#19. TakuMegu: Nhịp đập của tình yêu
Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Slice of life, Pink, Fluff, HE.
A/N: chú fic ủ lâu rồi tự dưng hôm nay bị ốm lại lôi ra viết nốt... Tui sẽ viết thật nhiềuuu TakuMegu để lôi kéo thêm người lên đây với tui khửa khửa...
____________
Hôm nay lại là một đêm mất ngủ của Tadokoro Megumi.
Đã ba đêm liên tiếp rồi. Chỉ khác là, hai đêm trước đó ở Hokkaido, còn đêm nay ở đảo Rebun. Sáng ngày mai, cô và nhóm liên minh Nổi loạn sẽ bước vào trận Régiment de Shokugeki để giải cứu bạn bè của mình. Đó là lý do cô cứ bồn chồn, thao thức mãi không thôi. Nằm lăn lộn một hồi lâu vẫn không tài nào chợp mắt cho nổi, cô quyết định bước ra ngoài hiên nhà hóng gió một chút. Cô và bạn bè của mình đang ở tại một nhà trọ gần khu vực thi đấu, và mỗi phòng đều có một phần hiên nhỏ ở bên ngoài cửa thông với các hiên ở phòng bên cạnh.
Cô lặng lẽ ngồi xuống sàn gỗ và trầm ngâm hồi lâu. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Nhật Bản mang tới những cơn gió buốt mạnh bạo. Chúng táp tới tập vào thân thể nhỏ bé của cô gái tóc xanh, và chỉ độc một chiếc áo Hanten bao phủ lấy tấm lưng cô không đủ để ngăn cản được những đòn tấn công quyết liệt của thời tiết. Dẫu sao đi chăng nữa thì Megumi cũng sinh ra ở vùng Đông Bắc, cô đã quá quen với cái lạnh tựa như thế này. Cô tự nhủ rằng mình sẽ vào sau vài phút nữa, bởi dù sao thì cô vẫn ưa thích cảm giác ấm áp trong chiếc chăn bông hơn là ở ngoài này.
Chợt, cô nghe thấy có tiếng động lục đục ở phía sau lưng mình. Và trước khi cô kịp nhận ra điều gì, một chiếc áo khoác lớn đã được phủ lên lưng cô một cách đầy nhẹ nhàng. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ nơi đáy mắt Megumi, khi cô bắt gặp đôi đồng tử mang màu đại dương của người đứng sau lưng mình.
"Takumi?!"
"Nói khẽ chứ, mọi người vẫn đang ngủ đó nha!" Takumi Aldini đưa ngón trỏ lên trước miệng và "suỵt" nhẹ một cái. Cô vội vã lấy hai tay che miệng mình lại:
"Sao giờ này Takumi vẫn còn ở đây vậy? Thức khuya thế này đâu có tốt đâu."
"Còn Tadokoro thì sao hả, khác gì tớ ư?"
Bị Takumi nói trúng tim đen, Megumi xấu hổ quay mặt đi. Anh cười và nói:
"Tớ hơi khó ngủ một chút, nên quyết định xuống lấy chút đồ uống. Rồi tớ thấy Tadokoro ở ngoài này, và lo cậu sẽ bị cảm nên đã mang thêm một chiếc áo cho cậu. À, áo của tớ đó..."
"..."
"Ngoài ra thì, cậu đã bị mất ngủ mấy đêm rồi đúng không?! Không cần phải lắc đầu như thế, vì số thâm quầng trên mắt cậu không biết nói dối đâu. Thế nên tớ đã tiện pha thêm cho cậu một tách trà hoa cúc. Nó không đắng đâu, đừng lo, và còn có tác dụng làm thanh nhiệt cơ thể và giải độc nữa đó!"
Quả đúng là cậu trai cả nhà Aldini, vẫn luôn luôn tinh tế và chu đáo như vậy. Những cử chỉ quan tâm ân cần của anh đã vô thức làm cho trái tim cô gái rung lên từng nhịp như một chiếc chuông nhỏ. Đón lấy cốc trà nghi ngút khói từ tay Takumi, cô cuống quýt:
"Bất ngờ thật đó... Cảm ơn Takumi nhiều nhé. Nhưng lần sau cậu không cần phải làm như thế này nữa đâu."
"Hả? Tại sao lại thế? Cậu không thích à?" Takumi tròn mắt ngạc nhiên.
"Không phải thế! Chỉ là... tớ có cảm giác như đang làm phiền cậu vậy. Đáng lẽ giờ này cậu phải được nghỉ ngơi rồi, ấy vậy mà vì tớ nên cậu lại phải ra đây..."
Megumi nhìn xuống và tránh ánh mắt của chàng trai ngồi cạnh. Cô gái này lúc nào cũng vậy, lo lắng rằng bản thân mình không xứng đáng nhận sự quan tâm và chăm sóc từ người khác, dù cho chính cô luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Takumi thở dài, có lẽ đây là thứ mà anh không thích ở cô nhất. Giá như cô biết được rằng, trong mắt anh, cô là một người quý giá và đáng trân trọng đến nhường nào.
"Nghe cho kỹ này, tớ không thích Tadokoro cứ tự ti và lo lắng quá thái như vậy đâu! Chẳng ai có thể bắt ép tớ cả, tớ chỉ làm những gì mình muốn thôi, kể cả việc quan tâm đến cậu cũng vậy. Nên lần sau đừng nói những thứ đại loại như vậy nữa, tớ không thích đâu!"
"...Tớ hiểu rồi. Nếu Takumi không thích thì tớ sẽ không như thế nữa."
Megumi lắc nhẹ hai bên bím tóc của mình và nở nụ cười quen thuộc để Takumi yên tâm. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ngồi kế bên anh sẽ không biết rằng, dù cô có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ rất thích cô mà thôi.
"Tadokoro không thấy lạnh à?"
"Chỉ một chút thôi, ở quê tớ còn lạnh hơn nhiều!"
"Phải ha, cậu sinh ra ở vùng Đông Bắc mà nhỉ... Nhưng tớ thì không quen với cái lạnh này đâu ấy nhá!" Takumi rùng mình khi một cơn gió lại vừa vụt qua.
"Vậy chúng ta vào trong nhé?"
"Không sao đâu, tớ cũng muốn ngồi ngoài này cùng cậu thêm một lát nữa."
"Nhưng Takumi sẽ bị lạnh đó...!"
"Vậy thì, Tadokoro sưởi ấm cho tớ đi?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Takumi cùng nụ cười lém lỉnh ngọt như đường của chàng trai khiến cho khuôn mặt xinh xắn của Megumi dần nhuộm sắc đỏ hồng. Cô bối rối đáp lại:
"T-Thôi nào Takumi! Đừng trêu tớ nữa!"
"Tớ đâu có trêu cậu! Nếu ngồi gần nhau thì chúng ta sẽ ấm hơn mà!"
Dứt lời, chưa kịp để Megumi kịp phản ứng gì, chàng trai với mái tóc vàng đã ngồi sát lại gần cô hơn. Sát tới mức giờ cô chỉ cần vươn tay ra một chút thôi là có thể chạm vào tay anh rồi. Sát tới mức giờ cô chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi là có thể thấy mặt anh rồi. Bầu không khí giờ tràn ngập sự ngượng ngùng, nhưng Megumi cũng không hề có ý định ngồi xích ra. Cô đang cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hơi ấm từ đáy tách trà bao trùm lấy lòng bàn tay.
Hơi ấm từ ngụm trà cùng hương vị ngọt nhè nhẹ tan chảy nơi đầu lưỡi.
Và hơi ấm từ chàng trai ngồi sát bên cạnh mà cô đã luôn thầm thương trộm nhớ, đã luôn ngắm nhìn từ phía sau.
Tất cả đều làm cho cõi lòng cô xao xuyến không thôi. Làm cho cô tham lam cảm thấy chưa đủ và mong muốn đòi hỏi thêm nữa. Nhưng sau tất cả, cô và anh vẫn chỉ là hai người bạn, cô dặn lòng mình là vậy, và không dám vượt quá bất kỳ giới hạn nào.
Cô nào đâu biết rằng, anh cũng đang chờ đợi.
Và họ nào đâu biết rằng, điều gì sẽ chờ đợi họ nếu họ thành thật với nhau, thành thật với cảm xúc của mình hơn.
"Tadokoro lại lo lắng về trận đấu ngày mai đúng không?" Takumi hỏi.
"Đúng thế... Tớ cảm thấy mình mang một trách nhiệm nặng nề quá. Đối thủ thì toàn là thành viên của Thập Kỳ Nhân. Nếu tớ không làm được, cơ hội để đưa mọi người trở lại cũng sẽ bị rút ngắn đi..." Tấm lưng gầy của Megumi run lên, nhưng không phải vì lạnh. Cô run lên vì quá đỗi lo sợ cho đến ngày mai. Megumi không thể nén nổi những tiếng thở dài; nhưng rồi cô cảm nhận được một sự ấm áp tuyệt đối nơi bàn tay đang lạnh cóng của mình - Takumi nắm lấy tay cô. Cô giật mình và toan giật tay lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mang màu xanh lam sâu thăm thẳm tựa hồ nước kia, cô chỉ muốn chìm đắm mãi mãi vào tình yêu với người con trai này. Cô không còn đủ sức lực để chống cự bất cứ điều gì. Anh cất giọng:
"Sẽ ổn thôi. Tớ tin là cậu sẽ làm được mà. Còn cậu thì sao, cậu có tin tớ không? Có tớ ở đây rồi, cậu đừng lo lắng điều gì nữa nhé."
"Tớ tin cậu." Megumi cũng đáp lại với một nụ cười, tựa như hạt nắng le lói giữa trời đông giá buốt, khiến cho con tim ai kia đập mạnh liên hồi. Nhịp đập của tình yêu chưa thể cất thành lời.
Và thế là đủ.
"Nói tớ nghe, Tadokoro," Nhấp một ngụm trà, Takumi thấp giọng. "Quê nhà của cậu là nơi như thế nào?"
"Nó là một phố cảng, nên thường ngày thì yên bình, nhưng vào mùa đánh bắt thì lại vô cùng huyên náo và ồn ào. Người dân thì chân chất, thật thà và luôn quan tâm đến hàng xóm của mình. Ở đó cũng có rất nhiều phong cảnh đẹp nữa, một ngày nào đó, Takumi có thể đến chơi..."
"Ừm..."
"À-À không!!! Tớ biết là quê hương cậu có nhiều địa điểm hấp dẫn và thú vị hơn nhiều, về một miền quê thì có hơi..."
"Nào, lại thế nữa rồi. Tớ đã nói gì nào?" Takumi nhướn mày, lộ rõ vẻ khó chịu khiến cho Megumi càng thêm lo sợ rằng mình đã làm phật ý anh chàng. Cô luống cuống:
"Oái, t-tớ xin lỗi! Đừng giận tớ nhé...!"
Đáp lại, anh chỉ đưa tay lên xoa đầu cô, nụ cười dịu dàng lại ánh lên trên khoé môi như để trấn an cô gái:
"Đừng lo, tớ đã bao giờ giận Tadokoro đâu. Tớ chỉ muốn cậu hãy tự tin lên thôi, vì cậu là một cô gái rất tuyệt vời mà! Khi nào tớ tới quê nhà của cậu, cậu nhất định phải dẫn đường cho tớ đấy nhé."
"Ehehe, cảm ơn cậu, tuy tớ còn rất kém cỏi, nhưng tớ sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu."
"Khi nào cậu cũng phải tới Florence đấy nhé! Tớ sẽ dẫn đường cho cậu đi thăm Quảng trường Piazza della Signoria này, Nhà thờ Thánh Maria Bách hoa này, cả toà thị chính Palazzo Vecchio nữa... Ấy, cơ mà tớ nói có nhiều quá không vậy?"
"Không sao mà, cậu cứ nói tiếp đi, tớ thích nghe cậu nói lắm."
"Ể?"
"À, ý-ý tớ là... tớ thích nghe cậu kể về các địa điểm nổi tiếng mà tớ chưa đến bao giờ ấy...!"
Cô gái nhỏ nhà Tadokoro cuống quýt giải thích cho câu nói chợt loé lên trong tâm trí của mình, còn anh chàng nhà Aldini chỉ khúc khích cười.
"Thôi nào, Takumi không hiểu lầm tớ chứ??"
"Hì hì..."
"Đừng cười tớ nữa mà!"
"Thôi được rồi, tớ hiểu mà. Khi nào cậu sang Ý, tớ sẽ làm hướng dẫn viên độc quyền cho riêng cậu."
Takumi cúi xuống và ghé sát khuôn mặt điển trai của mình vào khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của cô nàng tóc bím. Tâm trí cô gần như trống rỗng trước tình huống này, bởi chỉ cần nhúc nhích thêm vài centimet nữa thôi, môi cô sẽ chạm môi anh. Khoảng cách giữa họ gần tới mức cô có thể nghe tiếng thở đều của anh; và cô lo sợ rằng anh sẽ nghe được âm thanh của trái tim trong lồng ngực phập phồng nơi cô cứ ngân vang không ngừng. Những âm thanh của tình yêu bị cất giấu nơi đáy lòng. Takumi thì thầm khe khẽ:
"Chịu không?"
"C-Chịu..."
Nghe được câu trả lời thỏ thẻ từ phía người con gái, Takumi bỗng lùi đầu về phía sau. "Vậy là cậu ấy không định hôn mình. Mày nghĩ cái quái gì vậy, Megumi?!" Megumi nhủ thầm và tự trách bản thân mình vì suy nghĩ đó; nhưng không chỉ có vậy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, đặt lên đó một cái chạm môi nhẹ nhàng và đầy lưu luyến - nhưng cũng đủ để làm vành tai cô đỏ ửng lên. Cô nhanh chóng giật tay lại, lắp bắp không nói nên lời:
"T-Takumi... Cậu... Tớ..."
"A... Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ... Đây chỉ là một hành động ở nước tớ thôi, nó biểu lộ sự ngưỡng mộ đó...!"
"N-Ngưỡng mộ...? Thật sao?"
"Thật mà. Tớ rất ngưỡng mộ Tadokoro đó! Cậu là một cô gái rất tuyệt vời mà!"
"Tớ không tới mức đó đâu, Takumi cứ tâng bốc tớ thôi à... Nhưng... cứ ngưỡng mộ ai là cậu lại... làm như vậy hết à?"
"Đây là lần đầu tiên..." Tới lượt Takumi trở nên ngại ngùng trong bầu không khí này. "Tớ mới chỉ làm vậy với mình Tadokoro thôi..."
"Tớ hiểu rồi..."
"Đừng quên chăm sóc bản thân mình nhé, vì nếu không, tớ sẽ thay cậu làm việc đó đấy."
"Ừm..." Megumi gật đầu, cơ hồ vẫn cảm nhận được làn môi ấm nóng của chàng trai người Ý chạm lên mu bàn tay của mình. Cô đảo mắt, cố đánh trống lảng "Cũng muộn rồi, mình vào trong nhé?"
"Ừm. À, Tadokoro này."
"Hả?"
"Ti amo."
Ti amo.
"...Đó là tiếng Ý phải không? Nó có nghĩa là gì vậy?"
"Ừm,... 'chúc may mắn'! Đúng rồi, là 'chúc may mắn' đó mà!"
"Ra vậy. Nếu vậy thì... ti amo, Takumi. Với cả, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Megumi mỉm cười, vẫy tay chào Takumi trước khi mở cửa bước vào phòng mình. Takumi đứng trước cửa phòng đối diện, mồ hôi lăn trên trán, tâm trí vấn vít những nghĩ suy riêng về người con gái tóc xanh.
"Ti amo" có nghĩa là "tôi yêu em". Trong một phút giây bất chợt, anh đã bật ra câu nói ấy; một câu tỏ tình. Và anh cũng đã nói dối về ý nghĩa của nó với Megumi.
Và cô cũng đã nói lại với anh như vậy đấy.
Giá như cô biết rằng giây phút cô nói ra một câu mà đến chính mình còn hiểu sai ý nghĩa, trái tim anh tựa như nhảy khỏi lồng ngực vì quá đỗi mãn nguyện. Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng; nhưng anh sẽ tạm gạt đi mà coi điều đó chỉ đơn thuần là một bí mật.
Một bí mật nho nhỏ mà anh cất giữ vào một đêm ở Rebun.
Anh vẫn đang chờ đợi ngày được nghe câu nói ấy của cô trong tiếng Nhật đây.
•••
••
•
(Đôi chim cu nào đâu biết rằng mọi hành động của mình đã bị anh trai tạp dề Isshiki Satoshi chứng kiến được hết: "Á~ Đúng là tuổi trẻ mà!!")
> 2570 TỪ
05/01/21 - END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com