#7. SouRina (Eri's birthday): Chuyện ra mắt
Categories: Fanfiction, Romance, Fluff, Oneshot, Pink, Humor, HE.
A/N: tui đã trở lại rồi nè :> chạy deadline viết trong 2 ngày để kịp sinh nhật tiểu thư nè <33 đáng lẽ ra đầu tiên tui định viết mấy mẩu drabbles về chủ đề ra mắt cho mấy cặp đôi liền cơ mà vừa đâm đầu viết cho SouRina thì nó thành oneshot 2k5 chữ?? :) khó hiểu quá :)
Tiếp tục từ chương trước.
_________
Sau một khoảng thời gian khó khăn giữa một chàng trai không bao giờ chịu ngồi yên và một cô nàng không bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc thật sự của mình thì cuối cùng họ cũng đến với nhau. Và giờ họ quyết định dẫn nửa kia về ra mắt với gia đình.
Gia đình Nakiri thì còn lạ gì anh chàng Yukihira Souma nữa đâu. Ông Azami từng có ấn tượng xấu với Souma trong quá khứ, "Nhưng con gái mình giờ cứng đầu lắm rồi, mình có ép buộc nó cũng vô ích", ông ngán ngẩm lắc đầu, "vả lại dù sao cậu ta cũng là con trai của anh Saiba... Bà Mana thì tỏ ra rất hào hứng với việc con gái mình có bạn trai và nóng lòng muốn tâm sự thêm với Erina. Bất ngờ nhất là ông Senzaemon. Ông nở nụ cười mãn nguyện, cứ như thể đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Ông cũng chẳng có lý do gì để từ chối người mà ông đã từng cầu xin để cứu cháu gái mình.
Nhận được sự đồng ý của toàn bộ gia tộc Nakiri, Souma quyết định đưa Erina về nhà Yukihira. Tuy thế, Erina không thể không hồi hộp; cùng một chút lo lắng nữa, vì cô sẽ được gặp ông Jouichirou, nhưng lần này là với tư cách bạn gái của con trai ông. Souma mỉm cười và trấn an cô nàng đang cố kìm chế để khỏi cuống cuồng lên kia:
"Bình tĩnh nào Erina! Chỉ là đi gặp ông già nhà anh thôi mà! Có gì mà phải sợ đến thế kia chứ?"
"N-Nhưng..."
Souma quay sang hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của người yêu và thì thầm:
"Ông già kiểu gì cũng sẽ ủng hộ mà thôi, ông rất quý Erina mà. Giờ thì ngồi ngoan để anh lái xe nhé."
Erina mếu máo gật đầu rồi ngay ngắn cài dây an toàn ở sau lưng ghế vào. Cô tự nhủ phải ngồi ngoan ngoãn trật tự để người yêu tập trung lái xe cho an toàn. Không khí trong xe dần trở nên yên tĩnh. Đài radio vang lên những bản nhạc ballad ở âm lượng nhỏ, có thể dễ dàng bị nuốt chửng bởi những tạp âm hỗn độn ngoài cửa kính xe. Ánh nắng đầu mùa hạ xuyên qua cửa sổ, khẽ hôn lên đôi gò má của Erina. Nếu Souma không phải lái xe, anh đã thay nắng làm điều đó rồi. Bỏ xa những áp lực công việc, những cuộc họp chồng chéo lên nhau, và cả thế giới ngoài kia, Erina chìm vào giấc ngủ, với thế giới của cô đang lái xe bên cạnh.
_________
Erina toan mở mắt, bỗng cảm nhận được một làn môi ấm nóng đang chạm lên môi mình. Lần này cô mở mắt thật, và thấy Souma đang hôn mình. Cô đỏ mặt cuống quýt đẩy anh ra:
"A-Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?! Anh 'đánh lén' em đấy à?! Mà không phải anh đang lái xe hay sao? Nguy hiểm lắm đó!"
"Đến nơi lâu rồi tiểu thư ơi. Anh đánh thức mãi mà em không chịu dậy nên anh tưởng em muốn đóng vai công chúa ngủ trong rừng.. à không, trong xe ô tô mới đúng chứ bộ!" Souma cười gian.
"Em xin lỗi...! Chỉ là do em ngủ say quá..."
"Thôi, giờ mình vào nhé!"
Dứt lời, Souma bước xuống mở cửa xe cho Erina và cầm tay dẫn cô vào nhà hàng Yukihira. Vừa mới đặt chân vào bên trong, đôi chim cu đã bị mùi hương thơm phức của đồ ăn xộc vào khứu giác. Ông Jouichirou đang nấu nướng thì nhận thấy sự xuất hiện của hai người liền vẫy tay chào:
"A, Souma, Erina, chào mừng! Mà Souma nè, mày lại về từ bao giờ mà không báo trước cho tao đấy hả?
"Con học theo bố chứ ai? Cứ đi đi về về trong âm thầm, chẳng ai mà bắt kịp bố cả!"
"Thôi nào, anh về đây đâu phải để tranh cãi với chú Saiba vì mấy chuyện này chứ..." Erina lay vai Souma.
"À đúng rồi, em nhắc anh mới nhớ đấy nhé, xin lỗi em nha... Bố nè, con không chỉ về thăm bố thôi đâu nha. Hôm nay con còn muốn khoe với bố một chuyện nữa cơ. Như bố thấy đấy," Souma nắm chặt lấy tay của Erina và giơ lên trước mặt ông Jouichirou. "Hôm nay con đưa con dâu tương lai về ra mắt bố nè."
"G-G-Gì cơ???" Erina ngượng chín mặt và hoảng hốt hỏi. "Sao lại là con dâu tương lai cơ chứ? Dù sao chúng ta cũng mới yêu nhau một tháng thôi, anh không nên hấp tấp như thế chứ...! Với lại chú Saiba cũng mới biết chuyện, làm sao mà anh lại thông báo vội vàng như vậy-"
"Hahaha, không phải ta mới biết đâu Erina." Ông Jouichirou cười nói.
"Nhưng mà Yukihira/con đã nói cho chú/bố biết đâu ạ?!" Cả hai người cùng đồng thanh hỏi.
"Thế các con nghĩ người đàn ông đẹp trai hấp dẫn đã đi vòng quanh thế giới và đã có vợ con như ta mà còn cần phải đợi thằng cu kia nói thì mới biết ấy hả? Thế thì còn non và xanh lắm các con của ta ạ."
Souma nghe xong chỉ biết cười hềnh hệch còn Erina thì ngại ngùng lấy tay che mặt. Ông Jouichirou hỏi tiếp:
"Erina, con có rảnh không? Ta muốn nói chuyện riêng với con một chút."
Erina khẽ gật đầu. Ông Jouichirou cũng bước từ bếp ra và pha một ấm trà. Souma hơi tò mò nhưng cũng nhanh chóng đi ra ngoài để bố và bạn gái nói chuyện.
Ngồi xuống dưới ghế và rót trà vào hai chiếc chén nhỏ kiểu Nhật, ông Jouichirou giải thích:
"Thực ra Souma chưa từng kể với ta về chuyện nó với con yêu nhau; nhưng con biết đấy, nó là con trai của ta mà, chỉ cần nhìn ánh mắt và nét mặt của nó khi nhắc đến con, khi nấu ăn cùng con và ước mong được con đánh giá tốt món ăn của nó là ta biết nó đã thích con rồi. Nó có nói là khi tìm được người phụ nữ duy nhất mà nó muốn nấu ăn cho, thì nó sẽ chỉ yêu và kết hôn với người đó mà thôi. Vì lý do đó nên ta đã sớm hy vọng đến một ngày con sẽ trở thành con dâu của ta. Vừa vặn làm sao, con lại cũng thích con trai ta, đúng thật là may quá ha. Nhưng còn quan trọng là con có chịu lấy nó không nữa cơ..."
Erina ngạc nhiên. Cô không quá bất ngờ khi biết rằng Souma đã thích cô từ lâu, mà là vì Souma đã luôn muốn có một tương lai bền vững bên cô. Ông Jouichirou lại tiếp lời:
"Hoài niệm thật... Mới ngày nào ta lần đầu gặp và nấu ăn cho con, khi đó con mới có 5 tuổi mà bây giờ đã hơn 20 năm, và con giờ lại là bạn gái của con trai ta. Nhà Yukihira và nhà Nakiri đúng là có mối duyên nợ từ đời cha ông các con mà... Con còn nhớ trước kia ta có kể cho con nghe chuyện về mẹ nó - vợ của ta không?"
"Dạ còn ạ."
"Thực ra Souma là một đứa trẻ rất đáng thương vì mất mẹ từ nhỏ. Dù ta đã cố gắng chăm sóc và bù đắp cho nó nhưng ta vẫn chỉ có thể đóng vai trò của một người cha. Ta biết, dù nó luôn tỏ ra vô tư nhưng nó là một đứa trẻ với rất nhiều suy nghĩ. Con cũng biết mà, nó không bao giờ ích kỷ hay chỉ biết đến bản thân mình, mà luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Ta đoán đó cũng là lý do mà con có cảm tình với nó, phải chứ?"
Erina gật gật đầu.
"Nó không nhận được sự yêu thương đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không biết cách yêu thương. Ta đảm bảo rằng nó sẽ làm con được hạnh phúc. Đổi lại, ta cũng muốn con hứa rằng sẽ thay phần ta, và thay cả phần mẹ nó để ở bên yêu thương và đồng hành cùng nó, được không? Ta tin là con làm được mà."
Nỗi xúc động dâng tràn lên nơi đáy mắt Erina. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi cô xin phép đứng dậy. Souma đã đứng đợi sẵn từ lúc nào ở bên ngoài cửa. Thấy Erina đi ra và chạm vào lưng mình, anh phụng phịu quay sang trách móc:
"Trời ơi, nói gì mà lâu dữ vậy...! Anh ngủ được mấy giấc liền rồi đó!"
"Xin lỗi, xin lỗi mà." Erina ôm lấy cánh tay anh mà năn nỉ làm Souma không tài nào mà giận nổi. "Mà sao anh không lên phòng hay đi chơi đâu đó quanh đây mà cứ đứng đây đợi em mãi vậy?"
"Đó là bởi vì anh muốn đưa em đi một nơi."
Khu phố Sumire là một khu phố nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Những tán cây phủ xanh rợp cả một khoảng trời đầu hạ. Hai bên đường là những quán bia, những quầy bán xiên gà nướng thơm lừng, những cửa hàng váy áo đủ màu sắc. Còn cả những âm thanh. Tiếng đám trẻ con đá bóng và nô đùa, tiếng chim hót véo von, tiếng chuông leng keng của hai chiếc xe đạp ghé ngang, tiếng rao gọi mời khách của các hàng quán,...Tất cả mọi thứ âm thanh ấy cứ xoay vần với nhau, tạo nên một bản giao hưởng sống động hết sức. "Thì ra đây là nơi mà anh ấy đã sinh ra và lớn lên", Erina trầm trồ. Đây là tất cả những thứ đã tạo nên một Yukihira Souma đang đứng trước mặt cô - ngay lúc này. Những thứ thật quá đỗi bình dị, giản đơn nhưng lại là những thứ mà Erina chưa từng được trải nghiệm.
"Ở đây có vẻ vui thật ha. Khu nhà em hồi xưa chán òm à, em cũng chẳng bao giờ được ra ngoài mấy."
"Đúng rồi, tuổi thơ của anh ở đây đã rất vui đó. Và anh cũng muốn cho Erina cảm nhận bầu không khí nơi quê nhà anh nữa."
"Em thích lắm. Ở đây rất mát mẻ và khoan khoái."
"Thì anh thấy dạo này Erina làm việc nhiều quá, lại còn có vẻ hay thức khuya nữa, nên vừa nãy mới ngủ quên trên xe, thành ra anh muốn đưa em đi dạo để tâm trạng được cải thiện hơn."
"Anh để ý ư?"
"Vớ vẩn. Người anh yêu mà anh còn không để ý thì còn để ý ai nữa hả trời? Với lại, tương lai khi có con, anh cũng muốn con mình được sống ở một nơi dễ chịu như thế này."
"C-Con anh ư?" Erina ngập ngừng.
"Ừm. Và anh muốn em phải làm mẹ của con anh cơ." Nói đoạn, Souma quay sang hôn vội lên trán Erina làm khuôn mặt cô nàng đỏ lên như trái gấc. Cô cuống cuồng xua tay:
"Thôi nào, chúng ta đang ở ngoài đường đấy! Vả lại, tại sao cả anh và cả chú Saiba đều cứ nhắc đến chuyện kết hôn vậy nhỉ?"
"Thế em không thích à?"
"K-Không phải thế...Nhưng em chưa có sẵn sàng..."
"Thì anh cũng có ép em cưới anh luôn đâu mà lo. Anh chỉ muốn em biết là anh cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc về chuyện tương lai với em. Anh không phải kiểu người lãng mạn, nên anh sẽ nói thẳng ra là anh muốn lấy em làm vợ, em hiểu chưa? Và nếu giờ em chưa muốn thì anh sẽ cố gắng từng ngày một để làm em không thể từ chối anh được. Từ giờ em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé."
Nói xong thì Souma cũng đỏ mặt không kém. Anh quay mặt đi và bước vào một cửa hàng hoa ở gần đấy, để Erina đứng ngoài với bao nhiêu cảm xúc vừa dấy lên nơi con tim. Thực ra cô cũng muốn nghĩ đến chuyện được về chung một nhà với anh, nhưng điều làm cô vui sướng hơn cả là anh cũng thế; đã vậy lại còn chắc chắn về điều đấy.
Vài phút sau, anh bước ra với một bó cúc vàng tươi trên tay:
"Em đợi có lâu không?"
"Không sao ạ, nhưng anh mua hoa... không lẽ là..."
"Ừm, anh muốn dẫn Erina về thăm mẹ."
Đi thêm một đoạn đường nữa và họ dừng chân tại một khu mộ. Những người trông coi ở nơi đây vẫy tay chào Souma và hỏi rằng sao lâu rồi anh không đến. Anh vẫy tay lại với họ và hướng mắt đến ngôi mộ ở góc trong cùng. Đó chính là nơi an nghỉ của mẹ anh - bà Yukihira Tamako. Đặt bó hoa cúc xuống dưới một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng, anh thì thầm:
"Mẹ ơi, con lại tới thăm mẹ đây. Dạo này con hơi bận việc nên con không tới thường xuyên được, mẹ thứ lỗi cho con nhé. Lần này con không chỉ đi một mình đâu nhé. Con còn đưa cả cô bé này tới đây cơ. Cô ấy giờ đã là người yêu của con rồi đấy mẹ ạ. Con cũng đã kể về cô ấy cho mẹ nghe rồi. Cô ấy tên là Nakiri Erina, và con rất muốn lấy cô ấy làm vợ, chỉ sợ cô ấy không đồng ý thôi..."
Erina cũng đã bắt đầu quỳ xuống và chắp tay lại từ lúc nào:
Con chào cô ạ, con là Nakiri Erina, con gái của cha Azami và mẹ Mana. Con vẫn còn trẻ người non dạ và thiếu kinh nghiệm lắm ạ, nhưng hy vọng cô có thể chấp nhận con. Con rất vui khi được anh ấy dành nhiều tình cảm đến như vậy, và... con xin hứa với cô sẽ luôn ở bên cạnh để yêu thương anh ấy ạ.
Bầu trời trên cao kia vẫn mang một màu xanh trong thuần khiết.
Hai người họ cùng nhìn lên phía bầu trời.
Hai người họ cùng nhìn về một phía. Nhìn về trời, và nhìn về một tương lai có cả hai.
Có lẽ, đó chính là tình yêu thật sự.
>2500 TỪ
23/03/20 - END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com