Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kẻ Gõ Cửa

Dựa trên truyền thuyết "người gõ cửa lúc 3h sáng". 

Mỗi truyền thuyết đô thị đều là một lớp niêm phong, một lời cảnh báo đã bị đơn giản hóa để con người quên mất bản chất thật của nó.

I. CƠN MƯA LÚC 3 GIỜ SÁNG

Lương chuyển vào căn trọ mới giữa mùa mưa.

Một căn phòng nhỏ ở tầng hai, trong khu nhà tập thể cũ kỹ đã gần bốn mươi năm tuổi. Giá thuê rẻ đến mức bất thường, nhưng chủ nhà chỉ bảo rằng: "Miễn con không sợ... mấy chuyện linh tinh."

Lương bật cười khi nghe câu đó. Cậu không mê tín. Chỉ là một sinh viên công nghệ năm cuối, đầu óc nhét toàn dữ liệu, deadline và caffeine.

Nhưng ngay đêm đầu tiên, lúc 3 giờ sáng, cậu nghe thấy ba tiếng gõ cửa.

Cộc. Cộc. Cộc.

Không ai gọi tên, cũng không có tiếng chân. Chỉ là ba tiếng gõ, đều đặn, như ai đó chỉ gõ thử tay lên gỗ rồi bỏ đi.

Lương không mở cửa. Ai lại mở cửa giữa đêm, khi chẳng có ai báo trước?

Sáng hôm sau, không có ai ngoài hành lang. Nhưng trên cánh cửa nhà cậu... có ba dấu tay nhỏ bằng than, như bàn tay trẻ con, hằn mờ vào lớp sơn cũ.

II. TRUYỀN THUYẾT BỊ BÓP MÉO

Bạn Lương, một đứa mê mấy chuyện kinh dị, nói:

"Ông từng nghe vụ 'Người gõ cửa lúc 3 giờ sáng' chưa? Có người tin là một linh hồn thử thách. Nó gõ cửa đúng 3 lần. Nếu mở, ông sẽ thấy chính mình – nhưng là phiên bản đã chết. Rồi ông... sẽ chết theo."

Lương cười cười. Mấy thứ đó chỉ là truyền thuyết mạng thôi.

"Nhưng có bản truyền miệng kinh hơn," bạn cậu hạ giọng. "Nếu nghe ba lần liên tiếpkhông mở cửa, ông sẽ bị thế chỗ cho người gõ."

Lương lắc đầu. Vớ vẩn.

Đêm thứ hai, vẫn đúng 3 giờ sáng.

Cộc. Cộc. Cộc.

Lần này, tiếng gõ to hơn một chút.

Lương đứng dậy, áp tai vào cửa. Không tiếng người. Nhưng... hình như có tiếng thì thào ở tầng dưới.

"Người thứ sáu... không mở. Mày thì sao?"

Giọng nói rì rầm như từ cống nước vọng lên.

III. THAY ĐỔI

Đêm thứ ba, cơn mưa nặng hạt kéo dài từ chiều. Lương thức trắng, mắt đỏ ngầu vì dự án cuối kỳ.

3 giờ kém 5 phút, điện thoại tắt nguồn.

3 giờ đúng, tiếng gõ vang lên lần thứ ba.

Cộc. Cộc. Cộc.

Rồi... cánh cửa tự bật mở.

Trước mặt Lương là... chính cậu, nhưng với đôi mắt trống rỗng như ai đó đã moi sạch linh hồn.

Phản xạ tự nhiên, Lương đóng sập cửa lại.

Từ đêm đó, mọi thứ bắt đầu lệch.

Cậu nhìn thấy bóng người ngồi sau lưng trong gương mỗi lần đánh răng.

Bức tường phòng trọ ban ngày thì bình thường, nhưng ban đêm lại rỉ nước màu đen, có mùi tanh như máu ươn.

Bạn bè nói Lương trông khác – gương mặt méo mó, nụ cười như không còn là của con người.

Nhưng cậu không nhớ gì sau 3 giờ sáng.

IV. SỰ THẬT VỀ NGƯỜI GÕ

Một đêm, Lương lần theo tiếng thì thầm xuống tầng hầm của khu nhà.

Tầng hầm từng bị phong tỏa, nhưng ai đó đã khoét lối đi bí mật xuyên qua vách.

Phía trong là một căn phòng đỏ lòm, tường đầy dấu tay đen sì – giống hệt như căn phòng trong mơ mà Lương thấy suốt thời thơ ấu.

Ở giữa là một chiếc gương đen.

Bên trong gương không phản chiếu Lương. Mà là một hàng người – không mắt, không mồm – đang gõ cửa liên tục.

Cộc. Cộc. Cộc.

Mỗi người, khi không được mở cửa, sẽ bị kéo vào gương. Kẹt lại, biến dạng, rồi trở thành một phần trong hàng gõ kế tiếp.

Và rồi... Lương thấy người bạn thân đã mất tích từ năm ngoái – đang đứng ở cuối hàng, mắt đẫm máu, tay run rẩy gõ lên mặt kính.

V. TRUYỀN NHÂN THỨ BẢY

Lương bỏ trốn khỏi căn nhà.

Nhưng đêm đó, tại một khu trọ khác, lúc 3 giờ sáng, tiếng gõ vẫn vang lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Không phải cửa. Mà là cửa sổ.

Một mảnh giấy nhỏ được nhét qua khe:

"Người đầu tiên mở cửa là cánh cổng. Người thứ ba là kẻ phản chiếu. Người thứ bảy... sẽ kế thừa.
Lương, đến lượt mày rồi."

Cậu chạy đến gương.

Không phản chiếu.

Chỉ còn một hàng người đang gõ cửa trong vô vọng.

Và ở cuối hàng, Lương thấy... chính mình.


*Góc giải thích: 

Giải thích cho một số bạn không hiểu nè:

"Người gõ cửa lúc 3 giờ sáng" – một truyền thuyết đô thị nổi tiếng từng lan truyền trên mạng với ý nghĩa đơn giản: "Đừng mở cửa vào lúc 3 giờ."

Nhưng trong phiên bản bóp méo này, việc không mở mới là lời nguyền. Những ai không phản hồi sau ba đêm liên tiếp sẽ bị cuốn vào "Hàng người gõ" – tồn tại giữa thực tại và ký ức, chỉ được thoát khi có kẻ khác thay thế.

Căn phòng phản chiếu nỗi sợ ban sơ, chiếc gương là cánh cổng giữa "mình" và "mình của giây phút cận kề cái chết".

Và người thứ bảyngười kế thừa vòng lặp – sẽ bắt đầu trở thành... "Người gõ kế tiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com