Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phản Chiếu

Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là ma... mà là chính ta, ở một thời điểm khác.


Trâm dọn về căn trọ cũ vào một buổi chiều đầu tháng mười, khi mưa phùn dai dẳng như kéo sợi chỉ ướt nhòe qua ô cửa sổ bám bụi. Căn phòng nhỏ, nằm cuối cùng trong một dãy trọ bỏ không gần nửa năm, được chủ nhà mô tả ngắn gọn là "rẻ, khép kín, có sẵn đồ, hơi ẩm mốc".
Trâm không cần nhiều hơn thế. Cô là sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ họa, sống nội tâm, ít bạn, ít nói, và vừa mới cắt đứt liên lạc với người yêu cũ sau một trận cãi vã chẳng đầu chẳng cuối.

Tất cả những gì Trâm cần bây giờ là yên tĩnh và một nơi không ai biết cô từng tồn tại.

Căn phòng đúng như mô tả. Tường màu xám tro, loang lổ dấu vết ẩm, góc tường có mạng nhện, tủ gỗ mốc meo. Nhưng thứ khiến Trâm chú ý nhất lại là một tấm gương lớn đặt sát tường đối diện giường. Nó cao tới ngang vai cô, khung gỗ cũ kĩ bị nứt một góc, mặt gương mờ đục như hơi thở đông lạnh.

Cô định kéo nó sang chỗ khác. Nhưng khi chạm vào mặt kính, tay cô lạnh buốt đến nỗi rụt lại ngay.

Cái lạnh không phải từ vật thể – mà như từ bên kia gương thẩm thấu ra ngoài.

2.
Đêm đầu tiên, Trâm mơ thấy chính mình đang ngủ trong phòng – nhưng ánh sáng trong mơ không giống thật. Nó xanh xám, lạnh lẽo, và trong gương, cô thấy có một người nằm quay lưng về phía cô, trên giường của chính mình.

Sáng hôm sau, Trâm ngồi dậy, lưng mồ hôi lạnh. Cô nhìn vào gương. Mọi thứ y như thật, kể cả sợi tóc cô quấn hờ qua vai. Nhưng khi cô chớp mắt, cô thấy hình ảnh trong gương vẫn chưa nhúc nhích.

Nó đứng im thêm nửa giây nữa. Rồi mới khẽ động.

Trâm im lặng. Cô không nói gì, không kể ai. Có thể do stress.

3.
Ngày thứ ba, gương bắt đầu phản chiếu sai một vài chi tiết nhỏ.

Cái ly trên bàn trong phòng cô là màu đỏ. Nhưng trong gương, nó màu trắng.
Cuốn sketchbook Trâm để trên bàn vẽ luôn đóng kín. Nhưng trong gương, nó mở ra, lật sang một trang có hình gì đó nguệch ngoạc.

Cô đứng im rất lâu trước gương. Cô nhìn thấy mình. Nhưng không chắc đó có còn là mình nữa không.
Ánh mắt người trong gương có gì đó khác – vô cảm, trống rỗng, như chỉ biết bắt chước biểu cảm.

4.
Đêm thứ năm, cô không mơ.

Nhưng đúng ba giờ sáng, cô tỉnh dậy. Gió rít qua khe cửa sổ, lạnh đến thắt tim.

Gương vẫn ở chỗ cũ. Nhưng trong gương có một thứ không nên có.

Một thi thể đang nằm trên giường, ở đúng vị trí Trâm vừa ngủ.

Không rõ mặt. Nhưng quần áo giống hệt cô.
Tay thi thể rũ sang một bên, một bên má dính thứ gì sẫm màu – có lẽ là máu khô. Cổ có vết bầm tím. Và cơ thể đang phân hủy – từ từ.

Nhưng Trâm vẫn đang sống, cô vẫn thở, vẫn tỉnh. Vậy gương đang phản chiếu cái gì?

Quá khứ? Tương lai? Hay... một chiều khác?

5.
Từ đó trở đi, mỗi đêm thi thể lại phân hủy thêm một chút.

Trâm cố vẽ lại tất cả những gì cô thấy – từng thay đổi trong tấm gương. Cô để camera quay suốt đêm, nhưng trong đoạn video, gương chỉ phản chiếu bình thường. Không có xác chết. Không có gì hết.

Chỉ mắt Trâm nhìn thấy.

6.
Ngày thứ mười ba, cô quyết định đập gương.

Lấy búa. Ba nhát.

Gương không vỡ. Nhưng phản chiếu đổi khác hoàn toàn.

Không còn thấy thi thể. Mà là Trâm – đứng giữa phòng, quay lưng lại, đối diện bức tường không có gì cả.

Và cô – người thật – đang nhìn hình ảnh đó trong gương.

Cho đến khi người trong gương từ từ quay đầu lại.
Không nhanh. Rất chậm. Nhưng ánh mắt ấy không phải của cô.

Nó nhìn chằm chằm vào Trâm – như thể muốn bước ra, hoặc kéo cô vào.

7.
Đêm cuối cùng, Trâm mơ thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng y hệt phòng trọ, nhưng tường sẫm đen, không có cửa sổ, không có âm thanh. Cô đứng dậy, nhìn quanh, thấy một tấm gương giống hệt gương cũ.

Trong gương là một người con gái – nằm chết trên giường, cổ tím bầm, mắt mở trừng trừng.

Lần này, cô thấy rõ mặt.

Là chính cô. Không thể nhầm.

Trâm hét lên. Nhưng không có tiếng nào vang ra.
Căn phòng vẫn im lặng như hầm mộ.

Tấm gương dần mờ sương, rồi đen lại.

8.
Sáng hôm sau, chủ nhà lên kiểm tra tiền trọ.

Cửa phòng khóa trong. Không ai trả lời.

Cảnh sát phá cửa.

Trong phòng không có ai.

Không đồ đạc. Không quần áo. Không giường. Không tủ. Không gương.

Chỉ có một cuốn sketchbook cũ nằm giữa sàn, mở ra một trang đã vẽ bằng bút mực đen:

Một cô gái nằm chết trên giường. Cổ tím. Mắt mở trừng. Và một dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới:

"Tôi đã nhìn thấy mình – lần cuối cùng – trong tấm gương ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com