Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Phòng Đỏ

"Muốn sống, hãy giải năm câu đố.

"Muốn nhớ, đừng trả lời sai."

"Muốn thoát, phải chết trước."

I.

Dương Linh tỉnh dậy khi cổ họng vẫn khô rát như vừa la hét suốt cả đêm.
Lần thứ 29 trong vòng hai tháng, giấc mơ ấy quay lại.

Chị gái cô – Hương – ngồi dưới sàn, đôi mắt trắng dã, hai tay cào rách má mình. Một chiếc gương đỏ như nhuộm máu dựng giữa căn phòng không có lối ra. Tường bọc nệm như trại tâm thần, nhưng lớp đệm ấy đã bị cắt toạc, để lộ những đường dây kim loại uốn éo như mạch máu. Chị Hương luôn lặp lại đúng một câu:

"Linh... phòng đỏ... máu của chị, em có nhớ không?"

Linh thường tỉnh dậy sau tiếng hét. Cô luôn quên những chi tiết nhỏ, nhưng chưa bao giờ quên ánh mắt ấy: vừa sợ hãi, vừa trách móc.

Chị gái Linh mất tích bảy năm trước. Vụ án bị khép lại với dòng kết: "Không tìm thấy dấu hiệu tội phạm."

II.

Một email lạ đến vào sáng thứ Hai.
Gửi từ địa chỉ:

"Bạn được chọn tham gia trải nghiệm thử nghiệm công nghệ nhập vai cảm xúc mới: ESCAPE FEAR.
Phần thưởng 500 AAA. Địa điểm bí mật. Hãy xác nhận nếu bạn không mắc bệnh tim hoặc rối loạn tâm thần."

Linh định xóa, nhưng dòng chữ cuối cùng khiến cô đứng hình:

"Gợi ý cá nhân hóa: Chủ đề phòng chơi - GIẤC MƠ ĐỎ"

...

Hôm sau, cô có mặt tại một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Cửa mở ra tự động. Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ trắng chỉ dẫn cô vào buồng chờ. Linh ký giấy miễn trừ trách nhiệm – chỉ là trò chơi, cô nghĩ. Nhưng tại sao khi bước vào buồng chơi, cô thấy sống lưng mình lạnh buốt như bị ai chạm vào?

III.

Căn phòng đầu tiên tối đen.
Khi đèn đỏ bật sáng, Linh nhận ra mình đang ở trong căn phòng giống hệt giấc mơ. Mọi thứ... chính xác từng chi tiết.

Một màn hình bật sáng:

LUẬT CHƠI:

5 câu đố.

60 phút.

Sai 1 lần – mất ký ức bất kỳ.

Sai 2 lần – mất một giác quan.

Sai 3 lần – trái tim ngừng đập.

Không có camera. Không có loa. Không có nút thoát hiểm.

Câu đố đầu tiên hiện ra:

"Chị em chúng ta ai rời đi trước?"

Linh đánh liều gõ: "Chị".

Tách! Một tiếng "click" nhẹ vang lên. Trần nhà lộ ra một khe sáng nhỏ. Cô thở phào.

Câu thứ hai hiện ra:

"Lột một lớp da – tìm lại một ký ức."

Dưới bàn là một hộp dao. Linh run rẩy. Nhưng... da ở đây không phải của người. Một con búp bê bằng silicon nằm dưới tấm khăn trắng. Cô cắt lớp ngoài, bên trong là một đoạn băng ghi âm.

"Linh, đừng đến phòng đỏ. Bọn họ không để ai rời khỏi."
Giọng của chị Hương.

Câu thứ ba – sai. Linh gõ "2023" khi được hỏi "năm chị gái bạn chết là năm nào?", nhưng câu trả lời đúng là "chưa chết".

Tất cả vụt tối.

Khi ánh sáng trở lại, Linh nhìn thấy bàn tay mình run rẩy – nhưng không cảm nhận được hơi ấm. Cô mất đi cảm giác xúc giác.

IV.

Căn phòng thứ tư không còn là phòng. Đó là ký ức.

Linh nhìn thấy mình 13 tuổi, ngồi khóc giữa lớp học. Chị Hương bước vào, ôm cô vào lòng. Nhưng lần này, ký ức đó có một người thứ ba – người đàn ông mặc áo blouse trắng, mặt không rõ nét, đứng phía sau cửa lớp.

Câu đố hiện ra:

"Muốn giữ lại ký ức này, hãy đốt bức thư này."

Một lá thư đặt trong tay cô:
"Hương là thử nghiệm thất bại thứ 5. Xóa khỏi hệ thống."

Linh đốt thư. Và... cô không còn nhớ vì sao mình đến đây.

V.

Phòng cuối cùng.

Màn hình hiện một đoạn video. Trong đó là chị Hương, tóc dài, mặt đầy vết rách, ánh mắt đỏ ngầu:

"Linh, nếu em không chọn, cả hai sẽ bị đóng băng mãi mãi trong vòng lặp ký ức.
Muốn thoát, hãy giết một người.
Hoặc là em.
Hoặc là chị."

Linh khóc. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra nữa.

Rồi màn hình vụt tắt. Một cửa mở. Trong căn phòng kế bên – chị cô, thật sự bằng xương bằng thịt, gầy gò, đang bị treo lơ lửng trong một cái bể thủy tinh, cắm đầy ống dây.

Một dòng chữ cuối cùng hiện lên:

"Chọn một: Giải phóng chị – và thay thế vị trí.
Hoặc: Xóa toàn bộ ký ức và sống như chưa từng đến đây."

Linh đưa tay lên bàn phím...

VI.

Cô tỉnh dậy trong một khu điều dưỡng.
Không ai biết cô là ai. Trong hồ sơ – chỉ có một chữ: "Beta 06 – XÓA."

Và ở nơi nào đó, trong một phòng đỏ khác, chị Hương mở mắt. Trên màn hình trước mặt cô – hình ảnh Linh đang ngồi bất động.

Một giọng nói trầm vang lên:

"Đến lượt em điều hành trò chơi. Chọn người tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com