Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. SouRina: Redamancy

Đã đổi tên chương

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Pink, Fluff, Humor, HE.

A/N: Lại là 1 buổi chiều chăm chỉ của tui đêy ~ Vẫn là câu chuyện muôn thuở định viết drabbles xong lại thành oneshot =))) Gần như mình toàn viết dưới điểm nhìn của Erina, vì con gái thường lãng mạn và nhạy cảm hơn đúng hông, nên lần này mình muốn thử điểm nhìn của chàng ngố Số má trong tình iu sẽ như thế nào, hy vọng mọi người sẽ thích nó nha.

Bối cảnh diễn ra khi các nhân vật 18 tuổi, lên năm Ba, sau arc Blue và trước khi Số má đi ngao du.

__________________________

    Redamancy • Latin word (.n): The act of loving in return.

    Tình yêu song phương.

   "Yukihira đúng là chẳng hiểu gì về tình yêu hết cả!"

    "Ể..."

    "Nên là, cậu hãy trả lại 'Kokoro wo Nosete' cho tớ đi!"

    Giật lại cuốn truyện tranh trên tay chàng trai đứng cạnh, Nakiri Erina quay ngoắt lại. Yukihira Souma đã luôn miệng hỏi cô về mấy chi tiết trong truyện khiến cô phát cáu và trách móc cậu tới tấp.

    "Cứ như là cậu biết nhiều lắm ấy!" Souma gầm gừ đáp trả.

   "Ít nhất là nhiều hơn cậu."

   "Tình yêu ư... Xời ơi, có gì là khó đâu cơ chứ! Lần tới nhất định tớ sẽ nói cho cậu biết cho mà xem!!" Nói đoạn, Souma giơ ngón cái lên một cách đầy thách thức rồi quay lưng bỏ đi, khiến đôi mắt tím của Erina ánh lên những tia đầy vẻ khó hiểu về chàng trai này.

   Nhưng mà, cô nói đúng thật. Souma không thể phủ nhận rằng cậu hoàn toàn là tay mơ trong lĩnh vực tình ái. Từ tấm bé tới giờ, có lẽ việc duy nhất cậu thực sự chú tâm vào là nấu nướng, dẫn đến việc năm nay cậu đã 18 tuổi rồi mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai; dẫu cho tuổi này là độ tuổi thích hợp nhất để các nam thanh nữ tú tìm hiểu lẫn nhau. Cậu không biết có ai thích mình không, nhưng giá sử nếu có thì cậu cũng sẽ chỉ bất ngờ đôi chút thôi, không còn gì khác; bởi vì cậu không thích ai.

    Nhưng dạo gần đây thì, cậu cũng không chắc nữa.

__________________________

    Souma đã hỏi bạn bè của mình rằng "tình yêu là gì?".

    Bỏ qua một loạt triết lý khó hiểu đến từ vị trí của Zenji và Shun: "Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng..." mà Souma nghe không hiểu gì cả thì...

    Yuuki và Ryouko hớn hở: "Tình yêu là thứ cảm xúc nảy sinh với một người nào đó khi con tim rung động và đập nhanh hơn vì người đó."

    Takumi bật "mode giáo huấn": "Yêu ai đó chính là khi ta luôn muốn được ở bên cạnh người đó, ánh mắt luôn dõi theo, đôi tai luôn đọng lại giọng nói, còn tâm trí luôn nghĩ về..."

    "Là khi ta muốn làm mọi thứ, nguyện ý hy sinh và muốn bảo vệ người đó bằng tất cả sức lực, chỉ để người đó được hạnh phúc." Isami cười xòa.

    Alice cũng nhanh nhảu: "Đôi khi không thể kiềm lại được những sự ích kỷ, trẻ con khi ở bên người ấy, bởi vì chỉ muốn người đó là của riêng mình."

    "Vậy, tình yêu có hương vị hay không? Câu trả lời sẽ là không, vì tình yêu là một khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên, nếu ví những cảm xúc trong tình yêu như những hương vị thì nó sẽ vừa ngọt ngào như món bánh Tart táo của chị Akanegakubo, vừa chua cay như món đậu phụ Ma Bà của anh Kuga, vừa lạ lùng như những nguyên liệu trong món bánh Mille-Feuille nấm nhồi Dux-Elles của chị Rindou, có sức mạnh sưởi ấm trái tim và làm phấn chấn tinh thần như món Gumbo của Tadokoro!" Hisako so sánh. "Ngọt ngào khi ở bên nhau, chua cay khi giận dữ, khi lầm lỡ, khi chia xa, và lạ lùng khi hành xử không còn như bình thường nữa..."

    Và Megumi mỉm cười: "Chỉ đơn giản là cậu hãy tự hỏi bản thân mình rằng, khi nghe bọn tớ nói thì cậu đã nghĩ đến ai. Và bây giờ, người cậu muốn gặp nhất chính là ai?"

    Hình ảnh người thiếu nữ với đôi đồng tử màu thạch anh tím lại hiện lên trong tâm trí cậu.

    "Ồ, ra là vậy. Thank you! Dù rằng tình yêu vẫn thật là phức tạp làm tớ chẳng hiểu gì cho lắm." Dứt lời, Souma vẫy tay chào mọi người rồi bỏ lên phòng. Đám bạn của cậu thở dài đầy ngao ngán vì độ ngốc xít của chàng trai này đúng thật là vô cực...

    "Tôi cá 1000 yên là cậu ta sẽ tới văn phòng Hiệu trưởng của Nakiri..." Akira vỗ hai tay vào nhau. Ryou nghe thấy vậy liền lầm rầm:

    "Mày không cần phải cá cược một điều gì đó hiển nhiên như ban ngày vậy đâu Hayama..."

__________________________

    Dạo gần đây, cuộc sống bình thường của chàng trai trẻ Yukihira Souma có lẽ là đổi khác đi đôi phần. Cậu dần hình thành nên những thói quen mới.

    Có lẽ là liên quan chút gì tới một cô nàng nào đấy.

    Ví như, cậu bắt đầu có thói quen đứng gần cô ấy hơn mỗi khi cả đám bạn đang tụ họp, thay vì kiểu cách "đứng đâu thì đứng" như trước kia.

    Ví như, cậu bắt đầu có thói quen liếc mắt một vòng quanh lớp tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cô ấy trước khi bước vào; sẽ vui khi tìm thấy, và sẽ nảy sinh đôi chút bồn chồn nếu không.

    Ví như, cậu bắt đầu có thói quen ngoái lại nhìn bóng lưng cô ấy đang di chuyển ngược hướng với mình mỗi giờ tan học, và thậm chí còn quên mất mình đang định đi đâu mà vội chạy tới để được đi chung với cô ấy.

    Cậu còn có những sở thích mới nữa chứ.

    Ví như, cậu mới bắt đầu thích màu tím. Đến chính cậu cũng chẳng biết tại sao.

    Ví như, cậu thích trêu chọc một cô gái. Để cô ấy nở thật nhiều những nụ cười. 

    Ví như, não bộ cậu sinh ra hormone Ocytoxin, cõi lòng trào dâng lên những xúc cảm hồi hộp, rung rinh, vồn vã, vui vẻ, hạnh phúc... khi nghe đến tên của một người con gái.

    Yukihira Souma tự hỏi, Nakiri Erina đã bước vào cuộc sống của cậu được 3 năm rồi, ấy vậy mà những cảm xúc, những thói quen, những niềm vui do cô mang lại chỉ mới xuất hiện dạo gần đây mà thôi. Dù sao đi chăng nữa thì, cậu muốn cô sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho những việc đó.

__________________________

    Rồi một ngày nào đấy, Souma lại tới văn phòng của Erina (đúng như dự đoán). Cậu lại trêu chọc gì đó khiến cho cô bực tức càu nhàu, rồi lại đến màn đấu khẩu của hai người, rồi cậu lại lôi cô tới nhà bếp để cô nếm thử món mới cho mình. Như thường lệ. Những việc tưởng chừng như quá đỗi đơn giản, nay đã trở thành những thói quen. Những thói quen khó bỏ; mà cả hai đều không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu thiếu đi chúng.

    "Món gan gà áp chảo này cần thêm muối! Nó thiếu đi cái cách mà hương vị bao phủ khoang miệng khi đặt nó lên đầu lưỡi. Mặc dù vậy, tớ đánh giá cao cách mà cậu rưới nó với hỗn hợp sốt Mayonnaise mà cậu tự chuẩn bị..."

    "Hề hề, tất nhiên là thế rồi, nó ngon, đúng chứ?"

    "Không hề! Nó dở tệ à!!"

    Bất chợt, một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí Souma.

    Cậu sẽ ra sao nếu thiếu cô ấy?

    Không phải thiếu đi "Vị Giác của Thần", không phải thiếu đi Hiệu trưởng Học viện, không phải thiếu đi một người để nếm thử và nhận xét món ăn của mình. Mà là thiếu đi Erina, một cô gái với mái tóc dài và đôi mắt tím, hay nổi nóng, hiếm khi cười, nhưng có nụ cười rất xinh.

    Và cậu chợt nhận ra bản thân mình dạo gần đây thay đổi, những thói quen, những sở thích liên quan đến cô, là bởi cảm xúc mà cậu dành cho cô cũng đã dần thay đổi.

    Không chỉ đơn thuần là đối thủ hay bạn bè nữa.

    Và cậu chợt nhận ra lý do mình yêu sắc tím khi nhìn vào đôi mắt của người con gái đối diện.

    Và cậu chợt nhận ra lý do mình thích trêu chọc cô đến nhường ấy để cô cười là vì lúc ấy dáng vẻ cô rất dễ thương và hạnh phúc. Mọi người thường nói cậu nghịch ngợm, nhưng ai mà biết được rằng cậu chỉ muốn làm vậy để được nhìn ngắm thêm gương mặt rạng rỡ như ánh ban mai của cô ấy khi mỉm cười mà thôi. Nhìn cô ấy nghiêm túc, lạnh lùng, cau có, khóc lóc đủ cả, nhưng khi ngắm nụ cười của cô thì cậu không bao giờ biết chán. Bằng một cách nào đấy thì, khi nhìn thấy cô hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc lây.

    Và cậu chợt nhận ra, cậu đã luôn dõi theo cô. Trái tim đã luôn đập liên hồi vì cô. Muốn dành tặng cho cô những điều tốt đẹp nhất, muốn nấu cho cô những món ăn ngon nhất, muốn tiến xa hơn bao giờ hết để có thể sánh bước cùng cô.

    "Mà nè, giờ thì cậu đã biết tí gì về tình yêu chưa vậy, Yukihira-kun?"

    "Ờm... đợi tớ một chút nhé, hôm nó tớ có hỏi tụi bạn và có ghi chép lại nè...."

    "Haha, cậu đúng là ngốc thật đó!" Nhìn thấy điệu bộ lúi húi ngây ngô của Souma, Erina không nhịn được mà để lọt vài tiếng cười khúc khích qua kẽ ngón tay đang che lấy khuôn miệng nhỏ xinh.

    "Cô ấy lại cười nữa rồi."

    "Nakiri này, có lẽ, cuối cùng tớ cũng đã hiểu tình yêu là gì rồi."

    "Là gì nào...?"

    "Cậu có muốn nghe không?"

    Erina khẽ gật đầu.

    Khuôn mặt nam tính của Souma đã ánh lên những tia đỏ au, vài giọt mồ hôi lăn xuống và dính vào mấy sợi tóc mai. Con tim trong lồng ngực cậu đập lên những tiếng "thình thịch" liên hồi. Cậu nắm chặt tay lại và chuẩn bị lấy hết can đảm suốt 18 năm qua để nói ra một điều. Một điều quá đỗi hiển nhiên, một điều đã luôn xoay vần nơi đáy tim của cậu; ấy vậy mà cậu lại vô tình phớt lờ nó. Một điều mà cậu thực sự muốn nói cho cô ấy nghe.

    Cậu nào đâu biết rằng, cô gái mắt tím kia cũng đang chờ đợi một điều gì đó nơi mình.

>1900 TỪ
02/08/20 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com