#17. SouRina (Sou's birthday): Cafune
Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Pink, Fluff, Slice of life, Humor, HE.
A/N: 1 chương truyện hơi ngắn vì viết gấp để chuẩn bị cho sinh nhật của anh nhà (hôm nay nè) (*'∀')♪ nhân dịp này thì mình cũng có ngoáy 1 chú fanart xoay quanh việc anh nhà lần đầu thấy chị nhà cắt tóc ngắn (năm 2). Mình vẽ xấu với ẩu đcđ nên mọi người phiên phiến bỏ qua cho mình nhe, à hy vọng là không sai ngữ pháp nhá... ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bối cảnh diễn ra vào năm các nhân vật 28 tuổi, sau gần 1 năm anh chị ta cưới nhauuu.
__________
Cafune • Portugese word • /ˌka.fu.ˈnɛ/ (.v): running hand through someone's hair.
Vuốt tóc.
___________
"Này Erina, tóc em thơm thế?"
"Tất nhiên rồi, em vừa mới gội đầu mà! Vậy mà cũng nói được ấy hả?"
Yukihira Souma vừa cười khúc khích, vừa hít lấy mùi hương từ mái tóc ngắn đến vai hãy còn nhỏ giọt của vợ mình, vẫn không quên nhiệm vụ là phải sấy và chải lại tóc cho cô nàng. Erina lúc này đang ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong lòng anh chồng, đôi đồng tử màu thạch anh tím lim dim và dần díu lại khi bị cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Nhưng cô không tài nào ngủ được khi mà anh chàng nghịch ngợm kia cứ thi thoảng lại kéo tóc cô ra đằng sau. Giờ thì cô vừa buồn ngủ vừa cáu kỉnh.
"Ai vừa mới gội đầu cho em ấy, tiểu thư?"
"Sao anh hỏi nhiều quá vậy?!" Erina phụng phịu. "Chính anh là người năn nỉ được gội đầu cho em, chứ không phải ngược lại đâu nhé!"
"Nhưng em có công nhận là rất thoải mái không nào?"
"T-Thì cũng không đến nỗi nào..."
"Yay!!! Anh biết mà-"
"Ít nhất là đỡ hơn mấy món ăn của anh. Hứ!"
"Yukihira Erina là đồ xấu tính! Bữa tối hôm nay là ai nấu hả, hả???" Souma cũng giận dỗi đáp lại, trưng ra biểu cảm như trẻ con mà nếu như Erina quay đầu lại nhìn, cô sẽ chết cười mất thôi. "Anh thương em đi làm vất vả nên đã phải nấu nướng bếp núc dọn dẹp, thậm chí còn giúp em tắm gội nữa mà em lại nỡ lòng nào mắng nhiếc anh tệ bạc đến vậy ahuhu..."
Erina cười tủm tỉm. Nhà cô hóa ra lại nuôi một anh chồng không chịu lớn như thế này... Cô quay đầu lại, tặng cho Souma một cái hôn lên má như hành động để giảng hòa, khiến cho anh dù có muốn cũng không thể giận nổi nữa. Anh trầm trồ khi nhìn vào mái tóc ngắn của cô:
"Tóc Erina dài nhanh nhỉ... Anh nhớ hơn một năm trước, lúc mình gặp lại nhau ấy, tóc em siêu ngắn luôn, ấy vậy mà giờ đã chấm lưng rồi nè. Cơ mà anh đã rất bất ngờ khi em cắt tóc cái 'roẹt' như vậy đấy."
"Thực ra thì để tóc dài cũng hơi bất tiện khi nấu nướng, với lại em cũng muốn thay đổi hình ảnh một chút..."
Erina sẽ không bao giờ thừa nhận rằng động cơ cắt tóc lúc đó của cô (cũng như cái cách cô thừa nhận các món ăn của anh chồng mình) là vì tin đồn Souma hẹn hò cùng một nữ đầu bếp xinh đẹp người Mỹ có mái tóc ngắn đâu nhé. Nhấn mạnh lại là không bao giờ (mặc dù sau đó mấy tờ báo đã đính chính lại rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt; rồi Souma cũng lên tiếng khẳng định rằng mình đang độc thân, và mẫu người yêu thích chỉ là phụ nữ Nhật Bản chứ không phải ngoại quốc - có thể nói đó chính là Erina đi!?). Đó là quãng thời gian mà họ còn chưa hẹn hò cơ. Số phận sắp đặt thế nào mà giờ đôi trẻ còn về chung nhà nữa này.
"Souma này."
"Anh đây."
"Anh thích em để tóc ngắn hay tóc dài hơn??"
Câu hỏi đột ngột này của nàng vợ làm Souma phải suy nghĩ một lúc. "Ừm thì, quãng thời gian tui để ý và thương thầm nhớ trộm vợ, trông vợ thật duyên dáng và đáng yêu với mái tóc dài, kể cả buộc lên hay xoã xuống cũng vậy... Nhưng mà vợ cắt tóc đi nhìn vừa xinh xắn vừa trưởng thành khiến tui cũng thích nữa...! Trời ơi sao mà hỏi khó quá vậy hả Erina của tui!!! " Nội tâm anh chồng đang gào thét không ngừng nghỉ.
Erina hay dùng dầu gội hương hoa hồng, Souma nhớ lại. Có lẽ đó chính là lý do khiến anh dần say mê loài hoa này. Say mê cô. Không có điểm dừng. Và anh quả quyết rằng:
"Dài hay ngắn thì vẫn là tóc của Erina, mà cái gì của Erina anh cũng yêu hết!"
Bingo. Câu trả lời ngàn điểm đến từ vị trí của Monsieur Yukihira.
Cô gái ngồi trong lòng anh ngượng ngùng lấy hai bàn tay nhỏ nhắn che đi khuôn mặt kiều diễm. Độ lãng mạn của chồng cô cứ lúc thì đột ngột tăng cao, lúc lại giảm xuống âm vô cực cứ như biểu đồ hình sin vậy. Có vẻ như tóc cô đã khô rồi. Souma tắt máy sấy đi, đặt nó sang một bên và ôm chầm lấy Erina:
"Anh nói nè, tóc Erina vừa thơm, vừa mềm, lại vừa xinh nữa, nên kiểu nào cũng hợp với em hết thôi. Chỉ cần em thích là anh cũng thích rồi."
Souma thầm cảm ơn khoảng thời gian đi chu du ở Pháp - xứ sở tình yêu vì đã dạy cho một kẻ khô khan, amateur trong ái tình như anh biết thế nào là thả "thính" và tán tỉnh.
Nhưng một lần nữa Erina lại phải sôi máu tức giận - vì chỉ số lãng mạn lại lập tức giảm xuống rồi!!
"Nói thế thôi nhưng đừng dại mà cạo trọc tóc nhé vợ..."
Câu nói hấp hơi của anh chồng đã thành công trong việc làm chị vợ nổi trận lôi đình. Cô vùng vằng thoát ra khỏi vòng ôm của chồng rồi với lấy chiếc gối bên cạnh mình và đập liên hồi vào đầu người đàn ông xấu số. À, xấu số và hiếu chiến. Souma tất nhiên cũng chẳng tội gì mà không đáp trả lại. Rồi "cuộc chiến gối ôm định kỳ" giữa hai vợ chồng lại diễn ra hăng say và sôi nổi hơn bao giờ hết.
Nhưng riêng lần này họ không khô máu tới mức tàn tạ nữa. Souma nhanh chóng ném chiếc gối sang một bên, vội túm lấy cánh tay của Erina và kéo cô ngồi xuống. Monsieur Yukihira đúng thật là khó đoán mà.
"Erina, anh yêu em!"
"G-Gì hả, đồ ngốc này?!"
"Anh đã hứa với em từ lúc ở lễ đường rồi mà. Ngày nào anh cũng sẽ nói câu này, nói đến lúc em chán nghe thì... thì... vẫn bắt em phải nghe!!"
"Được thôi! Muốn chán cũng không chán nổi nữa. Đồ ngốc, em cũng yêu anh!"
"Yêu anh chứ gì? Yêu anh thì nhường anh lần này nhé!!!"
Erina chưa kịp phản ứng với câu nói đầy khó hiểu của Souma thì cả khuôn mặt đã phải đón nhận lấy "đòn phản công" từ chiếc gối mà mới ban nãy hãy còn ở xa tầm với của gã trai "cao thủ không bằng tranh thủ" kia. Cô la lớn:
"Đáng ghét!! Anh dám đánh lén tôi à!?"
Chỉ đổi lại lấy khoé môi khẽ nhếch lên một cách đầy nham hiểm:
Nào có đâu tiểu thư! Chỉ là cô mất cảnh giác với tôi thôi mà!"
"Thì đúng là mất cảnh giác nên mới đâm đầu vào yêu anh đó!!"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, một nụ cười tươi tựa ngàn tia nắng bất giác loé lên, làm con tim ai kia lỡ một nhịp. Một ngày của Erina cứ như vậy mà trôi qua. Sáng sớm thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy là Souma. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, người đón chờ sau cánh cửa nhà cũng là Souma. Cùng nhau thử công thức mới, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau "đấu khẩu", rồi cùng nhau kết thúc ngày dài trên chiếc giường của cả hai (kể cả ngủ hay thức cũng vậy thôi). Một niềm hạnh phúc giản đơn, dịu dàng nhưng lại quá đỗi ấm áp. Niềm hạnh phúc mà cô đã hằng mong mỏi suốt hơn hai mươi năm trên cuộc đời này. Niềm hạnh phúc mà cô không nhận ra là sẽ có ngày cô khao khát tới như vậy; nếu như Souma không bước chân vào toà lâu đài khoá chặt cổng nơi cô, và cô không đủ can đảm để phá khoá bước ra.
Và cô biết ơn vì điều đó. Biết ơn vì cuộc sống của mình. Biết ơn vì đã có Souma ở bên cạnh mình, bất kể hạnh phúc hay đau buồn, sung sướng hay khổ hạnh, bất kể nắng chói hay mưa rào, cô đều có anh là người bạn đời đồng hành cùng mình. Có anh để yêu thương, trân trọng, sẻ chia từng khoảnh khắc suốt cuộc đời này.
Không thể đòi hỏi thêm nữa.
◤HAPPY BIRTHDAY YUKIHIRA SOUMA◥
Chú thích tiếng Pháp:
Monsieur: quý ngài
Amateur: nghiệp dư
>1500 từ
06/11/20 - END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com