Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. SouRina: Chỉ cần là em

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, School-life, HE.

A/N: troioi lâu không viết mà tui viết dở quá mấy bạn ơiii xuống tay dã man luôn :(( nó còn phi logic nữa chứ. Đoạn đầu thì viết lâu rồi còn đoạn còn lại tự dưng hai hôm nay nổi hứng viết :v ừ xong tên thì đặt bừa nữa chứ =))) nhưng tóm lại là tui vừa viết vừa ôm tim (đúng là ít hàng nên phải tự thẩm cây nhà lá vườn =))) thôi các bạn đọc đi tui đi tìm hen 2 cháu đọc cho đỡ vã đâyy =))

_____

    Nakiri Erina là một cô gái mạnh mẽ,

    Luôn nở nụ cười ngạo nghễ trên đôi môi xinh đẹp. Luôn tự tin sải bước với bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ từ phía sau. Luôn ngẩng cao đầu, chẳng hạ thấp mình nếu như đối phương không xứng đáng. Chỉ cần một tiếng hừ nhẹ vang lên, hay một ngón tay chỉ thẳng, mọi việc sẽ đâu vào đấy và ai nấy đều nhất mực phải nghe theo chỉ trích của cô. Và cái miệng nhỏ bé kia mỗi lần cất lên những tiếng nói là lại làm bao người phải run sợ.

    Vì cô là một nàng công chúa. Nếu cô cúi đầu, vương miện sẽ rơi.

    Vì cô là một nàng công chúa. Chỉ được vây quanh bởi những con người hoàn hảo, những thứ hoàn hảo. Không có chỗ cho khiếm khuyết hay sai lầm, dù chỉ là một hạt sạn ở đây.

    Xinh đẹp, quyền quý, cao sang; nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, cô độc, cô gái này cứ tựa như một bông hoa hồng đỏ rực vậy. Đẹp; nhưng có gai sắc nhọn, sẵn sàng làm đau đớn bất kỳ ai chạm đến mình. Ở trên đỉnh cao, là độc nhất vô nhị; ai cũng ngỡ là cô đã có tất cả. Ai cũng ngỡ là cô không còn cần gì nữa, nên hầu như tất cả mọi người ai cũng đến rồi rời đi thật nhanh. Vì hoa hồng có gai nhọn, nên không ai có đủ can đảm để chạm vào.

    Nhưng Yukihira Souma thì lại khác.

    Cậu tiếp cận cô theo một cách hoàn toàn khác. Không xu nịnh, không thán phục. Thử hỏi xem ở Học viện Tootsuki nói riêng và giới ẩm thực Nhật Bản nói chung này, mấy ai mà dám chê bai và thách thức "Vị giác của Thần" Nakiri Erina cơ chứ? Chỉ có mỗi anh chàng "gan to" này mà thôi.

    Erina có ghét Souma không? Hẳn nhiên là có rồi, cô cho là vậy. Cậu ta dám chê những món ăn hoàn hảo, lộng lẫy mà bao người mong ước là dở tệ, nhàm chán, một màu. Cậu ta động vào lòng tự tôn cao ngút của cô. Thật không thể chấp nhận được. Nhưng ngoài thế ra thì còn gì nữa nhỉ? Để xem nào, cậu cho cô mượn truyện tranh. Cậu sẵn lòng rủ cô sang Ký túc xá Cực tinh cùng mọi người. Cậu còn rủ cô đi chơi vào những ngày nghỉ, những dịp lễ; và dẫu cho có bận đến mấy đi chăng nữa, cô vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi cùng cậu. Điều đó chỉ để tìm cớ "hạ nhục và làm cho cậu ta phải cảm thấy xấu hổ" thôi ư?

    Yukihira Souma đối xử với Nakiri Erina như một cô gái bình thường. Như chính con người thật của cô ấy vậy. Là vì cậu biết, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Cô thích những thứ đáng yêu và lấp lánh, thích đọc truyện tình cảm, thích đi chơi cùng bạn bè, và có thể dễ dàng rơi nước mắt khi nhân vật yêu thích trong bộ phim mình đang xem chết. Có đôi lần hai người đi lễ hội cùng nhau, cô ấy đều hớn hở, sáng hết cả hai mắt lên khi được cậu dẫn đi mua takoyaki, kẹo táo, đá bào mặc cho những món ăn đó chỉ là những món ăn đơn giản, khác xa so với những món cao lương mỹ vị cao cấp mà cô ấy chế tạo và thưởng thức ra mỗi ngày. Cô ấy cũng biết đỏ mặt ngượng ngùng mỗi khi được hỏi về chuyện tình cảm và nhắc đến "người mà cô ấy thích". Và cô ấy, cũng chỉ là một người con gái hết sức bình thường; có chăng là được thiên phú cho vị giác thần thánh, để rồi dần đẩy cô ra xa khỏi những điều bình dị của các cô gái đồng trang lứa.

    Cho đến khi Souma nhận ra những điều đó, thì cậu cũng đã yêu cô mất rồi. Yêu từ những điều nhỏ nhặt. Yêu cả mái tóc dài, đôi mắt tím, giọng nói và mùi hương. Yêu cả cử chỉ hất tóc. Yêu cả sự ngại ngùng; yêu cả sự cau có. Yêu cả nụ cười dịu dàng hiếm có lẫn những giọt nước mắt nóng hổi mỗi khi bất chợt nghĩ về mảng ký ức đáng quên, yêu cả đôi mày nhíu lên mỗi khi tức giận. Dẫu cho cô có là tiểu thư Nakiri quyền quý hay là một nữ sinh Erina không hề mang bất kỳ tài năng gì đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ yêu. Cậu muốn được ở bên cô. Cậu muốn được ôm, được hôn và được xoa đầu cô mỗi khi cô vui, được lau đi những giọt lệ mỗi khi cô buồn. Và cậu muốn dành hết phần đời còn lại của mình để nấu ăn cho một người con gái duy nhất; đó chính là cô, và chỉ mình cô mà thôi. Và cậu cho rằng quyết định của mình không phải một quyết định bột phát. Tình cảm là thứ dễ thay đổi thật đấy; nhưng Souma tin rằng cậu sẽ chỉ muốn dành trọn hết tất cả cho cô gái này mà thôi.

    Nakiri Erina tự coi mình là hiện thân của sự hoàn hảo; nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của cô ấy là đã đem lòng yêu Yukihira Souma. Là cô công chúa xinh đẹp và hoàn hảo của gia đình Nakiri, đáng lẽ cô phải yêu và kết hôn với một chàng bạch mã hoàng tử tương xứng với mình. Yukihira thì không phải một chàng hoàng tử. Ở cậu ta có rất nhiều điều khiến cô không thể ưa nổi. Nhiều lúc, nhìn cậu, cô bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi vì đã yêu, mà con tim thì vẫn rung lên từng nhịp. Nhưng sau tất cả, cậu ấy chỉ là Souma, người mà cô thật sự yêu thương, và chỉ là Souma mà thôi. Cậu ấy là người đặc biệt nhất. Cậu đã đối xử với cô như một người con gái bình thường, không hơn không kém; không phải như một công chúa, cũng không phải như "Vị Giác của Thần". Cậu là người đã dạy cho cô thật nhiều thứ, rằng không ai là hoàn hảo, rằng tình bạn là một mối quan hệ đáng trân trọng như thế nào; và cả tình yêu cũng vậy. Từ khi gặp Souma, cô có cảm giác bản thân mình đã được hoàn thiện hơn nữa. Cô có thêm được những người bạn đáng quý và luôn ở bên cô. Cô nhận ra giá trị thật sự của bản thân mình không được quyết định bởi cái danh của dòng họ Nakiri mà là cách cô sống. Cô nhận ra được ước muốn được sống đúng với bản thân mình, sâu thẳm trong cõi lòng. Và cô, cuối cùng cũng đã nếm được hương vị của tình yêu. Thật khó thể diễn tả ra được: nó ngọt ngào, hạnh phúc, hồi hộp; đôi lúc cũng bối rối, hoài nghi; và cả đắng cay, chua xót. Chẳng có hương vị nào trên thế gian này như nó cả. Ở bên Souma khiến cô hạnh phúc nhiều như khi nấu ăn vậy. Vậy nên, nếu yêu cậu là một sai lầm, là một sự không hoàn hảo thì Nakiri Erina không muốn hoàn hảo nữa. Cô chỉ muốn yêu và được yêu thôi.

    Có lẽ suốt khoảng thời gian học trung học, cô và cậu đã từng gần như đến được với nhau, nhưng rồi lại bỏ lỡ nhau. Họ cứ vậy mà ở bên nhau, nhưng không cho nhau một danh phận rõ ràng. Sự nghiệp đã từng là bức tường vô hình ngăn cản họ đến với nhau. Và cả những hoài nghi. Ngày ra đi, Souma đã nói Erina hãy đợi mình, và cô gật đầu. Cậu đã đến khắp nơi, còn cô thì bị dòng xoáy công việc cuốn đi mất. Dòng chảy của cuộc sống xô bồ làm họ tạm vơi đi khát vọng tình cảm. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mỗi người lại lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ thầm kín về đối phương. Khoảng cách cũng làm cho con đường tình yêu của họ ngày một trắc trở hơn. Nhưng, đến cuối cùng, họ vẫn gạt bỏ đi tất cả và giữ cho riêng mình những tình cảm đẹp đẽ nhất về đối phương, và thế là đủ.

    Cũng đã gần một thập kỷ trôi qua, giờ hai người đã không còn là những cô cậu học sinh năm xưa nữa. Giờ họ đã trưởng thành, và phải tự quyết định cho cuộc đời mình. Souma là con người không thể ở yên một chỗ; cậu phải đi để học hỏi, tìm tòi, khám phá những vùng đất mới lạ của nền ẩm thực. Hiện cậu của tuổi 25 đang đứng trước hai ngã rẽ: hoặc tiếp tục trở thành một "nhà thám hiểm" lang bạt; hoặc chính thức trở thành người đàn ông của Erina. Cậu nghĩ mình đi cũng đã đủ rồi, và cô ấy cũng đã đợi cậu quá lâu rồi. Cậu không thể để cô ấy chờ thêm nữa. Cô ấy cũng không thể chờ thêm nữa. Công việc ở Học viện vẫn đang diễn ra ngày một tốt đẹp, cô nên sớm tính đến chuyện yên bề gia thất trước khi ông Azami lại lôi kéo cô đến những buổi mai mối với những anh chàng nổi tiếng. Và cô không muốn trở thành cô dâu của ai khác ngoài Yukihira Souma.

   Vào một ngày cuối tháng Ba nắng nhẹ; tháng sinh nhật Erina, Souma lại trở về một cách bất ngờ. Erina lại gác lại mọi công việc để đến gặp cậu, để được thưởng thức những món ăn cậu nấu, với một sự hồi hộp mong đợi khó tả. Rồi họ lại gặp lại nhau sau nửa năm xa cách. Cậu kể về hành trình của mình đến châu Phi trong khi cô chăm chú lắng nghe giọng cậu; và cô kể về sự nỗ lực của mình trong việc làm Tootsuki mỗi ngày một tuyệt vời hơn trong khi cậu chỉ tập trung ngắm nụ cười vui của cô. Họ vẫn cứ tranh chấp, cãi nhau; như thường lệ. Tất cả mọi thứ vẫn cứ như mọi lần. Chỉ trừ cái kết của họ. Họ sẽ không tạm biệt nhau rồi lại quay trở về với cuộc sống thường nhật, rồi lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Cậu ấy nắm lấy tay cô, rồi thủ thỉ rằng cô đã chờ đợi quá lâu, rồi ghé sát tai cô và nói những điều mà cô hằng ao ước suốt gần 10 năm qua:

    "Anh yêu em, Nakiri Erina. Anh yêu em. Anh muốn dành nốt phần đời còn lại của mình để nấu ăn cho riêng em, và chỉ mình em mà thôi. Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không ở cạnh em, vì đã để em phải chờ đợi. Anh có thể dùng chính bản thân mình để bù đắp cho em được không?"

    "Anh là đồ ngốc!!! Tôi ghét anh!"

    "Nhưng anh yêu em. Và anh muốn kết hôn với em."

    Erina thấy mắt mình bắt đầu nhoè đi. Và chàng trai ngồi đối diện cô giờ đã quỳ xuống.

   "Anh bắt tôi phải chờ đợi suốt bao năm qua..."

    "Anh biết. Anh xin lỗi."

    "Anh luôn ra đi mà còn chưa kịp nghe tôi nói gì..."

    "Anh biết. Anh xin lỗi."

    "Anh cứ xin lỗi mãi thế? Anh phải sửa lỗi đi chứ ?"

    "Chỉ khi em cho anh cơ hội."

    Chàng trai ấy không quỳ nữa. Anh tiến đến chỗ cô gái đang mít ướt kia và ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô có đang đánh, mắng mình hay là xì mũi làm ướt hết áo mình đi chăng nữa. Bởi vì ôm Erina trong lòng luôn là cảm giác hạnh phúc nhất.

   "Yukihira Souma...Tôi ghét anh...Nhưng tôi cũng rất yêu anh. Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi anh có biết không hả?? Cha mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt bao nhiêu đám, nhưng tôi bỏ hết. Vì tôi chỉ muốn làm cô dâu của anh thôi!"

   "Nhưng anh chưa có mua nhẫn đính hôn, nên chưa thể cầu hôn em được. Hôm nay là anh không chịu được nữa nên mới nói ra như vậy..."

   "Tôi không cần nhẫn, không cần hoa, không cần gì cả. Tôi chỉ cần anh thôi."

   "Sẽ có ngay, thưa cô dâu."

    Đó là một cái kết cho gần một thập kỷ quen biết và chờ đợi nhau của họ. Từ giờ sẽ không còn nỗi buồn, sự cô đơn và sự hoài nghi nữa; mà sẽ chỉ có một chàng trai đang yêu và một cô gái đang yêu được ở cạnh nhau mãi mãi mà thôi.

    Bên ngoài cửa tiệm Yukihira, anh đào bay lả tả trong gió, cùng với nắng vàng điểm xuyết, vẽ lên một bức tranh thật quá đỗi bình yên, hệt như ngày đầu họ gặp nhau vậy.

>2300 TỪ
12/09/19 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com