không thể thoát khỏi con người này. Đặt em lên đùi đối diện với mình, em ngước lên nhìn gương mặt đang thoả mãn kia mà khẽ cười. Ai lại sung sướng như anh chứ, vừa có công việc vừa có tình yêu chẳng cần phải chọn giữa một trong hai. Có lẽ bây giờ đã đủ để anh tập trung rồi, em thì lọt thỏm trong lòng anh lấy ngón tay vẽ vời lên bờ ngực ấy. Yên vị như đang ngồi trên chiếc ghế thuộc riêng về mình, lâu lâu lại để lên cổ anh vài dấu, âm thanh ám muội đó vậy mà lại hợp với tiếng beat trong chiếc headphone của anh. Cả hai như hoà thành một, chẳng có khoảng cách nào giữa hai con người ấy, em cứ tinh nghịch như một chú thỏ trong lòng chủ. Còn người đàn ông có thì có vẻ hưởng thụ lắm, hương sữa từ nơi em cứ thoang thoảng làm cho không khí giảm bớt sự căng thẳng vốn có.
5:50 AM
- Done, em.. ngủ rồi.
Gửi xong file thì liền nghĩ tới nhỏ bé trong lòng, nhưng em đã ngủ mất rồi. Tựa vào lòng anh mà yên giấc, hai cánh ôm lấy anh như chẳng thể tách rời. Anh cười mỉm, đáng yêu thật đấy! Bế em về lại căn phòng ấm cúng của cả hai, giờ thì mọi việc cũng xong rồi, có thể tận hưởng phúc giây bên nhau mà chẳng cần lo lắng điều gì. Kéo sát em vào lòng, hôn lên mái tóc ấy, hương thơm xộc lên mũi làm anh cũng chiềm vào cơn mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com